Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

"Làng lúa nước" trên non

         TCCV Online - Hình ảnh những cánh đồng bát ngát, trù phú bao quanh xóm làng cứ tưởng chỉ có ở miền xuôi, nhưng khi vượt qua những cung đường cheo leo, hai bên núi cao ngất ngưỡng để đặt chân đến thôn Coóc, xã Hướng Linh, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), ý nghĩ đó trong tôi đã thay đổi. Đến rồi mới hay rằng, có một “làng lúa nước” nằm giữa ngút ngàn núi rừng Trường Sơn… 

 

Xưa rồi… lái gạo

Trời Hướng Hóa mùa này cứ lớt phớt mưa, sương mù buông khắp nẻo đường đến nỗi cách 10 mét không nhìn rõ mặt người. Từ thị trấn Khe Sanh chạy xe máy thêm một tiếng đồng hồ nữa mới đến được trung tâm xã Hướng Linh. Trong lúc ngồi chuyện trò, ông Hồ Văn Khéo, Chủ tịch UBND xã Hướng Linh đưa ra con số khá ấn tượng về diện tích lúa nước của xã: “Hướng Linh là xã miền núi có khí hậu rất khắc nghiệt nên nhiều người gán cho cái tên là “cửa gió” Hướng Linh. Tuy vậy hiện nay xã có 120 ha lúa nước, mỗi năm làm 2 vụ hè thu và đông xuân. Từ lâu bà con đã thay đổi kiểu canh tác lạc hậu, thay vào đó là cách chăm sóc, bón phân thích hợp nên năng suất lúa nước không ngừng tăng cao…”. Nói rồi, ông Khéo kéo chúng tôi ra sân, chỉ về phía những ngôi nhà sàn khuất sau tán rừng nằm cách đó không xa, tiếp lời: “Nếu muốn tìm hiểu về lúa nước thì hãy đến thôn Coóc bởi ở đó lúa nước chiếm hơn 60% diện tích toàn xã”.

Thu hoạch lúa ở thôn Coóc

Bỏ lại con đường cấp phối lởm chởm đá hộc phía sau lưng, trước mắt tôi, những nóc nhà sàn của người Vân Kiều ở thôn Coóc hiện ra mờ ảo sau lớp sương rừng. Bao quanh thôn là những thửa ruộng chín vàng, từng nhóm dân bản đang vui vẻ giúp nhau gặt, tuốt lúa. Không khí mùa màng bao trùm lên xóm làng. Gặp tôi trong lúc chống gậy đi xem “năm nay lúa thôn Coóc có được mùa, dân bản được no cái bụng không”, già làng Hồ Ông Bông, (82 tuổi) vui vẻ nói: “Nhờ trời, năm nay vụ lúa trái (vụ hè thu) của bà con khá được mùa, ai ai cũng phấn khởi. Bởi cách làm lúa nước của người dân bây giờ đã khác xưa nên hiệu quả mang lại cũng gấp nhiều lần lúc trước”. Già làng Hồ Ông Bông kể rằng, cách đây khoảng chục năm về trước, bà con thôn Coóc còn nghèo khó, thiếu thốn đủ bề. Người Vân Kiều ở đây trồng lúa rẫy là chính, chỉ dăm ba hộ trồng lúa nước nhưng với quan niệm “hạt ngọc của trời thì giao cho trời chăm bẵm” nên năng suất lúa rất thấp và luôn trong tình trạng mất mùa. Thiếu gạo để ăn thì phải mua, nhận thấy điều này nhiều lái gạo đã vào thôn Coóc để bán hoặc hoán đổi bất cứ thứ gì có giá trị với dân bản. Hàng ngày, có đến gần chục thương lái vận chuyển gạo lên thôn Coóc để bán, trao đổi hàng hóa. Nhiều hộ dân vì gia cảnh quá khó khăn, đành ngậm ngùi mang vật nuôi, vật dụng sinh hoạt truyền thống như cồng chiêng, chum ché mà tổ tiên mình để lại đổi lấy vài ký gạo. “Cũng chính vì vậy mà nhiều vật dụng sinh hoạt, nhạc cụ dân tộc truyền thống của bản làng dần dần biến mất, đến bây giờ thôn Coóc chẳng còn dụng cụ trao truyền gì có giá trị…”, già làng Hồ Ông Bông ngẩn ngơ tiếc rẻ.

Theo sự chỉ dẫn của già làng Hồ Ông Bông, tôi tìm đến nhà của “trưởng thôn 9x” Hồ Văn Du và may mắn gặp được anh trong lúc đang dùng xe máy vận chuyển những bao lúa căng tròn về nhà. Ngơi tay, anh Du phấn khởi cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân thôn Coóc không ngừng thay đổi, phát triển đi lên. Hiện tại, thôn Coóc có 82 hộ dân thì trung bình mỗi hộ dân có khoảng 6- 10 sào lúa nước, một năm canh tác 2 vụ, năng suất lúa đạt 28 tạ/ha. Nhờ đẩy mạnh khai hoang và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng lúa nước nên diện tích ngày càng mở rộng, đời sống của bà con ngày càng nâng cao rõ rệt”. Khi tôi nhắc đến chuyện trước đây lái gạo xem thôn Coóc như là mảnh đất làm ăn “béo bở”, anh Du nói: “Chuyện thương lái vào đây bán gạo thì xưa lắm rồi. Bây giờ nhà nào lúa cũng chất đầy kho, thương lái chở gạo vào đây chỉ có nước tốn thêm tiền xăng để chở về lại thôi…”. Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh dẫn tôi đến thăm một số hộ dân trong thôn để được “hai năm rõ mười”.

“Bụng đã cao quá đầu”

Chúng tôi ghé đến nhà của ông Pả Tương (67 tuổi) nằm cách nhà anh Du không xa. Trong căn nhà sàn rộng rãi của Pả Tương có rất nhiều bao lúa đóng căng ken kín hai bên vách nhà. Vừa rót nước mời khách, Pả Tương vừa kể rằng, trước đây bà con thôn Coóc nghèo lắm, chuyện dân bản thiếu cái ăn diễn ra thường xuyên. Mặc dù làm việc quần quật suốt ngày nhưng gia đình Pả Tương cũng không thoát được cái nghèo bủa vây. “Hồi trước, cứ đặt mình nằm xuống là thấy cái bụng xép lẹp, cồn cào vì đói. Lúc nào tôi cũng mơ một ngày thấy “bụng cao quá đầu”, không phải lo cái ăn, cái mặc nữa”, Pả Tương nhớ lại. “Còn bây giờ thì thế nào?”, tôi hỏi. Pả Tương đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có cánh đồng chạy dài miên man, cười nói: “Hiện tại gia đình tôi có gần 2 ha lúa nước cùng nhiều diện tích sắn và keo tai tượng, mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Bây giờ không còn cảnh thiếu ăn như trước nữa đâu, cái “bụng đã cao quá đầu” rồi”.

Lúa nước chất đầy nhà dân ở thôn Coóc

Trưởng thôn Hồ Văn Du cho biết thêm, do trên địa bàn thôn có nhiều sông suối, nên vào mùa mưa tình trạng lũ quét vẫn thường diễn ra. Sau nhiều lần bị lũ quét cuốn trôi nhiều diện tích lúa nước, bà con thôn Coóc đã khắc phục tình trạng này bằng cách tiến hành gieo lúa sớm hơn một đến hai tháng so với thời gian bắt đầu vụ mùa. Cùng với đó là hệ thống mương máng, đê điều cũng được người dân chú trọng đào đắp nên cảnh “bát cơm đặt trước mặt còn bị lũ dữ cuốn đi” đã chìm vào ký ức cả chục năm nay rồi. “Trước kia, bà con làm ruộng nước chỉ giao cho trời nhưng nay họ đã biết bón phân, đã biết đầu tư, sử dụng máy móc cơ giới vào sản xuất nên đỡ tốn công sức rồi mà năng suất lúa vẫn ngày một tăng cao”, anh Du chia sẻ.

Mải mê chuyện trò cùng Pả Tương và anh Du đến khi màn đêm buông xuống thôn Coóc tự lúc nào không hay. Sau bữa cơm mới mà Pả Tương mời, anh Du vỗ vai rủ tôi đi nghe “âm thanh no ấm của làng”. Nghe có vẻ là lạ, nhưng đó là cách anh Du ví von tiếng giã gạo trong đêm của các sơn nữ, các mẹ Vân Kiều. Đêm vùng cao thâm u, tiếng giã gạo đều đặn phát ra từ các nóc nhà sàn vang vọng như lời hoan ca cây lúa được mùa, bản làng được no ấm. Trưởng thôn Hồ Văn Du lần này lại vỗ vai nhờ tôi chuyển lời, rằng ai chưa có dịp thưởng thức tiếng giã chày trong đêm thì hãy ngược ngàn lên thôn Coóc một lần, bởi thời điểm này, những hạt lúa vàng bà con phơi đã khô khén…

Đ.N

Nguồn: Báo Quảng Trị

ĐỨC NGHĨA
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 255

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground