Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lang thang Cam Lộ

Mười năm rồi tôi mới lại đi xe đạp, mười năm tôi mới lang thang trên chính quê hương của mình. Những con dốc dài thườn từ vùng Cùa đổ ra Tân Trang hay con dốc cong như chiếc cầu vồng trên Cao điểm 241 đổ ra Cam Phú. Tháng năm, gió Lào thổi ran rát và nắng hanh hao hun lên từng ngọn lá. Tôi dựng chiếc xe đạp lại bên đường, mắt dõi theo những chiếc xe ô tô chở đá từ km 27 đi cung cấp cho các nơi trong tỉnh, xe còn chở đá đi khắp nơi trong nước. Hòa Bình nói với tôi, từ trong bụi đất mịt mù đó những chiếc xe chở đá để làm nên những con đường láng mịn, đá dựng xây lên những ngôi nhà hạnh phúc. Những người lái xe kia là những người hạnh phúc nhất vì họ đem đến hạnh phúc đến cho rất nhiều gia đình. Tôi nhìn Hòa Bình, đôi mắt thanh thản, điệu cười an nhiên và bước chân thong thả. Chợt tôi ước có một chút đó trong người con gái đã phủi đi gần hết bụi trần. Đến chiều, nghe tiếng chuông chùa Cam Lộ điểm chúng tôi quay về Đường mùng 2 tháng 4. Con đường mang tên ngày giải phóng trên quê hương Cam Lộ.

Ngồi bên ly chè lá vằng ngọt đắng, hương thơm phưng phức đến nôn nao lòng tôi lại nhớ về quê hương mình khi đang ở chính nơi đây, nhớ lịch sử hào hùng của cả dân tộc, của tỉnh nhà Quảng Trị và của quê hương Cam Lộ. Thời học trung học, tôi hay ghé sửa xe đạp ở tiệm Mai Hoàng đối diện với Công an huyện ngày nay. Ở đó, tôi còn nhớ như in có một Nhà Bia tưởng niệm 108 liệt sỹ. Năm Mậu Thân 1968, đã không ít chiến sỹ ta hy sinh nơi đây. Và cho đến nay, người dân trên địa bàn thị trấn Cam Lộ mỗi khi mở móng xây nhà còn bắt gặp những hài cốt liệt sỹ. Đã hơn bốn mươi năm kết thúc chiến tranh, các anh vẫn nằm rải rác trong lòng đất mẹ. Và nước mắt của người thân vẫn chảy, nước mắt của những người từng đi ngang qua nơi đây thắp lên một nén nhang, nước mắt của tôi từ thời học trung học cho đến nay tóc trên đầu điểm bạc mà mắt cứ cay xè khi cắm nén nhang trên đài tưởng niệm. Đó là tình yêu thương, lòng tự hào và có chút hờn tủi. Mảnh đất này, đã hai lần lịch sử chọn làm Kinh đô kháng chiến. Từ Thành Tân Sở (1883) cho đến Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969) đủ để thấy rằng vùng đất Cam Lộ có địa chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng. Cam Lộ còn gắn liền với ý chí quật cường của người dân nơi đây qua sự đấu tranh chống thực dân Pháp đến diệt đế quốc Mỹ giải phóng quê hương, đất nước với biết bao tự hào, sự hy sinh không tiếc máu xương cho ngày hôm nay mảnh đất Cam Lộ thấm đượm nghĩa tình, cây trái xanh tươi và con người thủy chung, son sắt một lòng đi theo cách mạng.

Ngồi ăn một bữa cơm thanh đạm với Hòa Bình trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở thị trấn Cam Lộ tự dưng cái cảm giác mình trở nên Người hơn. Một ít rau xứng xào, một ít muối tiêu trộn với ngò gai và một vài thứ hoa quả linh tinh chúng tôi hái trên dọc đường đi. Một ít trái sung xanh, vả dại, đái mít cùng đu đủ mang tận từ Tân Lâm về. Mâm cơm được bày lên, hai ly cao lá vằng nghi ngút khói. Hòa Bình nói với tôi, tất cả sản vật thiên nhiên nức tiếng trên quê hương Cam Lộ đã có mặt tại nơi đây trên bàn ăn của chúng ta. Tôi ngồi ngắm nghía cho thật đã con mắt và hít hà hương thơm của cao lá vằng. Tôi nhắm mắt lại và thả hồn về phía những cánh đồng trong mùa giêng hai. Cái liên tưởng này tưởng chừng kỳ lạ nhưng nó có nguyên do của nó. Nhìn những đọt rau xứng xanh, hít đầy lồng ngực mùi thơm tho của cao lá vằng. Đấy cũng là màu xanh, mà màu xanh thì không nơi nào đẹp hơn những cánh đồng trên quê hương Cam Lộ. Tôi muốn nói về những cánh đồng đó.

Cánh đồng của làng tôi nằm ven bên bờ Sông Hiếu. Giêng hai, màu xanh của lạc và bắp ngút ngàn. Cánh đồng bắp xanh như mái tóc của người con gái. Tôi từng mong ước rằng, ngày cánh đồng bắp ở quê hương xanh nhất tôi sẽ đón người tôi thương về. Nhưng ngày nàng về quê tôi bắp chỉ mới nhú mầm xanh cho nên tình yêu bây chừ cũng chỉ độ hứa hẹn. Tôi chờ mong một tình yêu dài như con sông và xanh như cây bắp. Tóc xanh giờ thành tóc bạc, tôi chờ đợi mãi. Sự chờ đợi thiệt thòi như nước sông Hiếu Giang trong mùa hạn hán. Mấy mùa bắp xanh qua, mấy mùa dòng sông Hiếu nước vơi rồi nước lại đầy. Tình yêu là thứ màu xanh khó chờ đợi, người ta nói đợi chờ trong yêu thương mới là hạnh phúc nhất. Tôi thấy bạc lòng khi nhìn dòng sông ngày một vơi đi. Những cánh đồng rộng trên quê hương Cam Lộ để cho tôi mặc sức thả hồn cùng nó nhưng đôi lúc cũng thấy trống trải ở trong lòng. Chiều chiều, khi cái nắng khen khét của ngày tháng năm dịu bớt và gió Lào tạm thời ngơi nghỉ, tôi chạy xe lòng vòng khắp những cánh đồng từ Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Thủy cho đến Cam Hiếu, Cam An, Cam Thanh để nghe tiếng mõ trâu thả những âm thanh tuổi thơ trên những đồng cỏ, nghe tiếng bê con gọi mẹ. Rồi mặc sức nghĩ về những ngày tuổi thơ lam lũ của tôi và lũ bạn. Chợt thấy lòng ấm áp khi hình ảnh chúng tôi cưỡi trâu thủng thẳng đi trên những cánh đồng. Mới đó mà hơn hai chục năm, hèn chi tóc điểm bạc. Mới đó là trẻ thơ giờ trở thành người lớn tuổi rồi. Những chiều lang thang như thế, tôi thường dừng lại lâu nhất ở đền thờ Huyền Trân Công chúa ở xã Cam An. Hòa Bình hỏi tôi nguyên do điều này, tôi trả lời bạn rằng có lẽ tôi đứng trông Công chúa Huyền Trân bước đi trong cơn mưa Chiêm Thành. Cái suy nghĩ này khá lãng đãng như giọt sương sa giữa một sáng tháng năm, sương đậu được một chút trên đầu ngọn cỏ.

Cam Lộ là nơi có nhiều câu dân ca da diết. Từ câu hát của người mẹ ru con bên chiếc nôi cho đến tiếng hát trên những cánh đồng, những ngọn đồi xa. Những câu hát văng vẳng trên sông và câu hát của những người làm gỗ hí khúc cổ động cho con trâu mỗi khi vượt dốc. Có câu như thế này, rất hay và rất tình cảm. Đó như là tấm lòng, sự sẻ chia của con người đối với sự nặng nhọc của trâu kéo gỗ mỗi khi vượt dốc mà người dân Cam Lộ gọi đó là “ngời”:

“Hò ơi! Dốc dài vai nặng cố gắng mà lên bơ hùi...”

