Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Miền ký ức dưới cỏ

Bây giờ đi từ Bắc vào Nam, qua cầu Thạch Hãn là chạm mặt thị xã cổ kính nằm bên bờ sông. Và sắp tới đây cầu Thành Cổ lao dầm thành công trở thành sải tay vững chãi nâng đỡ đôi bờ linh thiêng, khách hành hương có thể đi bộ từ bến thả hoa bờ Bắc sang cụm di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ ở bờ Nam. Vậy là cùng với tưởng niệm của hoa đăng và tượng đài, những cây cầu sải nhịp qua sông Thạch Hãn là tấm lòng của cả nước tri ân mảnh đất Thành Cổ, nơi yên nghỉ của hàng ngàn cuộc đời đã gửi màu tóc xanh trong đạn lửa, tuổi hai mươi họ nằm lại đất này cũng vì khát vọng nối nhịp cầu thống nhất non sông.

Nhà báo, cựu chiến binh Thành Cổ Lê Bá Dương có hai câu thơ được phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đánh giá là tuyên ngôn hay nhất bằng thơ về Quân giải phóng Bắc Quảng Trị: “Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc/ Một dấu chân in màu đất hai miền”. Nhớ lại mùa hè 1972, thị xã Quảng Trị được lịch sử lựa chọn làm nơi diễn ra cuộc đụng đầu khốc liệt 81 ngày đêm quân giải phóng quyết tử giữ lá cờ Tổ quốc, và dòng sông Thạch Hãn mang vác sứ mệnh là dòng sông giới tuyến chia cắt tạm thời hai bờ Bắc - Nam, là con đường duy nhất đưa quân ta vào chốt giữ trận địa Thành Cổ. Suốt 81 ngày đêm, hàng ngàn chiến sỹ quyết tử mở đường máu từ bến vượt bờ Bắc vượt dòng Thạch Hãn cuộn sôi pháo dội bổ sung quân cho các tuyến chốt phía Nam. Cũng phải nhắc đến một sự kiện diễn ra trong mùa hè đỏ lửa, khi Mỹ - ngụy mở màn cuộc hành quân Lam Sơn 72 hòng tái chiếm vùng giải phóng Quảng Trị, để bảo vệ tính mạng nhân dân vùng chiến sự dưới hai làn đạn, Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định mở Kế hoạch 15 (K15) cấp tốc sơ tán trên sáu vạn dân Triệu Phong, Hải Lăng phía Nam tỉnh ra hậu phương lớn miền Bắc. Nhân dân Gio Linh, Cam Lộ đón đồng bào Hải Lăng; nhân dân Vĩnh Linh, Lệ Thủy (Quảng Bình) dang rộng vòng tay che chở đồng bào Triệu Phong. Ở vùng chiến sự còn lại du kích, bộ đội địa phương phối hợp với bộ đội chủ lực bám trận địa chiến đấu. Vậy là nhiều gia đình ly tán người Bắc kẻ Nam, Quảng Trị một lần nữa trở thành nơi tỳ vai của chiếc đòn gánh hai đầu đất nước, dài thêm ba năm với nhiều hy sinh và đợi chờ của cả dân tộc.

Còn nhớ năm 2012, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật “Quảng Trị sáng mãi niềm tin chiến thắng”, tình cờ trong buổi tổng duyệt ở bờ Bắc tôi gặp mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Khuyên, một nhân chứng trong cuộc phân ly kẻ Nam người Bắc ngày ấy. Quê mẹ ở làng Nhan Biều bờ Bắc sông Thạch Hãn, nhìn sang bên kia sông là thị xã Quảng Trị. Khi tiếng súng mở màn cuộc phản kích đã nổ, mẹ Khuyên đưa các connhỏ theo dòng người di tản xuôi ra Vĩnh Linh, người con Phan Đông lúc đó 16 tuổi ở lại bám chốt chiến đấu theo gương người cha và anh trai đã ngã xuống để bảo vệ quê hương. Từ đó gia đình bặt tin nhau mãi đến ngày hai miền hợp nhất, trở lại quê nhà mẹ mới nhận tin liệt sĩ Phan Đông cũng đã hy sinh trong lúc yểm trợ bộ đội giải phóng vượt sông vào chiến trường Thành Cổ. Chiều ấy trên bến sông, đôi mắt mẹ lệ nhòa khi bất chợt nghe một giọng hò ngân nga trong sóng nước niềm khắc khoải nhớ thương: “Con chim phượng hoàng bay ngang hòn núi bạc. Con cá ngư ông móng nước giữa khơi. Tội lắm anh ơi cùng ra đây ta than thở đôi lời”. Từ bến Bắc nhìn sang thấy rõ Thành Cổ, nhưng để đặt báng súng vào trận địa máu đã cuộn đỏ dòng Thạch Hãn, các anh chiến đấu cho một lý tưởng duy nhất như di nguyện liệt sỹ Lê Văn Huỳnh nhắn gửi người mẹ: Đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi hãy lau nước mắt…Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau”.

Non nửa thế kỷ bầu trời ngưng tiếng súng. Dưới chân trường Bồ Đề loang lổ, bên những đoạn tường thành đổ nát hoa đã nở xóa nhòa nỗi đau chiến tranh, thị xã Quảng Trị hôm nay cuộc sống đang ấm dần lên trên mỗi con đường góc phố. Có nhiều điều thuộc về quá khứ đang dần khép lại, riêng với những người trong cuộc, khi dấu ấn thời gian đã hằn trên mái tóc điểm sương, nỗi đau niềm nhớ vẫn âm ỉ con tim mỗi lần nghĩ về những thanh xuân ưu tú của đất nước còn ký thác hình hài dưới sông nước, cỏ xanh, gạch đá thành xưa.

Tháng Bảy năm ngoái, một vườn tượng mọc lên giữa công viên tâm linh Thành Cổ mang ý nghĩa “bất tử và hồi sinh” như một lời tưởng niệm của người sống trước vong linh những liệt sỹ quê nhà cùng bao đồng đội đến từmọi miền Tổ quốc đã hy sinh cho Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Trong 22 tác phẩm điêu khắc đá, tôi đặc biệt chú ý đến bức tượng mang tên “Mẹ” của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, hình ảnh một bà mẹ ôm mảnh khăn tang đi giữa bát ngát nghĩa trang không một nấm mộ để xin hài cốt con đánh thức một miền ký ức đau thương nằm sâu dưới cỏ. Rằng, chiến tranh kết thúc, trong hàng ngàn người lính ngã xuống mảnh đất này, có nhiều người đã được tìm thấy, nhiều người còn nằm lại dưới tầng tầng đất nâu gạch vỡ, không một tấm hình, không một dòng địa chỉ. Ngay trong những ngày diễn ra trại điêu khắc đá Thành Cổ, khi đào 22 hố đất để đặt bệ tượng, những người thợ đãphát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sỹ nằm dưới hố móng. Con số cuối cùng về số lượng liệt sỹ hy sinh trong mùa hè 1972 vẫn chưa có con số cụ thể, chỉ mường tượng sức sát thương qua dòng tin trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 9 - 8 - 1972: “Mỗi mét vuông đất tại Thành Cổ Quảng Trị là một mét máu và sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử”.

Thị xã nhỏ bé chưa đầy ba cây số vuông nhận vào mình bao nhiêu cuộc đời mãi mãi tuổi hai mươi, có lẽ chỉ có các mẹ là biết, còn nhớ mặt, gọi tên. Mỗi lần nghĩ về những nỗi đau Thành Cổ, tôi lại nhớ câu chuyện của một bà mẹ đêm đêm nằm mơ về người con trai ra trận không trở về. Và mẹ đã chuyển nơi ở từ thung lũng Ba Lòng về mảnh đất thị xã để được ở cạnh con mình còn nằm đâu đó giữa lòng Thành Cổ. Đó là câu chuyện về mẹ Hoàng Thị Ba, mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Trương, Tiểu đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, hy sinh ngày 21 - 9 - 1972 khi đang làm nhiệm vụ chốt giữ thành. Năm nay mẹ đã 93 tuổi, đang sống cùng con gái trong ngôi nhà cạnh Thành Cổ, hỏi bây giờ mẹ mong gì, mẹ nói: “Mẹ chỉ mong tìm được hài cốt thằng Trương”. Chị Lý rơm rớm nước mắt kể với tôi: “Đêm nào mạ cũng khóc kêu tên anh tôi. Những năm trước đôi chân còn đi khỏe, nghe tin có đoàn cựu binh nào vào Thành Cổ, mạ lại ôm di ảnh anh chạy theo từng người hỏi có cùng đơn vị với anh không, biết anh hy sinh ở đâu không, rồi nhờ họ hỏi thăm giùm”. Bốn mươi lăm năm, không đếm xuể được bao ngày mẹ lụi cụi lần từng bậc thang lên Đài tưởng niệm nơi người con an giấc cùng bao đồng đội chưa về. Nghẹn ngào khoảnh khắc thấy mẹ ôm lấy lư hương gọi “Con ơi!”, chị Lý đã viết nên bài thơ “Nén hương và nước mắt mẹ Thành Cổ” khóc mẹ, khóc anh mình: “Bước thấp bước cao mẹ vẫn còn mong đợi/ Đợi con về nhưng chẳng thấy con đâu/ Thịt xương con đã tan nát nơi này/ Máu của con tràn đầy trong đất/ Mẹ đến đây tràn đầy nước mắt/ Chỉ biết nhìn con qua từng ngọn khói/ Khói hương tàn nhưng mẹ vẫn còn đây...”

Tôi không rõ mẹ Ba có đợi được đến ngày đón con về. Nhưng những năm tiếp sau vào Thành Cổ, trong dòng người đến viếng, những mái đầu phất phơ màu sương khói cứ thưa vắng đi, thế hệ tìm kiếm người thân cứ nối tiếp nhau trẻ dần thay cho những lá vàng rụng xuống. Tôi được biết nhiều câu chuyện đau thương mỗi lần đến Thành Cổ. Khi cuộc chiến kết thúc, có hàng ngàn gia đình miền Bắc nhận được tờ giấy báo tử với vỏn vẹn dòng thông tin: “Liệt sỹ (…) đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam, năm 1972” (có giấy báo ghi rõ hy sinh ở Quân khu Trị Thiên Huế, hoặc mặt trận Quảng Trị). Khi đất nước thanh bình, năm nào mảnh đất này cũng chứng kiến hàng trămcuộc trở về là cha mẹ tìm con, vợ tìm chồng, con tìm cha, đồng đội tìm đồng đội,... Có gia đình may mắn tìm được hài cốt người thân, nhưng không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm, đợi chờ trong vô vọng...

Chia sẻ nỗi đau với gia đình liệt sỹ, trong bộn bề công việc để tái thiết quê hương, người thị xã không quên thực hiện đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn tìm đưa hài cốt những người lính còn nằm cô quạnh trong lòng thị xã vềđoàn tụ với người thân, đồng đội. Hơn 500 hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy, hầu hết đều không xác định được tên tuổi, quê hương bổn quán. Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Quảng Trị có 582/606 ngôi mộ “Liệt sỹ chưa biết tên”, chỉ có 24ngôi mộ xác định được tên tuổi, đa số đều hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ được quy tập về nghĩa trang. Những con số đó tôi được ông Sang quản trang cho biết trong một chiều tôi cùng ông đi dọc dài hàng hàng mộ chí thắp hương. Ông cho biết thêm: Năm nào cũng có hài cốt liệt sỹ được quy tập về nghĩa trang thị xã. Những liệt sỹ xác định được tên tuổi, quê quán thì được người thân đưa về quê nhà hương khói, một số thì gia đình gửi lại để các anh được nằm cùng đồng đội và năm nào họ cũng về thăm đôi ba lần. Chiều nghĩa trang hoe hoắt nắng vàng, dường như lấp lánh những nụ cười Thành Cổ trên những hàng mộ trắng sắc sao vàng Tổ quốc, cả mộ có tên và mộ không tên. Tôi đã lặng người đi trước hàng bia mộ chôn tập thể: 9, 6, 4, 3 hài cốt… là máu xương hòa trong gạch vỡ, làm sao rạch ròi của ai...

Người có công quy tập hài cốt liệt sỹ Thành Cổ về nghĩa trang thị xã là một cựu chiến binh Thành Cổ, ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên chiến sỹ trinh sát Tiểu đoàn 8 (K8) trực tiếp chiến đấu ở thị xã trong 81 ngày hè rực lửa. Người thị xã vẫn thường gọi ông là “người phủ mát linh hồn đồng đội”. Những năm đầu tái lập thị xã, chứng kiến nơi yên nghỉ của bao đồng đội yêu thương vẫn gạch vỡ, cỏ dại trùm lên đạn bom, ông quyết bỏ ngang công việc ổn định ở thành phố Huế về thị xã và xin chính quyền mở vườn ươm trồng cây làm đẹp không gian tâm linh Thành Cổ. Từ vườn cây xanh đầu tiên rồi nghĩa cử của ông được nhân rộng lên khi nhiều đơn vị bộ đội góp thêm cây xanh phủ bóng mát khuôn viên thành. Riêng ông đã trồng kỷ niệm Thành Cổ 81 cây vạn tuế, hàng trăm cây bóng mát; tặng Nghĩa trang liệt sỹ thị xã 2 cây đa, 120 cây tùng và hàng trăm cây ngâu, trắc bạch diệp. Không chỉ góp sắc xanh cho những nghĩa trang, hơn 35 năm qua, người dân thị xã vẫn thường gặp ông đi khắp các ngõ ngách thị xã tìm hài cốt đồng đội đã hy sinh. Và không lúc nào, người thị xã thấy căn nhà sát cổng Tây Thành Cổ của ông thiếu vắng người từ nhiều miền đất nước đến hỏi thăm và xin tá túc. Đau đáu lời thề binh lửa cùng đồng đội “Sau này trong chúng ta ai may mắn sống sót nhớ đưa anh em đã chết về với quê hương”, ông đã tìm kiếm, cất bốc hơn 60 hài cốt liệt sỹ nằm dưới lòng đất thị xã, hơn 40 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn hai huyện Hải Lăng, Triệu Phong; rồi vào Nam ra Bắc kết nối các đơn vị bộ đội, liên hệ với các địa phương để tìm thân nhân liệt sỹ, ông Bình luôn tâm nguyện“tìm đồng đội đến cuối cuộc đời”.

Tôi đã chứng kiến những câu chuyện cảm động về nghĩa tình đồng đội như thế khi đến với Thành Cổ. Là cuộc gặp gỡ của hai người lính Trương Quát và Nguyễn Văn Bình cùng quê Thanh Hóa được biên chế vào cùng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 trực chốt Trí Bưu. Khi chiến tranh kết thúc chỉ có một người sống sót trở lại quê hương, sau mấy năm lập gia đình mới phát hiện ra người vợ là em gái đồng đội. Rồi ông Bình về thị xã, tìm đến nhà thờ Trí Bưunơi ông đã chôn cất đồng đội đưa hài cốt liệt sĩ Trương Quát về với gia đình. Là hình ảnh người cựu binh Nguyễn Văn Hợi, chiến sỹ Tiểu đoàn 3, đơn vị nổi tiếng với lời thề quyết tử thiêng liêng “K3 Tam Đảo còn, Thành Cổ Quảng Trị còn”, đã ngồi khóc trước căn hầm phát hiện hài cốt liệt sỹ Lê Binh Chủng và bốn đồng đội ở cửa Tây Thành Cổ. Là đoàn cựu chiến binh ngồi suốt đêm bên bờ Thạch Hãn, áo linh bạc màu tựa vào nhau ôm đàn khe khẽ hát: “Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi. Về đây điếu thuốc Lào, ấm chè chốt, hồn nhiên vui cười. Bạn bè, đồng đội, người thân, ôm nhau nước mắt chan hòa...” (Về đây đồng đội ơi - Trương Qúy Hải) mà nước mắt trào theo lời ca... Mới hay, những người lính từng đi qua lửa đạn, luôn mang nặng nghĩa tình với người đã ngã xuống cho họ được sống mà trở về đây sưởi ấm linh hồn đồng đội.

Qua nhiều lần về với Thành Cổ, tôi nghiệm ra rằng, không gian tâm linh Thành Cổ không chỉ thể hiện nơi di tích mà còn nằm sâu trong mỗi tâm thức, tâm hồn người thị xã. Như cô bạn gái tôi, hai năm nay dạy học tận vùng núi Gio Linh nhưng cứ đến rằm 14 Âm lịch đều thu xếp công việc trở về cùng đoàn viên khu phố thắp nến, thả hoa đăng. Nhiều người thị xã còn nhớ bức tâm thư đầy xúc động đầu Xuân 2012 của Chủ tịch Thị xã Nguyễn Trí Tuân kêu gọi nhân dân thắp sáng Thạch Hãn mọi đêm rằm, không còn bó hẹp trong những ngày lễ kỷ niệm. Và cho đến hôm nay, Lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn đã trở thành một lễ hội có sức lan tỏa sâu rộng, là không gian thiêng liêng trĩu nặng niềm tri ân.

Và không ở đâu mà tấm lòng tri ân các liệt sỹ luôn thường trực như ở Thành Cổ. Đi dọc các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng,... sẽ có thể bắt gặp các am thờ liệt sỹ được đặt ngay ngắn trên vỉa hè. Trong mỗi nhà dân đều lập ít nhất một am thờ vọng vì người dân tâm niệm mỗi tấc đất thị xã đều là nhà của các anh. Và cứ mỗi dịp Rằm, ngày Ba mươi, mùng Một (Âm lịch), các ngày lễ, tết, nhà nào cũng chuẩn bị lễ vật tươm tất để hương khói cho các linh hồn liệt sỹ, có gia đình còn làm mâm lễ vào Thành Cổ thắp hương. Khách đi ngang thị xã luôn thấy hương trầm ngan ngát trong gió là vậy. Có lần tôi đi ngang qua trường Bồ Đề, ngôi nhà duy nhất còn sót lại của thị xã sau 81 ngày đêm, thấy một tốp học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản đang dọn vệ sinh bên những đoạn tường thành đổ nát. Nhìn những mầm non của đất thị xã, tôi vững tin vào một sự kế tục, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, riêng có trên mảnh đất thắm máu ông cha này.

Những người đang sống trên một dải non sông vững nhịp thái hòa như tôi hiểu rằng cuộc sống thanh bình hôm nay đã được đổi bằng khát vọng sống và lý tưởng của hàng ngàn cuộc đời mãi tuổi hai mươi đang yên nghỉ giữa ngàn thu sông núi. Đến cỏ cây, như những cành lau trắng Thành Cổ vừa nhú mình khỏi vòng ôm của mẹ đã vội cúi gập mình xuống như một sự tri ân với những người đã khuất. Mới hay từng tấc đất, từng cành cây của mảnh đất này luôn nặng nghĩa ân tình.

C.N

Cẩm Nhung
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 274

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground