Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lời Bác thấm đẫm đời tôi

“S
ếp gà” - Cái tên ngồ ngộ ấy, gần đây cứ vang vọng khắp huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nó cũng thực sự hấp dẫn tôi - một gã khá hiếu kỳ giữa thời A còng, ngổn ngang sự lạ.
Thế là chiếc “xe con” lao tít mù, đưa tôi về xã Quang Minh – vùng đất vừa sâu, vừa xa nơi cuối huyện.
- Này anh! Chỉ dùm tôi nhà ông Thông, có cái trang trại chăn nuôi lớn nhất vùng này ấy.
- Ồ! Chàng thanh niên kêu lên - thế thì sáng nay ra ngõ, bác gặp vía trai rồi! Cháu chính là con rể ông ấy đây. Mời bác đi với cháu!
- Thế mà...vía gái mới hay chứ!
- Hay! Vậy cái vía ấy chắc là xinh lắm phải không bác?
- Xinh! Nhưng đã được làm rể “sếp gà”, còn hỏi xinh, với xấu làm gì cho... phạm luật!
Tiếng cười “Xuân Hinh” cứ rộn lên với hai bác cháu trên con đường quanh co, chạy miết về phía cuối làng.
Dừng xe trước ngôi nhà mái bằng còn khá đỏm dáng, tôi hình dung chủ nhân của nó là một tay trai trẻ, khá bảnh bao. Nhưng không. Đó là một lão gia xấp xỉ bảy mươi xuân. Tóc hoa dâu. Râu mộng mạ. Dáng dấp thật cũ kỹ, đầy phong sương, nhưng đôi mắt lại lấp lánh, ánh lên vẻ tân kỳ. Nói tân kỳ bởi vẫn tinh anh và còn duyên lắm. Chính cái “duyên” ấy, đã khía vào tôi một nét nhớ mơ hồ. Vết “khía” làm tôi chững lại một giây:
- Này ông! Hình như tôi đã gặp ông ở đâu?...
- Tôi cũng có cảm giác ấy!...
Chủ nhà tươi cười, kéo khách vào bàn nước. Chén trà bốc hơi ngào ngạt, nhưng không thể nghĩ tới trà. “Nét nhớ mơ hồ” kia cứ cuộn lên, bắt tôi phải vào đề ngay:
- Thế này không phải, nhưng ông cho tôi được biết: Thuở thiếu thời, ông học ở những đâu?
- Mời ông cứ uống nước cho nóng đã - chủ nhà chậm rãi: Cấp 2, tôi học ở Cổ Rồng và Tán Thuật. Cấp 3 ở Tiền Hải - Tây Sơn.
- Cấp 2, ông có biết thầy Lê Xuân Tùng?...
- Thầy Tùng người miền Trung, từng là uỷ viên Trung ương, Bí thư thành uỷ Hà Nội ấy à? Chính thầy đã dạy môn Văn tôi đấy.
- Còn cấp 3 Tiền Hải?...
- Khoá 1. Ra trường năm 1964
- Trời! Tôi kêu lên. Thông! Có phải Đặng Tất Thông 10c đấy không?
Thục. Nguyễn Văn Thục 10b đây! Ngày ấy, hai lớp chỉ cách nhau một bức vách. Còn nhớ những pha bóng đá cháy là chuối không?
Chúng tôi ôm sồ lấy nhau, nghẹn ngào,
Hồi lâu khi sóng lòng tạm lắng, tôi bảo Thông:
- Hơn bốn mươi năm rồi, hẳn là bể dâu lắm. Hãy kể cho mình quãng đời ấy của bạn đi!
- Dâu bể thật! Thông trầm tư, húng hắng: Nếu ông biết tôi từ cấp 2 thì hẳn vẫn nhớ thằng Thông “cò hương” ngày ấy: Bố chết sớm. Mẹ oằn lưng, cõng địu một đàn con nheo nhóc. Nhà là túp lều cạnh mảnh vườn hoang. “Giường” là chiếc ổ rạ đầy bụi mốc. Cơm toàn cục muống, dãi khoai. Nhiều bữa anh em tôi phải ăn cháo cám nấu với thài lài. Thấy nhà gieo neo quá, mấy lần tôi định bỏ học. Mẹ tôi bảo: “Con ơi! Không học thì mù óc. Mù óc còn khổ hơn mù mắt đấy!” Nhìn người hỏng mắt ăn xin ngoài chợ, tôi đành quay lại trường, nhoai người giật lấy cái bằng cấp 3! Tú tài toàn phần ngày ấy có giá lắm chứ! Tôi hi vọng mảnh bằng ấy sẽ “cởi trói” cho mình. Nào hay, mãi mãi nó chỉ là kỷ niệm vùi sâu dưới đáy chiếc hòm đầy dẻ rách của tôi!
Tiễn bạn đi đại học chuyên nghiệp rồi, tôi thẫn thờ quay về túp lều, cầm lấy chiếc cuốc học nghề bới đất. Mấy năm dạy bổ túc văn hoá và tập tểnh theo trâu, đã giúp tôi kịp nhận ra mình. Chẳng muốn ở nhà, tôi thèm đi bộ đội quá. Khám tuyển sáu - bảy lần vẫn ế. Cái bệnh loạn nhịp tim đã phản trắc tôi. Buồn nản, ngán ngẩm trước cảnh tình không lối thoát. Tôi bèn tìm cách “chuồn” lên Phú Thọ làm thuê. Nghề làm thuê của tôi là đục khóet núi đồi, làm ao cho bà con dân tộc nuôi cá. Ban đầu, thấy tôi chưa đầy một nẹn, ai cũng nguây nguẩy lắc đầu. Nhưng chỉ sau dăm tháng, người ta lại sửng sốt nhận thấy tôi làm ăn được. Chẳng những không ốm, không chết mà có phần béo khoẻ ra. Thế là họ ầm ầm kéo đến tranh nhau “đặt hàng”. Ngày ngày, một mình với đôi quang gánh, chiếc búa chim và cái xà beng, tôi cứ kẽo kẹt “gánh cực mà đổ lên non”! Cứ được đúng ba khối là ra suối “tắm tiên”! Dứt khoát không làm hơn nữa. Nhờ phương thức lao động kiểu “thể dục thể thao” ấy, mà tôi đã không bị đất đá đè bẹp. Suốt mười bốn năm như thế, tôi đã hoàn thành trên năm mươi chiếc ao lớn nhỏ. Điều lạ lùng hơn: cái bệnh loạn nhịp tim tự nhiên biến mất. Nhờ vậy, khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, tôi mới có vinh dự được tham gia đội thanh niên xung phong lên Lai Châu phục vụ chiến đấu, rồi ra Quảng Ninh bạt núi trồng rừng và vào Thuận Hải xây dựng khu kinh tế mới.
Có thể nói: Gần hai chục năm nổi chìm ấy, tôi đã đạt hai “chiến công” thật vẻ vang: Một là được bà con Phú Thọ tặng cho biệt hiệu: Cái “máy ủi” của núi rừng và một là cứu được gia đình thoát khỏi sự truy kích  kiệt cùng của giặc đói.
- Thế là ông đã từng trôi xuống biển, dạt lên núi, đánh Nam, dẹp Bắc để đến nay đoạt thêm danh hiệu: “Sếp gà” nữa, ít ai trong hoàn cảnh ấy mà có được. Nhưng điều tôi muốn biết hơn hết, vẫn là đã 68 tuổi mà sao ông còn mê say với ngót ba vạn con gà? Chắc hẳn đó là sự đói nghèo đã thấm vào máu thịt, nay bật ra thành chí làm giàu?
Thông gật gù: - Có thể là như vậy. Nuôi hàng vạn con gà, ai dám bảo không phải mục đích làm giàu. Nhưng với tôi, thú thực: ngoài động cơ kinh tế, còn có một yếu tố khá riêng, rất quan trọng. Nó luôn thôi thúc tôi đến với đàn gà, chứ không phải những gia cầm khác.
- Liệu có cần giữ bí mật cái “yếu tố khá riêng” ấy?
Tôi đánh mắt cho Thông. Thông cười:
- “Bí mật” là cái thá gì đối với anh chàng đã tình nguyện “đuổi gà cho vợ”! Có điều, chuyện hơi dài, nói ra chẳng biết ông có tin không?... Số là, cho mãi đến khi lên Phú Thọ làm thuê, tôi mới biết mùi vị thịt gà (ông đừng cười nhá). Gặm chiếc đùi gà người ta “hối lộ” mà tôi ứa nước mắt. Thương mình, thương gia đình mình quá. Nào có phải cao lương mĩ vị gì đâu. Ngày nào chẳng nhìn thấy con gà. Thịt gà nhiều người nhai nhả bã. Vậy mà giờ đây mình mới được nếm mùi. Mẹ và các em còn đến mục thất mới được động tới!
Đúng là thịt gà ngon thật. Từ đó tôi mắc cái bênh “nghiện thịt gà”. Càng thấy tôi thích thịt gà, bà con dân tộc càng năng giết gà đãi thợ. Hôm ấy, ăn cơm ở nhà một ông giáo, tình cờ tôi vớ được cuốn sách viết về những mẩu chuyện Bác Hồ. Trong đó có một chuyện đại để: Sau buổi liên hoan, với giọng rất vui, Bác Hồ hỏi cán bộ ta:
- Các chú có thích ăn thịt gà không?
- Thưa bác: Có ạ
- Thế muốn ăn thịt gà thì phải làm gì?
Một người thưa: Phải nuôi gà, phải biết làm thịt gà ạ! Bác cười:
- Chú nói rất đúng đấy. Rồi Bác hỏi thêm:
- Nhưng giả dụ thích ăn thịt gà mà lại không chịu nuôi gà thì là con gì?
Chẳng ai trả lời được. Cuối cùng Bác bảo:
- Nó là con cáo. Chỉ có giống cáo mới thế thôi. Bởi vậy Bác cháu ta muốn ăn thịt gà thì phải nuôi gà, cũng như muốn ăn rau thì phải trồng rau. Ăn rau mà không trồng rau thì cũng là con sâu rau đấy!
Đọc chuyện ấy rồi, tôi sinh ra ngẫm nghĩ, thấy lời Bác dạy không phải là dành riêng cho mấy ông cán bộ kia. Mình là con cháu Bác. Mình cũng thích ăn rau, ăn thịt gà, mình có thể nuôi gà, trồng rau lắm chứ. Chẳng lẽ mình lại là con cáo, con sâu! Từ đấy, dù điều kiện còn khó khăn, tôi vẫn gia tăng thêm vài ba con gà cho vui cửa, vui nhà, để nó nhặt nhạnh hạt rơi hạt rụng. Những khi có bạn bầu, khách khứa vừa thuận tiện, vừa đỡ tốn kém. Hơn nữa, ăn miếng thịt gà tự tay nuôi ra, hình như vẫn ngon hơn, thú vị hơn miếng thịt đi mua hoặc kiếm chác được. Có phải không ông?
- Đúng là như thế - tôi gật đầu: Có thể mình cho nó ăn thóc gạo, thịt nó ngon hơn. Vả lại, cái gì tự tay làm ra chẳng thích thú và tin tưởng hơn những thứ đi mua hoặc xoè tay nhận viện trợ. Biết ông ham đọc sách, tôi chắc chắn những câu chuyện như trên, còn ảnh hưởng đến việc làm và cuộc sống của ông rất nhiều...
- Không sai đâu - Thông lại cười, thú nhận bạn “bắt mạch” khá chuẩn đấy - còn một chuyện nữa, khiến tôi “kết” việc nuôi gà là do xem kịch chứ không phải đọc sách. Ông thử đoán xem, vở kịch nào đã nói đến gà mà có tác động đến tôi?
- Chịu! Tôi lắc đầu: có tới hàng nghìn vở kịch nói đến nó. Nếu liên quan ẩm thực bây giờ diễn viên cứ việc ha hả mà nhai đùi gà, chứ chẳng cần phải “ứa nước mắt” như ông thuở xưa đâu!
- Không ngờ, bạn vẫn vui tính như ngày nào ấy nhỉ! Thông nói tiếp: đó chính là vở kịch “Đêm trắng” đấy. Cái nhân vật Hoàng Trọng Vinh - đội tên một con người có thật thời chống Pháp ấy mà. Ngay từ những năm 1947 - 1948, chẳng hiểu sao đã có một ông cán bộ gớm ghiếc đến thế. Ông ta lừa dối cấp trên, đè nén cấp dưới, rồi tìm cách bớt xén tiêu chuẩn của chiến sỹ, đánh cắp của quân đội để ăn chơi trác táng đến nỗi, bắt lính giết gà, mở tiệc cưới bồ nhí làm vợ hai, khiến cho cả một đoạn suối tắc nghẽn bởi lông gà mới khiếp chứ! Ông ta đã làm cho Bác Hồ phải đau lòng và trắng đêm khi chấp nhận lời thú tội “đáng chết” của ông ta! Câu chuyện khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền. Chung quy, con người ấy cũng chỉ vì muốn “ăn thịt gà” nhưng lại chẳng thiết “nuôi gà” nên mới thành tinh, thành cáo.
- Đúng thế thật! Tôi tán thưởng và cầm tay Thông dặt dìu:
- Thông ơi! Có gặp lại mới biết: vào đời, ông chẳng có gì là may mắn cả. Nhưng ông hạnh phúc đấy. Hạnh phúc bởi đã vượt lên chính mình để làm một người chân chính. Còn lớn hơn thế nhiều, nếu đúng như điều tôi cảm nhận được từ những câu chuyện mà chính ông nói ra...
- Ông cảm nhận thế nào?
- Hình như ông đã được... gặp Bác Hồ?
- Ối! Ông bảo sao?... Chẳng lẽ ông lại đoán ra cái điều mà chính vợ con tôi cũng chưa được biết. Đúng! Tôi đã có vinh hạnh được gặp Bác Hồ. Gặp thật chứ không phải như ông muốn nói: Gặp Bác trong sách vở đâu... Tôi sẽ kể ông nghe:
Bấy giờ là đầu năm 1960, vì cảnh nhà, ông đã biết, tôi phải lên Hà Nội kiếm việc, kiếm cơm. Đang thất thểu trên bờ hồ Hoàn Kiếm, gặp ngay một ông lão người Tàu. Biết tôi là đứa trẻ nhà quê và học hết cấp 2, ông đưa về giúp việc ghi sổ sách, để rảnh rang bắt mạch, bốc thuốc cho bệnh nhân. Thấy tôi được việc, ông tinh tưởng và quý lắm, nhận làm con nuôi. Ông có hai cô con gái vào độ trăng tròn khá xinh đẹp. Hình như... ông còn có ý định vun vén cho tôi một người thì phải.
Sáng ấy, vừa điểm tâm xong, ông gọi tôi đến gần và bảo: “Thông này! Hôm nay là ngày thành lập Đảng lao động Việt Nam, tao nhận được giấy mời đến dự lễ kỷ niệm của thành phố, nhưng người khó ở, không tới được, vậy mầy cầm giấy này đi thay và báo cáo lý do cho tao được chứ?”
Tôi hơi ngần ngại, song cũng cầm giấy đến nhà Hát Lớn. Người bảo vệ xem giấy rồi đặt tôi vào hàng ghế giữa nhà, bảo ngồi tại đấy. Nhà hát chật ních người. Đến giờ khai mạc, tự nhiên rừng người xôn xao, rồi đứng cả dậy vỗ tay như reo.
- Bác Hồ! Bác Hồ!
Tôi cuống quýt vì thấp bé, không được nhìn thấy Bác, bèn nhảy phắt lên chiếc ghế vừa ngồi, ngắm Bác cho thoả. Dáng Bác thanh thanh. Da Bác hồng hào. Trán cao, mắt sáng, râu tóc bạc phơ, y như trong ảnh. Bác bước đi nhanh nhẹn và vẫy tay trìu mến nhìn khắp hội trường. Đôi mắt Bác dừng lại chỗ tôi vài giây. Tôi sung sướng quá, muốn chạy lên với Bác, nhưng người đông không sao nhúc nhích được. Khi hội trường lặng phắc rồi, Bác dõng dạc nói. Đại ý: Hôm nay mừng Đảng ta tròn ba mươi tuổi. Mừng miền Bắc giải phóng, đang nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng nhân dân còn nghèo, đất nước còn tạm thời chia cắt. Vì thế Đảng và dân ta còn phải trải qua nhiều gian khổ, khó khăn. Song, ta có khối đại đoàn kết toàn dân, có ý chí và quyết tâm sắt đá, nhất định chúng ta sẽ tiến tới thắng lượi hoàn toàn!...
Ngày lễ lớn mà Bác chỉ nói ngắn gọn có thế. Công cuộc xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất vĩ đại biết nhường nào, vậy mà Bác chỉ nói có thế, với giọng nói hết sức bình thản. Không hô hét. Không lên giọng. Tuy còn bé, nhưng tôi đã nhận ra điều đó và thấy rằng, lời Bác thấm đẫm đời tôi cho đến tận bây giờ. Thú thực với ông: nhờ có bốn chữ “Ý CHÍ” và “QUYẾT TÂM” Bác dạy hôm đó mà tôi dám đào năm chục chiếc ao, lên rừng xuống biển, rồi một lúc nuôi hàng vạn con gà để có cuộc sống hôm nay. Nếu không, tôi đã gục ngã trước số phận! Và ông thấy đó, tôi chỉ nuôi gà ta chứ không nuôi gà lai. Mỗi khi có giỗ kỵ, tôi thường giết gà cúng ông bà, bố mẹ. Mỗi lần như vậy, tôi thường không quên khấn đến Bác Hồ.
N.V.T
 
Nguyễn Văn Thục
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 176 tháng 05/2009

Mới nhất

Chiếc bọc nhung

5 Giờ trước

Đốp! Con heo đất vỡ toang, mớ tiền nằm xen lẫn những mảnh vỡ, Khiêm nhanh tay mở mấy tờ giấy bạc bung ra cho thẳng thớm. Những tờ giấy bạc nhăn nhúm, phai màu vì nhuốm mồ hôi và nằm xộc xệch trong cái túi quần khi Khiêm nhét vội.

Ngọn lửa trên đỉnh núi

5 Giờ trước

Tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng nhảy múa của trai gái tại Cha đôi Tamay - một lễ hội nông nghiệp quan trọng nhất trong năm của người Bru - Vân Kiều mừng mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no cho bà con dân bản đã dứt từ lâu, niềm vui vẫn lâng lâng, xao xuyến trong lòng khiến Trưởng bản Hồ Suối không sao ngủ được.

“Quảng Trị mình cất cánh vút bay…”

13/03/2025 lúc 09:37

Ba mươi lăm năm trước, những ngày tháng 7 năm 1989, Quảng Trị tái lập tỉnh sau

Công an tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

12/03/2025 lúc 12:23

Ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/03

25° - 27°

Mưa

16/03

24° - 26°

Mưa

17/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground