Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 12/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mê Kông - Dòng sông tự chảy

Tôi tin những dòng sông chảy ngược

Là những dòng sông tự chảy

                                                                                       Võ Văn Luyến

1/ Tôi đã ngồi hàng giờ để ngắm hoàng hôn đang lịm dần trên mặt sông Mê Kông. Ở thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm, lòng Mê Kông lênh loang một ráng hồng rực rỡ. Ánh hồi quang còn sót lại dường như cũng ướt đẫm màu nước. Bờ sông hút tắp với những triền cỏ mướt mát. Tiếng cỏ lào thào như vọng lại từ một nhịp chèo quá vãng. Giữa dòng sông nhìn từ bến phà Savẵn sang Mục, loi thoi một cồn hoang cô độc. Cái cồn hoang này chắc chắn không có ai cư ngụ do ở vào khu vực phên dậu nhạy cảm của hai quốc gia láng giềng, vậy nên nghe nói có rất nhiều loài chim đến tá túc. Chiều về, có khi cả cồn hoang đầy ắp, lảnh lói tiếng chim...

Tôi cứ lơ mơ liên tưởng rằng, người xứ Phù Tang mỗi độ muốn ngắm hoa anh đào nở thường cất công đến tận đền Midera, cạnh hồ Biwako. Hồ Biwako được coi là  hồ lớn nhất Nhật Bản. Dòng sông cung cấp nước cho hồ chảy thong thả đến tận cố đô Kyôtô xa xăm. Nơi đây là điểm quần cư của những cây anh đào trăm tuổi, đã từng cống  hiến cho đất trời vô vàn đời hoa trước khi chấp nhận già nua, về với đất. Ở Savẵn - thị xã Thiên đường - cũng vậy. Muốn ngắm hoàng hôn, không đâu có thể đem lại thật nhiều cảm xúc như bên bờ sông Mê Kông này. Sông Mẹ dài rộng và diệu vợi. Chút nắng cuối ngày loang ra một gam màu không bao giờ  lặp lại dù  năm, dù tháng...

Bây giờ, khi cầu Hữu Nghị 2 nối Đông bắc Thái Lan với vùng hạ Lào được bắc qua sông Mê Kông, bến phà Savẵn trở về với nhịp sống của một bến đò xưa lặng lẽ. Dọc bờ sông từ bến phà đến chân cầu Hữu Nghị 2, sau khi có sự đầu tư nâng cấp bờ kè bằng bê tông, trồng cỏ và hoa chăm pa, lát gạch hồng dọc lối đi và đặt nhiều ghế đá, nơi đây mặc nhiên trở thành chỗ hóng mát lý tưởng, thu hút rất nhiều những người trẻ tuổi. Họ đến bờ sông để chờ chút chiều giục đêm buông màn và lai rai bia Lào, thứ bia phổ biến nhất ở đây, ăn cá nướng vớt từ sông Mê Kông lên, mề gà nướng đặt từ các bản quanh vùng đem ra, mực nướng từ Quảng Trị sang... Người Lào ăn uống chừng mực, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ khiêm nhường, dù có phấn khích cùng bia rượu, họ cũng chỉ rủ rỉ chuyện trò trong tiếng nhạc rộn rã từ chiếc loa đặt bên vệ cỏ. Tôi lạc vào một vuông chiếu của đám bạn trẻ cất công từ Chămpasắc xuống đón hoàng hôn ở Savẳn. Rượu đế Chămpasắc đựng trong chai nhỏ nửa lít, ngon nức tiếng, có thể đọ với Kim Long mỹ tửu của Quảng Trị. Đám bạn trẻ uống nhiều rồi, nhìn thấy tôi vẫn nhiệt thành mời vài chén, sau đó chắp tay trước ngực chào từ biệt với cử chỉ vô cùng thân ái.

Tôi ngước nhìn lên vòm cầu Hữu Nghị 2. Cây cầu tạc trong ráng chiều một nét cong cường tráng. Những chiếc xe ô tô từ Thái Lan vút qua. N¨m phút để qua sông Mê Kông so với hàng giờ đồng hồ sốt ruột chờ đợi, lặn lội xuống bến với bậc tam cấp dài dằng dặc, dựng đứng ở bến phà Savẵn nếu muốn qua Mục như cách ®©y vài năm. Các nước trên Hành lang kinh tế Đông Tây đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào cây cầu này. Nó có vai trò "khai thông huyệt đạo" cho vùng đất chưa phát triển dọc tuyến hành lang để vươn ra hội nhập kinh tế. Có cây cầu, Mê Kông như gần gặn với bờ. Cầu đổ bóng lành xuống mặt sông khoáng đạt và hoàng hôn nơi đây cũng lụy dấu cây cầu làm cho ánh ngày trở nên lung linh nhường ấy...

2/ Báo Savanphathana, tờ báo của tỉnh Savanakhet nơi tôi công tác nằm lọt thỏm giữa khu phố cổ với những căn nhà xây liền kề như đã an nhiên tồn tại từ trăm năm trước. Ở đấy, thanh âm từ tiếng chuông nhà thờ phía kế bên, tiếng đọc kinh ban mai vọng lại trong lòng chùa chiền gần gũi và cả dòng sông Mê Kông cuộn chảy ngoài kia cũng đều dễ dàng cảm nhận được. Đã sắp chuyển sang mùa khô, ở thị xã Savẵn, lá ngoài đường rụng nhiều. Tôi để ý thấy người công nhân vệ sinh môi trường cứ sáng lên đi dọc theo chiều gió thổi, gom nhặt từng chiếc lá dán mình xuống mặt đường. Họ làm việc chăm chút, chậm rãi như nhịp sống khoan hòa của người dân nơi đây. Để khi ban mai ló rạng, những đoàn nhà sư khoác áo cà sa màu vàng thắm thả bộ trên các tuyến đường. Những tốp người dân, đa phần là phụ nữ, y phục tươm tất, trải chiếu ngồi chờ đợi. Khi đoàn sư đi qua, từng chiếc âu vàng được mở ra. Những người cúng dường nhanh tay bỏ vào đó những nắm cơm nếp đang bốc khói, những hoa quả tươi, những thức ăn vừa mới nấu xong...với vẻ mặt thành kính. Những tà áo cà sa đã làm ấm thêm đường phố Savẵn khi mùa mưa chưa qua...

3/Anh Sylămphăn, Phó Trưởng Ban biên tập Báo Savanphathana luôn khuyên  tôi cứ coi ở Savẵn như ở nhà mình, cần gì cứ đề xuất, đừng ngại. Khi biết tôi muốn đến thăm bà con Việt kiều, anh sốt sắng sắp xếp để anh Khun My đưa tôi đi. Anh Khun My, phiên dịch cho chúng tôi là đại úy quân y Quân đội nhân dân Lào, từng có s¸u năm học tại Học viên quân y Quân đội nhân dân Việt Nam đóng ở Hà Tây. Tôi đùa với Khun My rằng anh  là người Lào có "nội ngữ" là tiếng Việt, vì ngay cả một số từ chuyên môn y khoa, anh diễn đạt rất tốt bằng tiếng Việt, sau đó  mới tra từ điển để chuyển ngữ sang... tiếng Lào. Khun My có hai con gái đều học ở trường của Việt kiều, thông thạo tiếng Việt từ bé. Ngoài giờ làm việc, Khun My còn mở thêm một lớp dạy tiếng Việt cho hơn 10 người. Người đến  học chỗ anh cán bộ có, người buôn bán có, nhưng đa phần là  học sinh người Lào chuẩn bị sang Việt Nam du học...

Tôi đã đến thăm trường mẫu giáo Lạc Hồng ngay tại trung tâm thị xã, với quy mô bỉn lớp, mĩt tr¨m ba m­¬i cháu theo học. Trường do Hội người Việt Nam tại Savẵn lập ra, dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục Lào nhưng riêng tiếng Việt được chú trọng, từ tăng tiết đến phụ đạo nên ở lứa tuổi mẫu giáo, các cháu có thể trao đổi với nhau bằng tiếng Việt một cách thành thạo. Chúng tôi đã gặp ở đây bỉn cô giáo đến từ Vĩnh Linh mới qua giúp trường dạy tiếng Việt. Hèn gì khi nói chuyện với tôi, các cháu bé người  Lào không chút bối rối khi nghe  mô tê răng rứa đặc trưng Quảng Trị.

Cô giáo Hứa Thị Ngọc Huệ, Hiệu trưởng trường tiểu học Thống Nhất có gốc gác người Cần Thơ. Bố mẹ từ Việt Nam lưu lạc sang Campuchia, sau đó đến Savẵn và sinh chị ở đây. Ngồi nói chuyện với chị, tôi tưởng như đang ở đâu đó trên đất Quảng Trị. Xung quanh lao xao tiếng nói cười. Những cung thanh, cung trầm ấm áp. Trường Thống Nhất hiện có ba tr¨m hai chÝn cháu theo học, trong đó có mĩt tr¨m s¸u ba học sinh người Lào. Quy mô n¨m khối m­íi lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Theo quy định của Bộ Giáo dục Lào, mỗi tuần có hai tiết tiếng Việt, nhưng trường chủ động tăng lên m­íi tiết để đáp ứng nhu cầu rèn chữ, rèn đọc của người học...

Thật tình cờ tôi đã gặp anh Trần Kim Lân, một Việt kiều khá nổi tiếng ở Savẵn. Anh thuộc lứa học sinh đầu tiên mà Hội người Việt Nam ở Savanakhet gửi về Huế học tập gần hai mươi năm trước. Giờ đây anh là bác sĩ chuyên điều trị bệnh đa khoa, đông y, châm cứu, có phòng mạch tại trung tâm thị xã. Tuy nhiên, một lĩnh vực anh đang theo đuổi, được nhiều người biết đến đó là tác giả biên  soạn cuốn Từ điển Lào- Việt. Gặp tôi, anh "tiếp thị" ngay: "Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã nhận in sách tôi và sẽ phát hành rộng rãi trong toàn quốc trong nay mai. Chỉ cần 10.000 kíp, các bạn sẽ được sở hữu cuốn Từ điển có 50.000 từ mới, phiên âm đầy đủ với trên 25.000 ví dụ ngữ cảnh, trên 1500 thành ngữ và ví dụ, trên 1000 tục ngữ Lào có đối chiếu với tục ngữ Việt Nam tương đồng có ví dụ, có bản hướng dẫn cách đọc tiếng Lào và tiếng Việt...Sử dụng Từ điển Lào -Việt là bạn đã góp phần vào việc giới thiệu, truyền bá văn hóa hai dân tộc Lào và Việt Nam anh em..."

Ở Savẵn hiện đã có trung tâm tiếng Việt thu hút rất đông người theo học. Ngoài trường Lạc Hồng, Thống Nhất còn có thêm trường mẫu giáo, tiểu học mang tên Nguyễn Trãi ở thị trấn Sênô, trường mẫu giáo Hoàng Oanh của một Việt kiều, có gần ba ngµn bà con Việt kiều đang sinh sống trên địa bàn, mỗi người là một đại sứ của ngôn ngữ Việt. Savẵn còn có nhiều người như anh Khun My, đã từng sống, học tập, công tác tại Việt Nam, giờ lại tận tụy theo đuổi một công việc gian nan là truyền dạy tiếng Việt cho người Lào. Tiếng Việt, nhờ vậy mà có sức sống lâu bền suốt nhiều thế hệ trên đất bạn. Đó là ngôn ngữ của tình đoàn kết, keo sơn, gắn bó máu thịt, không dễ nơi đâu có được.

Khun My bảo tôi, muốn nói được tiếng nước nào thì hãy uống thật nhiều nguồn nước nơi đó. Nghe anh, chiều nào tôi cũng ra Mê Kông để xin một ngụm nước từ dòng sông Mẹ.

Những lúc như vậy, tôi để cho Mê Kông  chảy ngược vào lòng...

                                                                  Savanakhet, tháng 10/2007

Đ.T.T

 

 

Đào Tâm Thanh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 160 tháng 01/2008

Mới nhất

Thương mùa cải ra hoa

09/03/2025 lúc 23:21

Không biết vì lẽ gì, tôi luôn cảm thấy mình có một mối thân tình không cách nào tả được với cỏ cây hoang dại.

Xuân ấm nghĩa tình

09/03/2025 lúc 15:31

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Panning - Nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc qua khung hình nhiếp ảnh

08/03/2025 lúc 10:08

Trong thế giới của nhiếp ảnh, mỗi bức ảnh là một câu chuyện và mỗi khung hình là khoảnh khắc “đóng băng” của dòng chảy thời gian. Các khung hình được lưu giữ thông qua các thao tác kỹ thuật chụp ảnh khác nhau...

Tự tình bên sông; Nỗi nhớ Đông Hà

01/03/2025 lúc 23:35

Tự tình bên sông Anh về, ngồi bên nhánh sông gầyNghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏSông chắt chiu bùn nâu màu mỡChở ngọt lành

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

13/03

25° - 27°

Mưa

14/03

24° - 26°

Mưa

15/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground