Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 24/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Một chuyến đi săn

T

hứ 7, Chủ nhật - những ngày không đến công sở, bạn thường làm gì? Rừ là một cõu hỏi...thừa đến ngớ ngẩn; thế nhưng với những công chức phố huyện rảnh rỗi như tôi, để "tiêu hoá" hết bốn mươi tám giờ đồng hồ này một cách có ý nghĩa, đôi khi cũng trở nên một vấn đề quá ư nan giải. Mỗi sáng, mỗi chiều cứ dùng dằng với đám bạn ở những quán cà phê đó quen đến nhẵn mặt...từng cái thỡa, hay vui vẻ ở những quỏn nhậu "59" (một cỏch chơi chữ, ám chỉ đạo luật 59 - máy chém!) cũng đó quỏ mệt mỏi và ...tốn kộm, chưa kể gặp người quen, ngứa mắt, họ cũn phang cho cỏi tội "tụ tập ăn nhậu, hút sách" thật phiền phức. Đang lúc dấm dứ chẳng biết đi đâu, làm gỡ; may thay lại vớ được gó bạn đồng niên, đang là chủ một trang trại vùng miền tây huyện. Gó rỉ tai "muốn thay đổi không khí hả? Đi...săn với tao". Tôi thích ra mặt, nhưng lại phát hoảng khi nghĩ đến cảnh phải vượt mấy chục km đường rừng, rồi lội suối trèo non, rồi ngập ngụa giữa rừng rú chẳng biết phương hướng, những đám cây đầy gai và mặt đất luôn đầy sên với vắt chực lao lên hút máu người...Gó bạn như đoán đúng thóp...nhát gan của tôi, cười "chẳng phải săn mang, nai, gấu, lợn rừng chi mô. Có đếch thứ đó đâu nữa mà mơ. Đi bắn chim, cũ nhậu chơi thôi". Hoá ra là vậy. Mùa này đang mưa, mưa dầm dề, rấm rứt, sụt sùi suốt đêm ngày, chim cũ phương Nam bay về kiếm ăn trắng đồng. Chà, nếu "tằng" được một ả vịt trời hay chú triếc mà thui vàng lên thỡ tuyệt, hay tệ cũng bỏt canh "cũ xỏo măng" đó đi vào ca dao, xem ra cũng hấp dẫn, nếu không muốn nói là "hàng độc" trong thời buổi gạo châu củi quế này. Một đêm ngủ chộn rộn lạ lùng, cứ mong trời mau sáng, mong chuông điện thoại reo, mong...đủ thứ mong, lũng hỏo hức như con trẻ sắp được đi xa.

Chuyện bên lề một thú chơi tốn kém

   Quần cọc, ỏo bull nhàu nhĩ, mũ phớt, kớnh rõm và dộp Lào. "Chơi thứ này phải hợp hoàn cảnh...bùn đất và đúng sờ - tai (style) của nó, chứ quần âu đóng thùng với giày đen như mày là để đi họp, hiểu chưa?". Bạn nhỡn cỏi hỡnh nhõn "đi họp" của tôi-nhăn nhó. Tôi cười trừ. Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Thời buổi lờn ngụi của những "style" chẳng giống ai, tỉ như ngoài đường thấy xuất hiện một chiếc xe JEP thỡ y như rằng tay tài xế phải râu ria bặm trợn, áo quần rằn ri như sỹ quan Mỹ-nguỵ xưa, mồm luôn ngậm thuốc, mũ sụp đầu, kính đen sụp mặt (dù trời chẳng cú tẹo nắng nào), trong xe phải oang oang nhạc "sến" những Chế Linh, Nhật Trường, Mai Lệ Huyền... Con xe "săn" của gó bạn cũng thuộc dũng "chuyờn dụng" này, trụng nặng nề, đen đúa, đầy cọng que, tiếng nổ như máy cưa, đít vểnh lên trời; thành thử tôi ngồi mà như chồm hổm, người chực lao về phía trước; lại cũn phải ụm ngang "quả" sỳng thể thao mới tinh, hụi hắc mựi dầu, thiệt vụ cựng...khú chịu. Xe lao vỳt ra khỏi thị trấn. Vài cặp mắt ngoỏi theo, sửng sốt. Điện thoại eo éo câu cải lương Lan-Điệp. Bạn ậm ờ gỡ đó vài tiếng rồi quay ngoắt xe, văng tục "mẹ nó, đó thoả thuận rồi giờ tút lờn lỳc nào". Hỏi chuyện mới hay hụm nay gó định đưa tôi đi bắn ở Vĩnh Chấp nhưng "thiên đường" đó bị một tay săn khác giành mất đất. Hoá ra đó cú một hội đi bắn cũ hẳn hoi, cũng dăm tay súng, toàn tay chơi có máu mặt và...máu nhậu; địa bàn bắn được thoả thuận qua điện thoại từ hôm trước, thế nhưng ai nhanh thỡ vẫn hơn. Tôi hỏi "Ngày nào cũng đi thế này à?" "Tao ỏ? -bạn cười -Tháng đôi lần thôi, giải trí màỞ Hồ Xỏ cú mấy tổ mới làm chuyờn nghiệp, cú con gỡ giữa đồng chúng "tẩm" hết, về bán cho quán nhậu, nhất là cũ". Rồi bạn bày cho một kinh nghiệm quý trong...ăn nhậu "Ra nhà hàng, đừng thấy mấy tấm bảng đề những gà nước, đa đa, cuốc...mà khoái. Đếch, toàn cũ cả đấy, thứ ấy cho cũng không thèm nhưng đó lờn đĩa thỡ đắt...đứt cổ mấy thằng ngu". Nhỡn khẩu thể thao, tụi ỏi ngại, thỡ thào "kiếm đâu ra đây, hàng...lậu à?". "Lậu là lậu thế nàocả mấy triệu bạc đấy? - bạn trợn mắt - Có đăng ký cấp giấy phép hẳn hoi. Mà sao mày âm lịch thế, đồ thể thao này giờ dùng đại trà như...ná cao su, miễn sao mày đừng phạm pháp hoặc thuộc nhóm đối tượng...không được dùng". Tụi hỏi những ai bị cấm, gó chịu, chỉ ậm ờ "thỡ...khụng phải mỡnh là được, quan tâm làm gỡ, đau đầu".

Xe đổ về hướng đồng đất Vĩnh Tú, bạch đàn, trâm bầu xanh rỡ hai bờn, đường toàn sỏi, vừa dốc vừa bé, lại ngoằn ngoèo như rắn bũ, xe nảy tưng tưng. Bạn gào lên át cả tiếng máy "dân sơn cước tụi tao nhà nào cũng có vài ba khẩu, đồ thể thao này là hạng bét, dùng giải trí, chủ yếu là tập bắn. Súng săn phải chuyên dụng. Nhiều thứ lắm. Đó nhất là sỳng "ria". Mày biết sỳng "ria" khụng? Loại này...vụ giỏ, quả đạn tự chế, to như ngón tay cái, nổ điếc tai, luồng đạn bắn ra như hỡnh cỏi nơm chụp xuống, chẳng cần nheo mắt, nín thở, nhưng đó nhắm vào đõu thỡ...bố con chim sõu cũng cấm cú thoỏt". Nghe bạn kể, tôi phát khiếp, tưởng tượng ra đủ chuyện. Súng đạn gỡ mà như...bom nguyên tử vậy trời. Nổ mỡn ở biển, xung điện ở khắp các cánh đồng, dũng sụng và bõy giờ là sỳng ria ở miền rừng. Oải thiệt. Sao ở đâu người ta cũng "phát minh" ra lắm thứ tận diệt môi trường thiên nhiên quá ư là hay ho và...hiệu quả vậy nhỉ? Thấy tôi thộn mặt nghĩ ngợi, bạn tiếp tục "đồ ấy thuộc hàng cấm, hiếm lắm, kiếm được đạn của nó không dễ, phải người quen, hai lăm đến ba mươi ngàn một viên. Đó "đắt phải cắt nên miếng", nên "đối tượng" phải là lợn rừng, mang, chồn hay tệ lắm cũng đàn gà ri, chứ chẳng ai hâm đem súng ria đi bắn cũ, chim bao giờ". Ra vậy, với thế giới lạ lùng này, bất kể cái chi cũng có quy ước, có trật tự và phải "đúng cái style của nó". Thế nhưng vừa mới bảo "ai hâm" hùng dũng vậy, bạn đó quay ra tõm sự nhũn nhặn một cỏch rất chi là...thật lũng “Thỳ thật, cũng có hôm tao nổ đến năm phát mà chỉ chết có con...cu cườm, điên thật”. Học phí cho cái thú chơi “quý tộc” này khá đắt, không những tốn kém tiền bạc, công sức mà có khi cũn đổ máu, nhưng “bập vào nú là "nghiện” mày ạ, cái mùi thuốc súng, như ma tuý ấy, dăm hôm không ngửi là thấy nhớ". Tôi “đặt vấn đề” hôm nào rảnh, đưa tao lên vùng trang trại lắm cây nhiều thú ấy, tao “nổ” phát kiếm con chồn về...nhồi trấu treo tường làm cảnh, loè thiên hạ chơi. Bạn bĩu mụi “không dễ vậy đâu, tao ăn ngủ trên đó cả năm trời, tốn cả chục triệu cho súng với đạn, toét cả mắt, ù cả tai mà chưa nước non gỡ, mày mơ”. Tụi vớt vỏt “biết đâu...” Nhưng đùa với thứ ấy không phải đơn giản. Bạn kể ở vùng trang trại trên đó, có cả chục tay săn, dẫu chưa ai mất mạng nhưng dăm tên đó "dớnh chưởng" rồi, nhẹ cũng toét tay, chảy máu tai, có thằng giờ phải "chấm, phẩy" (què chân). Tôi hói, le lưỡi, rụt đầu. Thôi xin kiếu vậy.

Vựng cỏt toàn tràm với chổi lỳp xỳp, nối với dải ruộng hẹp toàn gốc rạ xám xịt đó trơ ra trước mắt từ khi nào, thấp thoáng vài bóng cũ trắng lười biếng, và tịnh không một bóng người. Bạn dừng xe, châm thuốc, lơ đóng quan sỏt. "Cuộc chiến" bắt đầu rồi đây.

Những tay sỳng... hạng bột

Tưởng bạn nhắm đến đối tượng là những bóng cũ trắng dưới ruộng, hoá ra không phải. Bạn lắp đạn rồi đi lom khom về phía mép đầm lầy. "Bắn cũ làm gỡ, tốn đạn, thứ ấy thịt khét lẹt, tanh như...chi. Dưới này có đôi vịt trời, hỡnh như đang đẻ trứng nuôi con gỡ đó, dạn nhưng khôn như rận, tau rỡnh bắn bao lần mà cứ trật lất". Chợt như phát hiện ra đối tượng, bạn nằm rẹp xuống, khoát tay về phía sau, tôi cũng bẹp dí xuống đất, tim đập thỡnh thịch, cứ như con vịt trời béo ngậy đó đứng lù lù trước mặt đợi tôi chụp vậy. Bạn bũ như một con thạch sùng, chăm chú, chậm rói, nhẫn nại và cẩn trọng đến từng tiếng động; thế nhưng giữa đồng đất bằng phẳng, cái hỡnh người nhúc nhích vẫn cứ rừ mồn một. Chừng hai mươi một, bạn ngóc đầu quan sát và áp khẩu súng vào má, nghiêng đầu...ba mươi giõy...một phỳt. Quoạc, quoạc...một đôi chim xám lao vụt lên trời, phút chốc mất hút phía cuối rặng tre làng. Bạn lồm cồm bũ dậy, ngẩn người nhỡn theo đầy tiếc nuối. Vậy là thêm một lần lỗi hẹn, đúng là đồ...vịt giời. Một thanh niên mang bộ áo quần bộ đội cũ, xuất hiện bên chúng tôi từ khi nào. Bảo vệ đây! Thôi rồi, phen này không bị mời về trụ sở xó thỡ cũn...đi đâu nữa. Người “có chức trách” không thèm để ý đến sự có mặt của tôi (cũng đúng thôi vỡ tụi đâu cú mang sỳng ống gỡ), anh ta tiến lại gần gó bạn và...cười "lại bắn hụt à? tôi đó núi rồi, cỏi số ụng khụng hợp với hai con vịt trời ấy đâu". Bạn mời thuốc, vừa hít hà từng hơi dài như tàu kéo cũi, anh bảo vệ- qua xưng hô tôi biết tên là Hoà - quay sang tôi, vẫn với giọng đùa cợt "chú em đi với thằng Tr. là chỉ...rứa trở lên. Ai đời mới lấy vợ được ba tháng đó tọt ra con bẹp, giờ đũi đi bắn vịt trời nữa, thiệt khổ". Đang huyên thuyên và cười ô ố, chợt anh ta dừng lại quan sát "mấy con mẹ thị trấn lại mũ vào bứt chổi, khụng biết sợ là gỡ à. Lần này ụng khụng cú tha nữa". Anh ta vừa nói, vừa xăm xăm đi một lèo. Tôi ngạc nhiên "khụng bắt à?". Bạn cười "bắt gỡ, người quen cả mà".

Đó xế trưa, tưởng được về, ai dè bạn tiếp tục tiến vô một cánh đồng khỏc "chơi với thứ này phải biết kiên nhẫn và rỡnh rập, như đi câu vậy. Tao cá với mày một giờ sau đôi vịt ấy sẽ quay lại chỗ cũ. Mà hụm nay khụng xỏch cổ một con về nấu chỏo, tao thề sẽ...bỏ nghề". Bạn nghiến răng cay cú cứ như cặp vịt trời ấy có mối thù ba đời bảy kiếp với nhà bạn vậy. Tôi chợt cười tủm một mỡnh, "cựng hội cựng thuyền", ấy mà lạ, tụi lại mong cặp vợ chồng vịt ấy...đừng về nữa, hoặc có về thỡ cứ đợi bạn nín thở, nheo mắt, gần bóp cũ thỡ...bay, hoặc bạn cú bắn thỡ...trật lất... Xe dừng, trước mặt là một doi ruộng hẹp nằm lọt giữa bạt ngàn tràm, tre; cũ nhiều vụ kể, từng đốm trắng nổi bật giữa đồng ruộng xám xịt; nhưng cũng giống như "hiệp 1", bạn chẳng thèm để ý đến cái lũ "thịt khét và tanh" ấy. Lại cái dáng người lom khom chạy, lại nằm rẹp, lại bũ ngỳc ngắc như con thạch sùng...Rừ là nghề chơi cũng lắm công phu. Lần này tôi chẳng theo mà núp sau bụi tre quan sát. Có con đếch gỡ đâu mà bạn nghiêm trọng vậy, hay lại là đôi vịt trời "khôn như rận" ấy sang trốn ở đây. Thôi chết rồi, một con gỡ lụng màu xám tro, to và cao như cũ đang điềm nhiên kiếm mồi, chẳng hay biết gỡ. Nhờ những bụi cõy, bạn tiến ngày càng gần...Bay đi, con chim ngu ngốc! sắp chết đến nơi rồi, bay đi..."Xám tro" vẫn cứ bỡnh chõn như vại dưới ruộng nước. Phía trên này bạn đó kờ súng trên một mô đất cao, nghiêng đầu. Lũng tụi rộn rạo như lửa đốt, chết thôi con ơi. "pằng". Một tiếng nổ đanh và vọng, âm âm dội lại quanh tai. Cũ bay toỏn loạn, kờu ầm ĩ, nhưng nhanh nhất và cao nhất là...đôi cánh màu xám tro. Tôi thở phào nhẹ nhừm...

Khó mà tả hết cái bực bội (và quê độ nữa) hiện ra trên khuôn mặt khi bạn xách súng quay lại. Vừa rít thuốc bạn vừa móc điện thoại gọi, chắc là cho một nhóm săn khác "tao vừa hụt con triếc bự, tiếc đứt ruột. Mẹ nó, cách có năm mươi một vậy mà mắt mũi thế nào lại bắn đoảng". Thờm một vài cõu gỡ đó, mặt bạn chợt gión ra, cười "tưởng mỡnh đen ai ngờ tụi ở Vĩnh Chấp cũng cho đạn đi "ăn sim" hết. Đúng là trạng cóc, vậy mà cứ mở miệng ra là "nổ", là "sát thủ", toàn tào lao trên trời dưới đất". Trời đó ngó về chiều, bụng đói cồn cào, chân mỏi nhừ. Tôi hỏi "về được chưa?" Bạn gật. Thế nhưng qua cánh đồng hồi sáng, bạn lại dừng xe, lại tiếp tục rỡnh cặp vợ chồng vịt trời "cú nợ mà chưa duyên", dám "láo" với gó. Một lỳc thỡ bạn quay lại, lắc đầu ngán ngẫm.

 Được gỡ sau một cuộc chơi

 Bạn trao sỳng cho tụi, bảo "bắn khụng? thử phỏt cho biết, cũ cả bầy đấy". Tôi lắc đầu nguầy nguậy; không phải vỡ sợ sỳng kờu, đạn nổ, không phải vỡ cỏi thành tớch ba năm huấn luyện dân quân tự vệ, bắn mười lăm phát đạn AK, mười bốn viên...đi lên đồi ăn sim, vi vút réo trời xanh (anh đồng nghiệp tính cho tôi rằng một viên đạn bằng sỏu kg lúa, vị chi mày đó vứt khụng gần một tạ!); mà tự nhiờn tụi lại chẳng có một chút hứng thú nào. Chỉ để chơi, để giải trí, để "cho biết" mà sao phải chọn cái cách độc ác và tàn nhẫn thế này. Có đúng không khi ai đó nói rằng chính con người là động vật hung dữ và lạnh lùng nhất hành tinh này. Tôi thương những cánh cũ trắng tội nghiệp, ngày qua ngày cần mẫn nhặt nhạnh phải gục xuống bờn thửa ruộng bựn; thương những con cu cườm, cu gáy hiền lành đến ngơ ngác, cúc cù rộn ràng mỗi sớm mỗi chiều bên rặng tre già phải có lúc rơi xuống vỡ một viờn đạn chỡ xuyờn ngực; tụi thương bạn và bao người khác nữa trót mê muội, lao tâm khổ tứ khụng ngoài một thú chơi theo kiểu "thổ dân" xấu xí. Tôi thương...tôi, ham vui, để rước vào lũng nặng bao nghĩ suy, muộn phiền...

Để mặc tôi với những nghĩ ngợi, bạn lặng lẽ ngắm bắn một con cũ to nhất và gần nhất. Vỡ ớt bị săn nên cũ dạn, sỏt rạt người mà cứ như không. Chẳng hiểu sao tụi khụng ngăn bạn, lưỡi cứ như bị rụt lại, ú ớ, chân tay cứng đơ...Đến khi tỉnh ra, kêu lên thỡ...muộn rồi. Sỳng đó nổ, gần lắm, đanh lắm và hỡnh như là chính xác lắm rồi. Trước mắt tôi, dưới ruộng lấp xấp nước, con cũ nằm choói chõn, ngoẹo đầu, cái mỏ xám đen và cặp giũ gầy nhẵng như cành cây khô dính đầy bùn, duy chỉ trên mỡnh đầy lông trắng như tuyết, máu đang thấm đỏ, lan ra từ một lổ nhỏ đen ngũm trờn ngực. Thật tội nghiệp. Bạn xỏch cỏi xỏc con cũ thế mạng sau bao bực bội "quờ độ", vỡ gần một ngày toàn ngắm trật bắn hụt, vừa đi vừa hể hả "cho bỏ công một chút chứ, hứ? Kẻo dọc đường thiên hạ cười hai cái thằng "hoành tráng" vậy mà đi bắn...gió". Lời bạn cứ rổn rảng, tiếng mất tiếng được bên tai. Theo mỗi bước chân, từ cái mỏ con cũ xấu số bị xỏch ngược đằng chân, máu đều đặn nhỏ xuống đất, từng giọt, từng giọt, đen thẩm...

Chẳng cú bỏt canh "cũ xỏo măng" nào cả. Ngang chợ, bạn tống nó cho một tay bốc vác.

Đêm ấy tôi khó ngủ, ti vi cũng chẳng buồn xem, đầu óc ráo hoảnh, nghe nhạt nhạt lạnh lạnh. Qua cửa sổ, trăng mười sáu mây che vẫn cứ ngà ngà sáng khắp vườn, lặng im thinh không. Nhắm mắt, cố dỗ dành giấc ngủ nhọc nhằn, mà lạ lùng bởi hỡnh ảnh con cũ ngoẹo đầu chết bên ruộng, máu loang đỏ trên bộ lông trắng cứ hiện ra. Có thể đêm nay, bên rặng tre, bầy con của nó đang gào khản giọng và đói dài cổ chờ mẹ; có thể ngày mai chúng sẽ chết, có thể...

Gió lạnh. Đó khuya lắm rồi.

      T.T.H

TRẦN THANH HẢI Trần Thanh Hải
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 158 tháng 11/2007

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

25/04

25° - 27°

Mưa

26/04

24° - 26°

Mưa

27/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground