Giám đốc Hoàng Quang Vinh dặn tôi vào Quảng Trị từ đầu tuần nhưng rồi vì bận, thứ tư tôi mới đi được. Tôi gọi vào hotline 19000109 của ngành Đường sắt Việt Nam đặt vé.
- Anh đi mấy giờ? Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho anh? – Đầu dây giọng nhỏ nhẹ, nghe qua đã cảm nhận được sự tận tình.
- Anh đi chuyến nào cũng được, với điều kiện duy nhất đến Đông Hà chừng 7 giờ 30 sáng cho kịp giờ làm việc. Tôi trả lời.
- Anh ơi, bọn em đang có chương trình khuyến mãi, giảm 20% giá vé. Anh đi tàu SE19 nhé!
Tôi là người xứ Nghệ, dễ đến 38 năm, kể từ ngày ra Hà Nội đã gắn bó với những chuyến tàu của ngành Đường sắt, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi gặp giọng nói đến mềm lòng. Có lẽ, đây là một trong rất, rất nhiều điều dễ ghi nhận của phong trào “4 xin, 4 luôn” trong ngành giao thông vận tải mà Đường sắt Việt Nam là anh đầu tiên hưởng ứng.
Tôi nhảy lên tàu SE19, lúc 20h10 ngày 04 tháng 11.
Tàu chạy đúng giờ. Đến thành phố Đông Hà không chậm một giây.
* * *
Đông Hà đang mưa. Từng cơn rả rích.
Giám đốc Hoàng Quang Vinh bố trí tôi đi La Lay ngay buổi chiều.
- Anh nên đi sớm, bởi cả đi và về cũng đến hơn 200 cây. Anh nói?
- Vâng, đi ngay. Tôi trả lời.
Đúng 13 giờ tôi bước chân ra khỏi Khách sạn Công đoàn thì đã thấy xe và người của Công ty Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị chờ sẵn. Trần Hữu Tiến - Phó Giám đốc kỹ thuật và Bùi Văn Toàn- Trưởng phòng của công ty được anh Hoàng Quang Vinh cử tháp tùng tôi lên La Lay.
- Bọn em vừa trên La Lay về, nghe sếp Vinh gọi lại đón anh đi luôn. Tiến nói với tôi.
- Chết thật. Đủ sức khỏe để lượn lên nữa không? Tôi hỏi cả mấy anh em.
- Yên tâm chú ơi, bọn cháu quen đường, dân kiểm tra tuyến mà. Lái xe trả lời.
Chiếc xe Toyota Landcruiser màu ngà còn mới cóng lại vun vút ngược đường 9 đưa anh em chúng tôi lên miền Tây Quảng Trị. Mặt đường bóng nhẫy.
- Mình sẽ đi qua cầu Đakrông, từ đó lên Tà Rụt, A Ngo sau rẽ phải 12 km là đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay – Trần Hữu Tiến nói với tôi.
Tà Rụt, hai tiếng này vừa quen vừa lạ. Phải rồi, tôi nhớ ra cố nhà thơ, Đại tá quân đội Phạm Ngọc Cảnh đã nói đến ở khá nhiều bài trong tập ký “Cát trinh nguyên” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2003. Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh có lẽ là một người lặn lội nhiều với đất Quảng Trị. Ông vốn là lính Sư đoàn 325 ở Chiến khu Ba Lòng. Không riêng Tà Rụt, Mỹ Thủy mà những địa danh: Cam Lộ, Ba Lòng, Khe Sanh, A Lưới, Làng Vây… ngay cả những địa danh theo bánh xe lăn của chúng tôi như Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo… đều đã thấp thoáng trong tác phẩm của anh.
“Phải có chi đó nên anh Hoàng Quang Vinh hay nhắc đến các địa danh Mỹ Thủy, Tà Rụt, La Lay” – Tôi thoáng nghĩ. Điều này chắc chắn nằm ngoài tác phẩm của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh.
Chúng tôi vượt qua cầu treo Đakrông. Thực ra phải gọi đây là cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam mới đúng. Cầu treo Đakrông là điểm trung tâm của Khu di tích – danh thắng Đakrông nằm bên quốc lộ 9 ở Km50, tại điểm khởi đầu của quốc lộ 14A, thuộc thị trấn Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Vùng đất này cũng là nơi khởi nguồn của một tình khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Tô Hải “Sông Đakrông mùa xuân về” gắn với tên tuổi ca sỹ Trọng Tấn.
Thời chống Mỹ, đoạn sông Đakrông là điểm vượt bí mật của tuyến đường mòn Trường Sơn – Hồ Chí Minh đầu tiên với ba bến vượt: Khe Xom, cầu Cu Tiền và Xóm Rò… Những năm 1972 – 1975, một chiếc cầu sắt được bộ đội bắc qua sông, nối thông tuyến vận tải quan trọng cho chiến trường miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, được sự thống nhất của nước bạn Cuba, một cầu treo dài 100m, rộng 6m thay thế cầu sắt. Sau đó, bằng trí tuệ của những người thợ cầu Việt Nam, cầu treo được xây lại khá quy mô như hiện nay.
Những dãy núi Tà Lung, Klu… sừng sững hai bên sông Đakrông ẩn hiện với mây, in hình xuống dòng Đakrông huyền thoại, đẹp nao lòng. Cách cầu treo Đakrông về phía Đông Bắc là điểm khởi nguồn của suối Klu – nơi có mỏ nước khoáng. Nghe đâu có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Đây cũng là một di chỉ khảo cổ quan trọng. Thời còn sống, GS. Trần Quốc Vượng đã đánh giá di chỉ này thuộc thời đại đồ đá cũ. Những người dân Vân Kiều, Pa Cô chủ nhân thực sự ở vùng đất này là những người kiên cường trong đấu tranh chống ngoại xâm, có nhiều nét văn hóa độc đáo. Nói như nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, họ tiêu biểu cho “trái tim Quảng Trị”, kiên trung, chung thủy.
Quốc lộ 14A bây giờ đã nằm trong con đường thiên lý mới mang tên đường Hồ Chí Minh và nơi đây chính là giao điểm của đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á nối Việt Nam và các nước trong khu vực. Từ KM41 đường 9 xuôi về Ba Lòng sẽ gặp “Thủ đô kháng chiến” của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Sử sách ghi lại rằng, ngày xưa, nơi chiến khu này có anh du kích yêu một nàng sơn nữ đẹp nhất vùng. Nàng cũng chính là một nữ giao liên. Và trong một trận chốt chặn giặc trên đường số 9, anh đã anh dũng hy sinh. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ Trần Hoàn là cán bộ tuyên huấn của chiến khu. Cảm xúc trước mối tình nơi sơn cước ấy đã khiến ông sáng tác nên một tình khúc tuyệt vời, đấy chính là “Sơn nữ ca”: “Sơn nữ ơi… Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây… Sơn nữ ơi, đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương…”.
Chúng tôi cứ đi như thế trong mưa giăng và nước tung bọt trắng xóa từ những đập tràn của thủy điện nhỏ trên sông Đakrông.
Xe khách của nhà xe Bá Cơ, biển số Quảng Trị. Xe tải của hãng xe Minh Thúy, biển số Đà Nẵng vượt qua trước mặt.
Xe chúng tôi đến ngã ba A Ngo thì 15 giờ chiều.
- Anh xuống để hình dung ra một tuyến đường của tương lai. Trần Hữu Tiến nhắc tôi, trước khi Tài dậm phanh chiếc Toyota Landcruiser.
Cả bốn anh em nhảy xuống. “Đây là Km305+347 thuộc địa phận xã A Ngo cũng là điểm bắt đầu của tuyến quốc lộ 15D lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay do bọn em duy tu, bảo dưỡng. Điểm cuối là Km12+200, ngang cột mốc S1 trên biên giới Việt Lào” – Đứng bên ngã ba, Trần Hữu Tiến chỉ về hướng bên phải hướng biên giới Việt Nam. “Hóa ra bọn em là dân tuần đường. Anh Hoàng Quang Vinh đã rất khéo khi nhờ tuần đường đi hướng dẫn anh” – Tôi trả lời Tiến.
A Ngo là xã vùng cao của huyện miền núi Đakrông, nằm men theo sườn Tây dãy Trường Sơn. Cả xã chỉ có hơn 2.800 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều. Cuộc sống của người dân nơi này dựa vào nương rẫy và những thửa ruộng bậc thang.
Tôi đếm ở ngã ba này thì chỉ có chừng 10 ngôi nhà. Hai nhà gắn biển dịch vụ Mobile, Viettel, ba nhà gắn biển các dịch vụ mang tên “Hữu nghị Việt Lào” hoặc “Việt Lào”, nhà văn hóa cộng đồng của bà con dân tộc xã A Ngo là đáng kể nhất.
Tôi mở điện thoại smartphone để xem lại “Bản đồ hệ thống giao thông Quảng Trị”. Mục tiêu của tôi là tìm ra con đường kết nối từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về cảng biển Mỹ Thủy, hai dự án chứa chan hy vọng của cán bộ và nhân dân Quảng Trị trong tương lai.
Đó là con đường từ La Lay của xã A Vo xuôi về ngã ba A Ngo, trở lại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến ngã ba Húc Nghì, về Hải Lăng gặp điểm giao cắt tỉnh lộ 582B – theo tỉnh lộ này sau đó theo tuyến đường ven biển hoặc sang tỉnh lộ 582, điểm cuối là cảng biển Mỹ Thủy. Mai sau tuyến cao tốc Lam Lộ - Túy Loan hoàn thành thì từ La Lay có thể theo đường này để về thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tức là gặp quốc lộ 1A và các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Quảng Trị.
Sau khi có tuyến này, gần như Quảng Trị đã hoàn thành hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối ngang dọc. Đó là một núi công việc khổng lồ. Thảo nào, trong suốt 20 năm ở cương vị Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Trị, Hoàng Quang Vinh chưa hết trăn trở.
Tháng 12 năm ngoái, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức khởi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan qua hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng, theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan nhằm hoàn thiện một phần tuyến chính của đường Hồ Chí Minh, kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và hòa nhập vào tuyến đường Xuyên Á góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Việt Nam. Sau khi hoàn thành, công trình giao thông này sẽ phá thế độc đạo của tuyến đường bộ qua hầm Hải Vân, giải quyết vấn đề ngập lụt và sự cố trên Quốc lộ 1A.
Như vậy, một hướng nữa, từ La Lay của Quảng Trị hàng hóa xuất, nhập khẩu của Lào, Thái Lan… có thể về cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) và Đà Nẵng.
Phía Tây Quảng Trị giáp các tỉnh Savannakhet và Saravane của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bên kia La Lay chính là Saravane. Mặc dù Saravane hiện nay còn nghèo nhưng các nhà đầu tư lớn, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam sẽ đến. Sau khi cầu Hữu Nghị 3 từ Lào sang Thái được xây dựng thì hành lang về La Lay thực sự mở.
La Lay – Mỹ Thủy không chỉ là niềm khao khát của Quảng Trị mà còn là mơ ước của chính nước bạn Lào.
Chính Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong trong lần ghé thăm Quảng Trị hồi tháng 7 nhắc lại mơ ước đó.
La Lay là cầu nối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế song song với hành lang kinh tế Đông Tây, nối khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung của Việt Nam với khu vực Nam Lào, Đông Thái Lan và khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.
Không mơ ước mới là chuyện lạ.
* * *
Tôi đến cửa khẩu La Lay thì gặp đồng hương, Trung úy Biên phòng Lê Duy Khánh. Anh tốt nghiệp loại giỏi nên ra trường được phong hàm Trung úy ngay. Hai mươi hai tuổi, Trung úy. “Cháu là quân số của Biên phòng Hà Tĩnh nhưng chưa kịp về đơn vị thì đã được lệnh tăng cường vào Quảng Trị và La Lay ngay” – Lê Duy Khánh giới thiệu với đồng hương tuổi cha chú là tôi.
Từ năm 1998, Cửa khẩu Quốc tế La Lay chính thức đi vào hoạt động. Năm 2014 thì được Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào nâng lên thành Cửa khẩu Quốc tế. Năm 2015 này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay” với mục tiêu đưa cửa khẩu La Lay trở thành cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu với trang thiết bị hiện đại thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí hoạt động cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu tổng giá trị tăng thêm của các ngành sản xuất, dịch vụ trong khu vực đạt khoảng 300 tỷ đồng vào năm 2020; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 460 triệu USD/năm vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, đề án sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động của một cửa khẩu quốc tế, đặc biệt là trung tâm cửa khẩu gắn với các hoạt động chức năng của cửa khẩu. Trung tâm trung chuyển hàng hóa gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Theo nhu cầu vốn thực hiện thì tổng nhu cầu vốn đầu tư hạng mục trung tâm cửa khẩu gắn với các hoạt động chức năng của cửa khẩu giai đoạn 2015 – 2020 ước tính là 2.395 tỷ đồng.
Giao thông lại được giao phó thực hiện sứ mạnh đi trước.
Từ khi La Lay được nâng lên thành cửa khẩu quốc tế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, nơi Trung úy Lê Duy Khánh đang làm việc cũng đã có quân số 80 người.
- Sao mùa này vắng xe qua lại vậy cháu? – Tôi hỏi.
- Tùy thời điểm mà chú, hiện nay bên ấy đang là mùa mưa. – Lê Duy Khánh trả lời.
Trung úy Lê Duy Khánh, Đại úy Phạm Văn Bách mời tôi ra đứng cạnh cột mốc S1 quan sát. Chỉ từng 50 mét từ nhà công vụ đến cột mốc thôi nhưng cảm giác thật lạ lùng. Cảm nhận thiêng liêng giữa mây, trời bảng lảng.
La Lay mưa lắc rắc. Dãy Trường Sơn trước mắt thật hùng vĩ.
Mặt bằng của Cửa khẩu Quốc tế La Lay phía ta cũng như bạn đã xong.
La Lay đang chuyển động.
La Lay thức!.
N.Đ.H