Những câu hát là một phần di dưỡng tâm hồn cho người dân nơi đây, là sự xua tan đi những vất vả, lo toan trong cuộc sống, là niềm hy vọng cho tương lai, là đời sống tinh thần không thể thiếu của mỗi người con trên quê hương Cam Lộ. Tôi nhớ nhất câu hát cũng bắt nguồn từ cánh đồng, từ những người nông dân một nắng hai sương nhắn nhủ đôi điều với người bạn ấy “đến mùa toóc rạ rơm khô, bạn về Cam Lộ nhớ ghé vô thăm miềng”. Đây phải là câu hát của những người nông dân trồng lúa nó mới khơi nguồn từ chữ “toóc rạ rơm khô”. Sự thủy chung ấy, cái chân tình ấy, cái thực thà ấy, cái điệu quê kiểng ấy chỉ có thể có ở Cam Lộ. Như một ngày bạn đến Chợ Phiên, cứ đứng trông người già bán con gà, người trẻ bán nắm rau cười nói xôn xao cũng đủ hiểu nơi đây vẫn mang dáng dấp của một miền quê chân chất. Chợ Phiên là nơi bày bán tất cả những thứ hàng hóa mà bạn cần và đặc sản của Chợ Phiên là tất cả sản vật mà người nông dân làm được. Một gói tiêu, nhóm rau đắng, cây con giống cho đến con gà, con vịt. Chợ có cả chó con và những thứ khác từ nông thôn hết sức đặc biệt. Tôi hay đến Chợ Phiên để... ăn quà ở chợ! Điều này khá thú vị. Chợ Phiên là nơi thể hiện đặc trưng sản vật của Cam Lộ và là nơi văn hóa ẩm thực có nhiều nét đặc trưng. Vẫn cái quán bún với những chiếc tô làm bằng đất sét từ mấy chục năm trước, nó nhỏ và sâu, ai bưng lên tay dễ cảm nhận được sức nặng của đất sét nung và tô bún cay có đầy đủ rau thơm, thịt heo và chả cá! Thường người dân thị thành giờ tất bạch các loại thực phẩm cá, thịt ra riêng nhưng đây lại có một sự ngẫu hứng rất lạ kỳ. Tô bún với màng dầu đỏ váng vẫn còn nhiều người ưa thích. Người dân nơi đây vẫn giữ được nét chân quê và cố gắng gìn giữ những nét văn hóa ẩm thực đang dần mất đi giữa thời cuộc. Bánh ướt của Chợ Phiên Cam Lộ cũng là thứ không thay đổi gần mấy chục thập kỷ trôi qua. Bánh có nhụy bột gạo, màu vàng chấm với nước lèo cũng được làm bằng bột gạo, ớt đỏ và dầu ăn béo ngậy. Mạ tôi rất thích loại bánh này, chị tôi thì nhớ nhưng không thèm. Cái thời cơ cực bánh ướt Chợ Phiên là một món quà khá xa xỉ với mấy chị em trong gia đình tôi. Ăn một lần nhớ đến cả năm, nó hay ho đến nỗi giờ tôi đã đi khắp mọi miền Tổ quốc vẫn không sao quên được bánh ướt Chợ Phiên. Có lẽ đó là cái hồn quê còn lại. Dường như mọi kỷ niệm đẹp của tôi đều bắt nguồn từ những ngày cơ cực và kỷ niệm nào cũng thơm tho. Tôi nhớ mùi thơm của khoai sắn trên vùng Cùa, vùng Tân Lâm, nhớ mùi bắp trên cánh đồng làng của Cam Tuyền, Cam Thành, nhớ mùi lúa mới của cánh đồng Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy. Hơn chục năm chớ có xa là mấy, giờ quê hương Cam Lộ đổi thay. Những củ sắn, củ khoai tôi ăn trong ngày đói rệu rã giờ trở thành đặc sản. Bụi rau xứng ngày xưa mạ hay hái vô nêm trong nồi canh mít thế cho bột ngọt giờ đã trở nên đặc sản nhà hàng. Và người dân trên quê hương Cam Lộ đã có những bước chuyển đổi cây trồng đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ngoài những cánh rừng cao su, hồ tiêu xanh ngút ngàn giờ đã có những khu vườn trồng rau xứng, trồng cao lá vằng ở vùng Quật Xá của xã Cam Thành và sự chuyển đổi tích cực này thể hiện rõ nét ở hai xã vùng Cùa là Cam Chính, Cam Nghĩa. Vùng Cùa ngoài đặc sản hồ tiêu nổi tiếng cả nước giờ lại có thêm rau xứng và cao lá vằng. Vùng đất Thành Tân Sở một thời vua Hàm Nghi dựng thành ban Chiếu Cần Vương giờ lại ngút ngàn xanh bởi những rừng tràm, rừng cao su và hồ tiêu. Hòa Bình còn dẫn tôi đến nơi có những rừng mây, đây là vật liệu chủ yếu để làm hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn huyện Cam Lộ. Sự chuyển mình đầy hứa hẹn của quê hương và nó đã đem đến cho Cam Lộ những thay đổi đáng ghi nhận. Có một điều tôi khá bị ảnh hưởng bởi tâm lý nông dân khi nhìn vào mùa màng, đó là niềm hy vọng xanh. Cứ làm mùa là cứ hy vọng. Cứ nhìn những cánh đồng xanh là hy vọng một vụ mùa bội thu. Và chợt tạt qua cánh đồng chữ nghĩa của mình, chuyện văn chương nó như cầu thang mây bắc lên chính giữa bầu trời. Nhìn thì đẹp mà chẳng biết đâu là bờ bến. Khi nghe tôi nói đến điều này, Hòa Bình cười lớn làm chao ly cao lá vằng trên tay. Hòa Bình cũng qua trường đào tạo Cử nhân Văn chương giờ đây đã xuất gia thoát tục. Cái quyết định này dễ như trở bàn tay. Tôi thì... rơi lại ở đời bởi những dùng dằng của cuộc sống xung quanh với gia đình, cơm áo vậy mà có lúc thơ thẩn đi trên những cánh đồng làng ngắm mây bay tứ xứ, ngắm trời rộng và cao, ngắm sông trôi len lỏi qua những cánh đồng và chiều chiều mặt trời rải lên làn nước sông những sắc phượng tím.

Hòa Bình rất hiểu về Cam Lộ. Từ câu hát ru cho đến cái cách canh tác ruộng đồng của người nông dân. Từ giá trị của hạt gạo để làm ra vật phẩm tôi nhắc nhiều nhất đó là bánh ướt. Những ngày họp Chợ Phiên, Hòa Bình thường đi bộ một cây số đến đây để ngắm bà con ta đi chợ mua sắm. Nhìn cho ấm lòng, cho vui. Cuộc sống ngày một đủ đầy, ngày một ấm no. Nhưng Hòa Bình nói với tôi rằng, với chính tôi trong trường hợp của tôi “biết đủ là đủ”. Tôi gật đầu với phương châm sống ấy. Tôi không ham hố quá nhiều điều, từ cuộc sống đã dạy mình bao nhiêu điều ý nghĩa và dù chỉ một chút thời gian sót lại cũng đủ để cho ta quay lại chỉnh trang mình.

Khi đêm xuống trên một miền quê, chúng tôi neo lại ở cầu Đuồi nhìn những con đò nằm yên ả trên mặt nước rồi cuốc bộ đi về trên Đường mùng 2 tháng 4. Ánh đèn đường sáng trưng, chợt lắc rắc những hột mưa giữa những ngày tháng năm khát cháy. Tôi giục Hòa Bình chạy nhưng dường như sự vội vàng đó của tôi không có ý nghĩa đối với Hòa Bình. Người bạn của tôi vẫn bình thản đi trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tôi nhìn Hòa Bình ướt đẫm trong mưa. Dưới ánh đèn đường, hình ảnh Hòa Bình nổi lên như một bức tranh. Chợt tôi nhớ đến Công chúa Huyền Trân với cơn mưa Chiêm Thành đẫm nước mắt.

H.H.L

 

HOÀNG HẢI LÂM
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 248

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground