Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Kỷ vật

V

ừa rồi, tình cờ tôi được nghe câu chuyện của một người mẹ sống ở Thạch Bắc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh đã gần hai mươi năm gìn giữ thờ cúng một vỏ đạn 130 có khắc tên một liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất này. Người nằm xuống đã rồi nhưng những người còn sống như mẹ, liệu có ai làm được một điều như thế. Lòng nặng đầy trăn trở, băn khoăn, tôi tìm đến nhà anh Nhàn, con trai đầu của mẹ, thương binh ¼ hiện đang sống tại thị xã Đông Hà. Gặp, rồi nói chuyện cùng anh, không hiểu sao tôi nảy sinh ý định rủ anh cùng về thăm quê mẹ. Biết là hết sức mạo hiểm vì hai chân anh đã bị liệt hoàn toàn, chỉ đi bằng hai tay nên rất khó khăn. Nhưng có lẽ vì anh cũng là người lính như tôi, cũng là người biết rõ câu chuyện nên đã vui vẻ nhận lời.

Ngôi nhà mái ngói có phần u tịch, ẩn mình trong vườn cây xanh có rặng tre trước nhà và hàng tiêu hai bên chái. Mẹ đang lúi húi cạo sắn ở sân. Trông thấy tôi và anh Nhàn mẹ tất tả chạy ra đón, mồ hôi ướt đm lưng áo nhưng khuôn mặt ánh lên niềm vui.

- Hai chú cháu nhà mi làm răng mà về giữa trưa nắng ri?

Với hai cái ghế nhựa nhỏ trong tay, Nhàn vừa đi vừa cười:

- Ra thăm mạ để rồi nghe mạ kể lại chuyện chú Đức cho cả o ni nghe.

Bà Hoàn móm mém:

- Có chi mà kể hả o? Người sống cũng như người chết, ai cũng có mái nhà để mà che mưa, che nắng.

Mời nước xong, mẹ bắt đầu kể chuyện đồng đội, gia đình và chuyện cơ duyên gặp được tấm bia bằng v đạn. Hình ảnh chiến tranh qua lời kể của mẹ, nghe chân thật mà xót xa vô cùng.

Một sáng tháng mười năm 1982, trong khi đang làm vườn thị mẹ phát hiện một cái vỏ đạn 130 ly nằm dưới hố hầm tiến bên bụi tre sát nhà, cầm lên thì thấy v đạn có khắc chữ: Liệt sĩ Lê Minh Đức, hy sinh ngày 01.3.1967, quê quán: Hoàng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Tự nhiên mẹ cảm thấy trong người chn rộn: “Thất lạc mô đó, họ quăng chú dưới hầm. Nhưng chừ tui lau sạch sẽ đem chú vô nhà, chú cũng vì dân, vì nước mà hy sinh nằm lưu lạc ở đây, cách tỉnh, cách huyện khi mô gặp được người thân tui gửi chú về”.

Vậy là từ đó trong ngôi nhà ba gian lợp bằng tranh tre nứa lá, vách đất mạ dành một gian đầu hè để thờ chú Đức. Qua bao mùa biển động, bao thay đổi của cảnh vật, con người, tấm bia bằng vỏ đạn 130 ly vẫn gắn bó với những biến cố trong gia đình mẹ.

Biết chuyện, bà con bàn tán dữ lắm, cả bên xã cũng nói, nhưng mẹ chắc nịch: “Sống cũng như chết, chiến tranh cả nước, gia đình tui cũng đã nếm trải qua những nỗi đau do chiến tranh, tui là người cách mạng, tui không thể bỏ rơi đồng đội của tui được”.

Chúng tôi đang ngồi đây nghe tiếng sóng Cửa Tùng vỗ rì rầm, màu xanh của đất trời và biển cả chan hòa trong ánh nắng. Những ngày ấy, giữa những ngày tháng 1 năm 1971, ở Vĩnh Linh chiến tranh phá hoại ác liệt lắm, Hòng chặn đứng con đường huyết mạch từ Vĩnh Linh tiếp tế ra đảo Cồn Cỏ, giặc Mỹ điên cuồng trút bom, rải đạn xuống mảnh đất này, suốt ngày đêm khói bom đen đặc phủ kín bầu trời. Vĩnh Thạch ví như một túi bom đạn, một lúc phải chịu ba hướng tấn công của địch. Ngoài biển, hạm đội Bảy, pháo mặt biển bắn vào. Trên trời là tất cả các loại máy bay như máy bay tọa độ, máy bay bổ nhào gầm rú, ở phía Nam thì pháo Cồn Tiên, Dốc Miếu nhả ra tới tấp, nhằm hủy diệt sinh lực của bộ đội cũng như mầm sống trên mảnh đất này. Cuộc sống của người dân lúc đó chủ yếu là dưới lòng đất, dưới địa đạo nhưng vẫn một lòng “bám đất, bám dân” để chiến đấu và sinh sống.

Hôm đó, trong một cuộc chiến đấu dữ dội, Lê Minh Đức – chiến sĩ thuộc đơn vị pháo hỗn hợp 270 bắn máy bay, tàu thủy đóng tại Rú Đưng ở xã Vĩnh Thạch bị thương rất nặng. Một vết thương ở ngực sâu hoắm, máu bọt cứ trào ra liên tục. Anh được đồng đội và bà con đưa về tuyến sau ở xóm Bc cấp cứu. Trong giây phút cuối cùng, Đức chỉ kịp nhắn “Tôi ra chiến trường nằm lại nơi đây không chút gì vướng bận nhưng còn vợ và hai con thơ nếu được, xin cho tôi về cạnh họ”.

Tôi nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, chợt nhận ra ở đây mà sao mà nhiều cây bổi cợi đến thế. Màu xanh ngăn ngắt của nó mãnh liệt như sức sống của con người. Người dân nơi đây vẫn thường quen gọi là cây Cộng sản, nó hiện thân của sức sống bất diệt của người lính không bao gi gục ngã trước bom đạn kẻ thù, lớp này ngã xuống có lớp khác đứng lên.

Chiến tranh hủy diệt, ly tán, đồng đội đã kịp khắc tên tuổi, quê quán của Đức lên vỏ đạn 130 ly làm bia lưu lại tại mộ chí ở xóm Bợc tại xã Vĩnh Thạch.

V đạn 130 ly bằng đồng, cao khoảng một mét, ống có thể chứa được mười kg thóc. Thấy vỏ đạn có giá trị kinh tế, một số người lấy đem đi bán. Vậy là từ đó, vỏ đạn – tấm bia có tên Lê Minh Đức – lưu lạc từ xóm Bc, đến Động Sỏi, từ nhà kho hợp tác xã đến gánh hàng của chị đồng nát, từ trong hố bom khoan đến sau những mảnh vườn hoang vắng, cuối cùng lưu lại ở hố hầm tiến trong vườn nhà mẹ Hoàn. Nhiều người bảo: Cái bia này linh lắm, có lấy vô cũng không sao bán được cho ai mà cũng chả ai dám mua cả. May rng, trước đó Ủy ban xã đã quy tập mộ anh Đức về nghĩa trang và ghi lại tên tuổi, quê quán.

Mẹ Hoàn dẫn tôi đi quanh vườn, dừng lại bên gốc tre xanh rì rào. Nơi đó năm xưa bà đã tìm thấy tên anh và đưa vào nhà thờ phụng. Sau gần hai mươi năm, chị Hoàn ngày xưa đã già, làng quê đã có nhiều thay đổi. Song cái không hề mất đi mà còn được bồi đắp ngày càng dày thêm là tấm lòng nặng nghĩa tình, son sắc của tình “quân – dân cá nước”.

Suốt năm tháng thờ phụng tấm bia, lòng mẹ vẫn tâm niệm một điều: Làm sao biết được gia đình anh Đức đang sinh sống ở đâu? Mỗi lần lễ tết, xuân về thắp nén hương thơm bà cảm thấy mình như người có lỗi.

Năm 1985, anh Nhàn con trai đầu của mẹ đi làm nghĩa vụ quốc tế ở bên Lào về, hiểu rõ tâm tư của mẹ đã quyết tâm đi tìm. Từ hồi đi bộ đội về, trên đầu giường anh nằm đã thấy tm bia mẹ thờ chú Đức. Mỗi lần nằm đó nhìn lên anh luôn có cảm giác nghe lời chú Đức dặn: “Chú là người nhắn gửi cho anh làm sao gặp được gia đình”.

Đêm đó, Nhàn cặm cụi viết thư: “Trơng chiến tranh ác liệt, cả nước đều dồn sức, dồn lực cho Vĩnh Linh quê tôi, là xã Vĩnh Thạch rất nhiều người nằm lại nhưng đã có người thân đón về. Riêng có một người là anh Lê Minh Đức quê ở Hoàng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa đang còn nằm lại ở đây. Tôi là Lê Văn Nhàn, thương bình ¼ có giữ một kỷ vật của gia đình. Cũng là đồng chí, đồng đội, qua xã cho tôi được biết người thân của liệt sĩ Lê Minh Đức bây giờ đang ở đâu. Tôi rất mong một ngày nào đó được làm cầu nối liên lạc cho cha con anh em họ đoàn tụ”.

Một lá, hai lá những rồi vẫn chẳng có hồi âm, suốt ba, bốn năm trời như thế. Đến năm 1992, thì anh Lê Văn Úy con trai của liệt sĩ Lê Minh Đức mới viết thư ra. Gia đình họ chuyển vào vùng Kinh tế mới Tánh Linh, Bình Thuận từ năm 1981 nên chẳng liên lạc được. Nghe phong thanh ba còn sống và đang ở Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh với một bà Nhàn nào đó bà vợ buồn khổ đến ngã bệnh.

Đến đây giọng nói của mẹ chợt trầm hẳn:

- Đêm đó, tôi nghĩ miên man hung lắm, thao thức suốt đêm. Sáng sớm hôm sau tôi quyết định lên gặp chú bí thư của thôn để nhờ viết một lá thư. Với tư cách là chính quyền địa phương công nhn những gì tôi làm là sự thật để gia đình họ ra đón hài cốt của anh Đức về.

Hôm đó, mẹ đi cắt tranh bên làng Yên Lễ cách mấy cây số, giữa buổi linh tính thế nào, trở về thì gặp ngay Úy. Nhìn người thanh niên khỏe mạnh, hiền lành đứng trước mặt mẹ rơi nước mắt. Ngày chú Đức – ba nó đi bộ đội có lẽ cũng trẻ như nó bây giờ.

Ôm tấm vỏ đạn là bia của ba, Úy nghẹ ngào, nước mắt cứ trào ra. Một con người lúc còn sống thì bôn ba trận mạc, khi chết cũng lưu lạc giữa nắng, mưa. May mà gặp mệ đây, ơn mệ không sao kể xiết.

Tôi tin trong cuộc đời này vẫn có rất nhiều những con người, họ sống không chỉ để làm một người bình thường mà con biết sống vì người khác.

Mẹ Hoàn ngồi đó, mảnh mai trong bộ bà ba trắng đã ngả màu. Cuộc đời mẹ cũng lắm những vất vả, khổ đau. Chồng mẹ hy sinh vào năm 1967 ác liệt đó, khi mẹ chưa đầy ba mươi tuổi. Một nách ba đứa con thơ dại, thằng út chỉ mới hơn sáu tháng tuổi đỏ hỏn trong tay. Khó có thể kể hết nỗi cơ cực nhọc nhằn đã đổ xuống đôi vai gầy lam lũ của mẹ. Vừa tham gia công tác với lực lượng công an, biên phòng, mẹ vừa vận chuyển thuốc men, hàng hóa phục vụ chiến trường, đào địa đạo cho bộ đội và dân quân ẩn nấp. Có lúc làm việc ở tòa án huyện xét xử những tên cường bạo, ác bá bòn rút dân lành, chỉ điểm cách mạng. Huyện ra chỉ thị: Ai có ba con rồi phải về tuyến sau. Nhưng mẹ nói: Tui tháo lắp rành r mười hai bộ phận của súng, đọc thược mười lời thề, cho tui ở lại, không chiến đấu thì phục vụ chiến đấu.

Trưa, gió từ biển Cửa Tùng thổi vào mát rượi, người ở xa đâu đó, người ở chốn thị thành… mấy ai có dịp được thưởng thức hương vị mặn nồng của biển. Ăn bát cháo cá nục mẹ nấu sao mát ngọt cả tấm lòng.

- Đặc sản quê tui đó o nợ, cá nục Cửa Tùng mà, o phải ăn cho thiệt nhiều để mà nhớ!

Rồi mẹ  trầm ngâm: Ngày Uy ra nhận và đưa hài cốt của chú Đức vào Bình  Thuận, tui biết hoàn cảnh gia đình trong đó khó khăn cách trở. Đảng, Nhà nước chưa có chính sách đưa hài cốt liệt sĩ ở địa phương nào về địa phương đó. Gia đình mẹ đã đứng ra lo liệu làm mọi thủ tục đưa hài cốt chú Đức về sum họp với gia đình. Trao vỏ đạn 130 ly cho Uy, lòng mẹ vui buồn lẫn lộn. Vui vì từ nay chú Đức đã được sum họp, đoàn tụ cùng gia đình, mẹ đã giữ trọn được lời hứa năm nào. Buồn vì đó như là một kỷ vật thiêng liêng đã từng gắn bó, chứng kiến bao thăng trầm trong gia đình mẹ, nay phải chia xa. Giờ thì có lẽ ông Đức đã ấm lòng lắm khi được trở về trong hơi ấm của gia đình và bè bạn.

Năm nay, mẹ Hoàn đã ngoài bảy mươi tuổi, sức khỏe yếu dần do mảnh đạn của bom tọa độ trúng vào mắt, tay và bng. Nhưng nỗi đau thể xác ấy không sánh nổi nỗi đau tinh thần. Cả cuộc đời mẹ hy sinh tuổi thanh xuân cho con, vì con. Vậy mà giờ đây được hai con trai làm chỗ dựa tuổi già thì cả hai đều mang bệnh tật. Nhàn là thương binh nng ¼, Tán bị ảnh hưởng chiến tranh, mang bệnh động kinh từ nhỏ, mỗi lúc trái gió trở trời lại lên cơn co giật. Năm ngoái, người con dâu là vợ Tán đang khỏe mạnh bỗng chốc đau bệnh tâm thần, cứ bắc thang lên buồng chuối trước nhà hái từng quả ăn.

Tôi nhìn sâu trong mắt mẹ, đôi mắt đang mờ đục dần theo thời gian và tuổi tác, mái tóc rối bạc phơ sương.

- Mỗi lần tui đau, đi viện họ bắt nằm lại, nhưng tui một mực đòi về, nhà thằng Nhàn ở trên thị xã Đông Hà đó mà mấy khi lên quá một ngày. Ở nhà con trai, con dâu và đứa cháu lên sáu của tui ai chăm sóc. Tui chỉ ước ao mình trẻ lại, còn sức mà phục vụ cho con, cho cháu.

Cả cuộc đời lam lũ, căn nhà tranh vách đất năm xưa giờ đã thay bằng ngôi nhà mái đỏ, tường vôi, khiêm nhường sau những hàng cây vi vút gió. Dưới mái nhà tình nghĩa do nhân dân thành phố Hà Nội xây tặng gia đình, có bà nội là mẹ Việt Nam Anh hùng, chồng là liệt sĩ, con là thương binh nặng. Có lẽ lòng mẹ đã vơi đi nỗi vất vả nhọc nhằn, ấm áp hơn trước những tấm lòng nhân ái, thủy chung.

Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng anh Nhàn ra viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thạch. Nghĩa trang đã được xây dựng sau cơn bão năm 1985 nằm yên bình giữa ngàn dương xào xạc. Dưới chân tôi, lá vàng rơi ngập lối nhỏ, hun hút buồn. Xin các anh, các chị hãy tin rằng nếu chưa đưa các anh, các chị về đất mẹ vì mưa chưa thấm đất, thì vẫn có rất nhiều những con người như mẹ Hoàn, anh Nhàn với những công việc nghĩa tình ấy còn sống mãi với thời gian.

Chiến tranh lùi xa trên những dịa danh tôi đến: Động Sỏi, Xóm Bợc, Hắc Hiền… dẫu trong lòng đất vẫn còn nhấp nhô hố bom đạn, nhưng cây đã xanh lại, biển đang rì rào những khúc tình ca. Cuộc sống nơi đây đang hồi sinh như mạch nguồn chảy sâu trong lòng đất, vững vàng trước bão giông.

H.T.K.Q

Huỳnh Thị Kim Quy
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 115 tháng 04/2004

Mới nhất

“Quảng Trị mình cất cánh vút bay…”

15 Giờ trước

Ba mươi lăm năm trước, những ngày tháng 7 năm 1989, Quảng Trị tái lập tỉnh sau

Công an tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

12/03/2025 lúc 12:23

Ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Thương mùa cải ra hoa

09/03/2025 lúc 23:21

Không biết vì lẽ gì, tôi luôn cảm thấy mình có một mối thân tình không cách nào tả được với cỏ cây hoang dại.

Xuân ấm nghĩa tình

09/03/2025 lúc 15:31

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/03

25° - 27°

Mưa

16/03

24° - 26°

Mưa

17/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground