Mỗi lần được trở lại với biển, về với chốn bình yên nơi chở che, bao bọc em trong tĩnh lặng và êm đềm. Em rất thích cảm giác đối diện với mặt biển mênh mông. Khi ấy em được mặc sức nhìn ngắm, tự do nghĩ ngợi và nhớ về anh nhiều hơn. Em không thể định nghĩa nhớ là sao? Nhưng em biết rõ nhớ không đơn thuần chỉ là cảm xúc vu vơ mà đó là tận cùng của yêu thương. Hằng ngày biển chia sẻ và lắng nghe những gì em nghĩ đấy anh ạ.
Với em anh như là biển khơi bao la ngoài kia vậy. Em gọi anh là biển có được không? Anh có biết, điều đầu tiên em làm sau khi thức giấc là được nhìn biển ngay thôi, được thấy ánh mặt trời lên cao chói chang cho nắng xuyên qua lớp rèm cửa em chưa kịp kéo mở, rồi lại thì thầm: em xin lỗi, hôm nay em lại dậy muộn, biển hôm nay bình yên không? Hôm qua em đã hứa sẽ ngủ thật sớm để sáng mai khi em thức giấc cùng bình minh thế mà giờ mặt trời đã lên cao quá rồi. Biển đừng giận em nhé! Và em sẽ hít một hơi thật sâu cảm nhận vị mặn nồng mà chỉ biển mới có hằng ngày vẫn theo gió đi vào đất liền. Trước lúc chìm vào giấc ngủ việc em làm là nhìn biển, biển đêm đẹp lắm anh ạ, ánh điện đường như canh giấc khuya, cùng ánh đèn nhấp nháy của hàng chục chiếc thuyền giữa trời khuya thật tĩnh tại và bình yên. Chào biển nhé? Chúc biển ngủ ngon! Em sẽ cố ngủ sớm để biển yên lòng. Một ngày của em bắt đầu và kết thúc là được nhìn thấy biển.
Có những lúc đứng trước biển thật lâu nhìn mặt nước xanh phẳng lặng, có lẽ biển đang nghỉ ngơi, em nói chuyện với biển nhé?
Nếu ngày nào đó biển không còn thương em nữa thì biển có nổi sóng lớn không? Biển bao giờ cũng ngọt ngào và lãng mạn, biển cho em biết hạnh phúc là gì đó? Biển có biết không? Nếu đến ngày nào, biển không còn thương em nữa thì em biết đó không phải là điều biển muốn mà em sẽ tự biết rằng em đã làm gì để biển không còn thương em.
Nếu đến ngày nào đó biển không còn lãng mạn thì em biết, biển đang rất, rất bận cho những gì phải làm ở đại dương rộng lớn ngoài kia. Nên em sẽ chỉ im lặng và đợi chờ biển quay về.
Biển ơi! Nếu đến lúc nào biển không còn cảm thấy nhớ hay có điều gì khiến biển giận em thì biển hãy dậy sóng để em biết và lắng nghe biển thét gào nhé! Em mong biển hãy làm thế với em có được không, em sợ, rất sợ nhìn mặt nước bình yên nhưng dưới lòng sâu đại dương là hàng trăm cơn sóng ngầm giận dữ. Bởi tạo hoá đã sinh ra biển mạnh mẽ bao nhiêu thì càng ẩn chứa nỗi lòng tốt bấy nhiêu. Em nhớ biển nhiều lắm. Em biết dù biển đang đứng trước em nhưng sao em chẳng thể chạm tay vào biển. Em không thể nói những gì em nghĩ cùng biển. Những lúc biển thấy em đơn độc, cặm cụi làm mọi chuyện để thấy cuộc sống đa màu và ý nghĩa. Dù có những lúc trong bóng tối biển vẫn nhìn thấy má em ướt nước, đôi mắt em đỏ hoe biển chỉ có thể đứng nhìn từ xa thật xa thôi.
Bởi em hiểu rõ, em không vui biển cũng đâu vui gì hơn, khi nghĩ và thấy em vậy. Nên khi bước ra khỏi bóng tối biển chỉ luôn thấy em nở nụ cười thật tươi để biển biết rằng em ổn.
Nhưng biển ơi, đôi khi cái cứng cỏi bên ngoài không thể che lấp được tất cả sự yếu mềm bên trong. Càng trưởng thành con người càng cô đơn, và càng khó khăn hơn khi đưa ra những lựa chọn, rồi có những điều buộc phải buông tay, có những lúc cũng cần phải thoả hiệp... Càng già đi con người càng không mấy khi rơi nước mắt hay vô tư để nói rơi như khi ta chưa trưởng thành bởi dù biết nước mắt không thể làm thay đổi mọi thứ nên cứ dồn nén, sợ mình yếu đuối nên cố giữ thật chặt cảm xúc không cho nó đi lạc ra ngoài lý trí mà ta điều khiển cho nó phải gan góc, kiên cường nhưng càng thế ta càng thấy đôi chân này mỏi và muốn dừng lại. Và để rồi cứ thế, yên vị tìm cho mình góc khuất nào đó để nước mắt có thể rớt xuống thật nhẹ nhàng và thanh thản. Chỉ như thế em mới thấy mình vẫn mạnh mẽ và có thêm niềm tin, lòng bớt nặng nề.
Lại dậy muộn quá rồi, thôi em lại chúc biển ngủ ngon nhé! Nơi nào ấy biển có nghe tiếng em nói không? Em xin lỗi vì chắc ngày mai em chẳng thể thức cùng biển để đón ánh bình minh. Nhưng em sẽ đón ánh nắng chói chang và rực rỡ sắc màu cùng biển khi ngày mới bắt đầu dẫu ngày mới với em sẽ muộn hơn so với lẽ bình thường. Nhưng không sao em sẽ bù lại thời gian sau khi hoàng hôn dần tắt và chìm vào màn đêm, đồng ý như vậy với em, biển nhé!
P.B.H





