|
B |
ão về. Sầm sập giữa đêm. Gió lồng lộn quần thảo trên mái ngói. Cửa gỗ rung bần bật như có kẻ xấu đang rình rập phía bên ngoài, chỉ chờ cái móc sắt giữ cửa nới lỏng ra là sẵn sàng giật tung hai cánh gỗ vốn đã ọp ẹp để gió mặc sức lộng hành, rú rít hả hê. Ngoài vườn, tiếng tầu chuối rách toạc, chỉ nghe cũng thấy xót hết ruột gan. Sáng mở mắt ra, cả vườn chuối đổ gục. Không còn lấy nổi một tầu lá còn nguyên lành. Và nước. Mênh mông tứ bề là nước. Vườn rau chỉ còn ngoi ngóp vài cái lá khoai môn nổi lềnh bềnh. Nhìn sang hàng xóm, thấy nhà nào nhà nấy đều đã biến thành ốc đảo, bị nước cô lập hoàn toàn. Nồi niêu không giữ kịp là lập tức bập bềnh chu du cùng đám rều rác. Đám gà chạy loạn, may được con nào khôn ngoan thì trèo tót lên ngọn cây, run lẩy bẩy. Không còn thấy được lối ngõ từ nhà nọ sang nhà kia. Chỉ còn cách bám theo các hàng cây dâm bụt, các bụi tầm vông, căn đường mà đi. Lần dọc mất con ngõ ngoằn ngoèo, ra được đến đường làng thì nỗi thất vọng giáng tiếp xuống một cú đau điếng: Toàn bộ con đường làng đã bị nước xóa sổ. “Mạch máu giao thông” nối làng với phố bị cắt đứt. Không điện. Cũng không thể nổi lửa. Nhìn con đường mênh mang nước mà tưởng như lòng mình cũng biến thành biển hồ đến nơi mất rồi.
Có năm nào bão to như thế đâu. Trời có bao nhiêu nước tích trữ chắc tuột tay, xổ thẳng xuống hạ giới một lần là hết sạch. Chỉ khổ đám người hạ giới. Lúc ruộng khô, đồng hạn, mong nước thì nước không về. Lúc lúa sắp thu hoạch, đường làng đang hân hoan đón lớp rơm mới rải đường, vừa vàng óng, vừa thơm nồng thì uỳnh xuống một trận bão. Đường làng không còn là đường thơm, mà chết rục trong nước, hôi sình trong nước. Đám sậy mọc dọc đường làng úa nẫu, lay lắt ngoi trong nước như người đang ốm nặng, héo hon cầu gọi cứu viện.
Chỉ còn cây gạo đầu làng, đánh dấu lối rẽ từ phố vào làng, là vẫn còn hiên ngang đứng đó. Như một dũng sĩ không thể khuất phục. Dù cành lá đều đã tả tơi. Dáng chiến binh kiêu hãnh ấy của cây gạo cổ thụ, bỗng khiến cho người làng rưng rưng, lòng thấy ấm áp lạ. Cây gạo còn thì làng còn. Hay vì làng còn mà cây gạo nhất quyết trụ vững ở nơi ấy? Chỉ biết già trẻ lớn bé bao đời nối nhau lớn lên đã thấy cây đứng sừng sừng ở đấy rồi.
Thanh niên kết bè mảng, nhằm thẳng cây gạo mà chèo tới, lần ra phố tìm thuốc men về cấp cứu người làng đang gặp cơn bệnh nguy cấp. Đội cứu hộ từ phố xuống, cũng theo hướng cây gạo mà tìm đến. Cây gạo đầu làng như người lính tiên phong chỉ đường. Mỗi nhánh cây chĩa ra giống một bàn tay chỉ hướng. Người trong xóm tỏa ra các lối ngõ để hỗ trợ.
Bão tan, chớp mắt một cái thì đông đã tới. Cây gạo trơ khấc các nhánh cành trong trận mưa chuyển mùa căm căm rét. Chả còn bóng con chim nào lượn vòng líu lo. Tiếng hót đã lẫn vào mịt mùng mây xám, lần hướng tới phương nam ấm áp mà nương náu.
Mùa đông, con đường làng nằm buồn thiu bên cánh đồng bị thả hoang, u ám mầu đất nâu buồn thỉu. Cỏ bợt mầu trong giá lạnh. Ngổ dại mọc loang lổ trên mặt ruộng nứt nẻ cũng chẳng nhuộm xanh thêm được mầu nâu u ám phủ trùm lên cánh đồng.
Mùa đông khiến con đường bỗng trở nên trống trải và u buồn. Vắng hoàn toàn bóng trẻ con nô đùa, chạy đuổi nhau trên bờ dưới ruộng. Những dáng người thu lu trong sù sụ áo rét, vồi vội đi, vồi vội trở về nhà.
Chưa bốn giờ chiều, trời đã sầm sập tối. Nhà nào nhà nấy lao xao lùa gà vào chuồng. Mùi cơm sôi càng giục giã ai nấy còn trên đường thì rảo bước nhanh về tổ ấm. Nếu những buổi chiều mùa hè, đường làng sáng rỡ dưới nắng chiều tà, với những sắc mây đủ sắc mầu hắt trong ráng chiều, đẹp như cổ tích; quyện lẫn với mùi rơm thơm nức, vang lừng tiếng trẻ hò hét, vóng vót tiếng sáo diều thì sang mùa đông, con đường trở thành kẻ kiệm lời và ưa ẩn dật. Những khúc quanh ngoằn ngoèo mờ dần trong bóng tối nhập nhoạng. Con đường trở nên đứt đoạn, và mịt mùng như người họa sĩ bỗng dưng muốn xóa bớt một phần bức tranh còn chưa hoàn thiện. Dù căng mắt cỡ nào cũng chỉ nhìn thấy một vệt mờ mờ. Những bóng người đi trên đường như trong mơ. Thực thực, hư hư.
Gió mùa đông bắc, quen hơi hướm, đúng cữ ấy là lần đường tìm về. Tự hỏi, có thứ gió gì mà lạ lùng như gió mùa đông bắc không? Quần đảo lồng lộn trên đường như thể có cả một đàn trâu điên vừa bị tháo cũi đang hồng hộc chạy ngang chạy dọc. Đám cỏ lau khô xác rạp mình trong gió. Vậy mà vẫn cái đám gió cuồng nộ bất hảo ấy, ngay lập tức bỗng trở mềm như lụa, sắc như kim, luồn lách qua kẽ tay áo, luồn vào từng thớ thịt, buốt lạnh. Rồi thoắt một cái, gió biến thành roi quất dọc con đường làng quanh co nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một cái xe trâu đi lọt. Cũng lạ, gió mùa đông bắc như gọt bớt con đường làng thêm nhỏ hẹp lại vào mùa đông. Các thớ đất như thu mình lại. Vì thế, mỗi lần có xe trâu lóc cóc đi vào đường làng, người đi bộ chỉ có cách tránh duy nhất là tụt xuống rệ cỏ đứng chờ xe trâu đi qua rồi mới dám trèo lên mặt đường, đi tiếp. Đứng không khéo, có khi còn bị tụt chân xuống mương nước liu riu chảy, tưởng hai chân cũng muốn hóa thành đá.
Tan học, đám trẻ lóc nhóc đi trên đường làng, nghe gió bần bật quanh người mà cứ ngỡ gió sắp bứng mình lên không trung thành những quả bóng bay đến nơi. Đứa nào đứa nấy hai chân tự động bấm xuống dép lê loẹt quẹt. Dép lê lại tự bấm xuống đất như cách để phòng vệ. Đường làng hanh nẻ, in dấu những bước chân có phần thận trọng hơn. Chẳng ai muốn chường mặt ra ngoài trời làm mồi cho gió bấc. Hàng xóm gặp nhau nụ cười héo hắt nở trên những vành môi nứt nẻ. Đám trẻ, má đỏ ửng như hai quả cà chua vừa chín tới, nước mũi rề rề kéo đến tận miệng, hễ thò mặt ra đường làng là lập tức bị lôi tuột về nhà, cấm cãi.
Xuân sang, đường làng bỗng sáng rực trong mầu cỏ non mỡ màng. Cũng lạ! Mới đêm qua, đám cỏ còn xơ xác, cỗi cằn, giấu mình dọc hai bên rệ đường, hôm sau mầm xanh đã đồng loạt bung mở. Mưa trút xuống. Nhưng là cái mưa mềm, mưa êm. Lấm tấm trên tóc. Lấm tấm trên áo quần. Mưa khiến môi miệng bỗng thèm cảm giác được … hôn.
Cây gạo đầu làng từ dáng của một người già nua khắc khổ, bỗng hóa thành cô thiếu nữ tuổi đôi mươi mơn mởn với những tán lá xanh mướt mát. Những nụ mầm nhu nhú, ưng ửng đỏ. Cây chỉ chờ sang tiết tháng 3 là thắp rực cả một khoảng trời trong sắc hoa đỏ thắm.
Chẳng biết có phải tiếc con đường làng bỗng đẹp, cây gạo lộng lẫy trong sắc hoa mầu lửa mà bỗng nhiều đám cưới như thế. Váy trắng cô dâu phấp phới bước qua những vạt cỏ non tơ. Nước mương trong vắt như gương soi, ánh lại mầu của mây trời, mầu của những nụ cười lứa đôi hạnh phúc. Đám trẻ con dung dăng dung dẻ bám đuôi đám rước dâu. Thế nào cũng véo von “cô dâu chú rể, đội rế lên đầu…”. Rồi chỉ cần một tiếng hứ dài từ nhà trai hay nhà gái, là đám trẻ cười ré lên, chạy tan tác như những bong bóng nước vui nhộn. Rồi những bong bóng trẻ con ấy tụ lại với nhau, tiếp tục rinh rích với những trò nghịch tinh quái
Ba mươi năm đã được coi là dài?
Làng lên phố. Cây gạo đã bay về trời. Xuân về, bỗng thấy lòng trống vắng, nhớ sao một bóng cây đầu làng lừng lững hắt lên nền trời xanh miên man.
Những ước mơ thuở thơ bé bỗng trào lên như sóng biển.
Chớp mắt. Đã ba mươi năm…
P.Đ





