Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Một lần lên Lũng Cú

 
G
iữa tháng 9/2011, mấy anh em cựu chiến binh - Cục Kỹ thuật Phòng không rủ nhau ngược lên Hà Giang, một chuyến đi thật bổ ích và kỳ thú. Tôi nhận ra được một điều: “Trong cuộc đời, bạn hãy lên với mảnh đất cao nguyên ấy ít nhất một lần”. Lên với Hà Giang là lên với Lũng Cú - nơi địa đầu Tổ quốc, là lên với cao nguyên đá Đồng Văn - nóc nhà Việt Nam.
Sau khoảng hai giờ đi ô tô từ thị xã Hà Giang theo hướng Tây Bắc, ngược dòng nậm Điềng (một nhánh của sông Lô) theo quốc lộ 4, chúng tôi đặt chân ở cổng trời Quản Bạ - (Theo tiếng Anh Heavensgate là cổng thiên đường). Ở đây có độ cao trên 1000m so với mặt biển, gió thổi miên man, thật dễ chịu. Giữa hai vách núi dựng đứng, chỉ có một cửa độc đạo. Đây là cửa ngõ đầu tiên vào cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi này ngày trước có cửa đóng ra vào bằng gỗ nghiến dày 15cm, được làm từ năm 1939. Cổng trời Quản Bạ cũng nằm trên tuyến đường Hạnh Phúc - Hà Giang được khánh thành vào năm 1963.
Từ cổng trời Quản Bạ đi thêm ba cây số chúng tôi đến vùng đất Tam Sơn và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy quyến rũ. Đây là nơi chuyển tiếp giữa địa tầng đá vôi và núi đất. Giữa thung lũng Tam Sơn, giữa vàng óng của những ruộng lúa nổi lên hai ngọn núi như hai trái đào tiên. Hai ngọn núi tròn đều với diện tích xấp xỉ 3,6ha.
Hai ngọn núi - nên gọi là núi đôi, dân địa phương còn gọi là núi Cô Tiên. Núi Cô Tiên gắn với truyền thuyết về chuyện tình của chàng trai người H’Mông và nàng tiên xinh đẹp. Núi đôi Quản Bạ giống như bộ ngực căng tròn của người con gái, biểu trưng cho sức sống, nguồn sinh lực dồi dào, căng đầy. Chính vẻ đẹp quyến rũ và khó cưỡng của “nàng” cùng giá trị địa chất và thiên nhiên kỳ thú đó đã hút hồn khách bốn phương.
***
Thị trấn Đồng Văn cách thị xã Hà Giang chừng 160cm. Từ đây ngược lên phía bắc khoảng 40km nữa là đến Lũng Cú. Từ xa đã nhìn thấy rõ cột cờ Lũng Cú, cột cờ có nét hao hao giống cột cờ Hà Nội, được dựng trên đỉnh núi Rồng (Long sơn). Cột cờ được xây dựng từ tháng 3 đến tháng 9/2010, cao 1.600m so với mặt biển.Dưới chân cột có khắc phù điêu mang nét hoa văn trống đồng Đông Sơn. Từ nhà đón tiếp, leo mấy chục bậc thang là đến đỉnh cột cờ. Từ trên đỉnh cột cờ phóng tầm mắt nhìn về bốn hướng. Ở đâu cũng núi đồi trùng điệp, đá miên man, đá chất ngất kéo dài hàng trăm cây số. Ngay sát dưới chân Rồng là những thung lũng hẹp, những mái ngói màu nâu xám nằm sát nhau, quấn tụ theo từng khóm, từng khóm. Cây xanh ngắt, xanh ngắt rừng cây, xanh ngắt những ruộng ngô. Ở thung lũng sâu, những mảnh ruộng bậc thang đã ngã màu vàng óng. Tất cả dệt thành bức tranh đa sắc màu vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
Nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn, nhưng Lũng Cú có vị trí đặc biệt là địa đầu Tổ quốc, là nóc nhà Việt Nam. “Cúi mặt đụng đất, ngẩng mặt đụng trời”. Có người nói rằng “Đến Đồng Văn mà chưa lên Lũng Cú coi như chưa đến Đồng Văn”.
Xã Lũng Cú có diện tích 3.460ha, với 9 thôn, bản có đường biên giới với Trung Quốc dài 16km. Bản Séo Lũng là phần đất thượng cùng cực Bắc, bên trái là thung lũng Thèn Ván sâu thăm thẳm, bên phải là dòng sông Nho Quế xanh trong.
Đây là vùng đất của rượu mật ong, chè san tuyết, rượu ngô, đào, mận, lê, táo, hồng. Bà con sống bằng nghề dệt vải, làm nương rẫy, làm ruộng bậc thang, gieo lúa, trồng rau.
Cuộc sống còn nghèo nhưng thật an bình. Các mế, các chị, các em cứ chờ đến ngày chủ nhật để đi “chơi chợ”. Gần thị có chợ Lũng Cú, chợ Sà Phìn xa chút nữa có chợ Đồng Văn, chợ Phó Bảng, có hôm phải đi từ chiều hôm trước mới kịp phiên chợ.
Ở chợ, chị em tha hồ trưng diện những bộ cánh, bộ váy, nhất là váy dệt từ lanh và được nhuộm bằng cây rừng với sắc màu rực rỡ. Ở chợ không chỉ mua bán trao đổi, còn được thưởng thức món thắng cố nóng hổi, ăn với mèn mén vừa bùi vừa thơm. Rượu ngô là món rượu phổ biến, chợ nào cũng bố trí những dãy bàn thấp ngồi quanh chợ. Rượu chứa ở can nhựa, ở chai, đổ ra bát uống say mới trả tiền. Mọi người ăn uống từ tốn, ngon lành, ít hò hét như ở dưới xuôi.
Cao nguyên đá Đồng Văn với diện tích xấp xỉ 600km2 thuộc 4 huyện: Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đây là cao nguyên cao nhất nước ta, với độ cao trung bình 1500m - 1600m so với mặt biển. Một miền đá ngút ngàn, chất ngất, rợn ngợp, vừa có vẻ đẹp hùng vĩ, vừa kỳ bí, hãi hùng. Đặc biệt ở đèo Mà Pí Lèng với đỉnh của cao nguyên, cao trên 2000m, có đoạn với hai vách núi dựng đứng kẹp ở giữa là dòng sông Nho Quế uốn lượn.
Ở trên cao nguyên hùng vĩ này, cách đây gần 50 năm con người đã làm một việc phi thường để xây nên một “Kim tự tháp ở Việt Nam” (chữ của nhà văn Nguyên Ngọc). Với 2,2 triệu ngày lao động thủ công của hàng nghìn người, với những người thợ phải treo mình trên vách đá trong suốt 11 tháng ròng rã để nổ mìn, phạt núi làm con đường Hạnh Phúc nối thị xã Hà Giang với Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn.
Cao nguyên đá Đồng Văn có 17 dân tộc chung sống, trong đó có nhiều dân tộc định cư lâu đời như: Tày, Nùng, Hán, Mông, Hoa, Dao, Kinh, Lô Lô, Pù Péo, tổng cộng có trên 250.000 dân. Lo giao thông đi lại, lo điện cho sinh hoạt và làm ăn, lo trường học cho trẻ, lo trạm xá cho dân khi đau ốm ...
Ở cao nguyên đá khô cằn này, cái lo nhất vẫn là nước. Một dự án do các kỹ sư địa chất nghiên cứu là xây dựng các “hồ treo giải khát” đã được hoàn thành và đã được đưa vào sử dụng. Trên suốt đường đi, cứ vài chục cây số, chúng tôi lại bắt gặp một “hồ treo” như thế.
Từ lâu các nhà khoa học địa chất Việt Nam đã dày công nghiên cứu về cao nguyên đá này. Họ đã tìm và phát hiện ra cao nguyên này có tới 11 hệ địa tầng. Trong đó Chang Pung là hệ địa tầng cổ nhất có niên đại cách đây 545 triệu năm, có 17 nhóm cổ sinh vật hoá thạch. Tại đây có các “vườn đá”, “rừng đá” rất phong phú. Vườn đá Khâu Vai (Mèo Vạc) với những cây đá có chóp hình bông hoa, nụ hoa, nhánh hoa rất đẹp. Vườn đá Lũng Pú (Đồng Văn) có hình rồng cuộn, hổ chầu. Vườn đá Vân Chải (Đồng Văn) thì các phiến đá lại tròn nhẵn nằm gối lên nhau, trông tựa như đoàn hải cẩu.
Cao nguyên Đồng Văn lại có nhiều lâm sản quý, có tới 40 loài hoa địa lan, có hơn 50 loài thú và động vật hoang dã.
Chính nhờ sự phong phú và độc đáo của cao nguyên đá này nên ngày 3/10/2010 tại Hy Lạp, Hội đồng Tư vấn mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (GGN) đã chính thức công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của mạng lưới. Từ ngày 08/10/2010, cao nguyên đá Đồng Văn chính thức được đổi tên thành Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn. Đây là Công viên thứ 77 trên thế giới, là Công viên thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á.
Ngày nay chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đang quyết tâm gìn giữ, bảo tồn và phát triển toàn diện cao nguyên này, tạo tiền đề để phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong vùng.
Vĩ thanh:
Từ cổng trời Quản Bạ, qua Tam Sơn, Yên Minh, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc; từ nhà Vương đến làng dân tộc ở Phố Cáo; từ chợ Sà Phìn, Lũng Cú đến chợ Đồng Văn, Mèo Vạc, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp đá và đá. Đồng bào các dân tộc ở cao nguyên đá Đồng Văn sống, chết quyện cùng với đá, xếp đá lấy chỗ cho đất vào để tra hạt ngô, chồng đá để dựng tường rào, đào đá để lấy nước, xếp đá thành luống để giữ đất trồng rau...
Bên cạnh màu xám lạnh của đá, nay đã có màu xanh mướt của ngô, của các loại rau, màu tím của hoa lan và màu vàng óng của lúa chín dọc theo những thung lũng và cả trên các nương rẫy ở lưng chừng núi. Các “hồ treo” đã đầy ắp nước, những đàn bò ung dung gặm cỏ, những đàn dê treo mình trên sườn núi .... Những bước chân sải dài tìm đến các phiên chợ, tiếng líu lo của các em cắp sách đến trường. Những cánh tay bé nhỏ vẫy vẫy chào khách xa đến với Đồng Văn ...
Tất cả, tất cả đã mang lại cho chúng tôi niềm tin trọn vẹn về một vùng biên ải, địa đầu phía Bắc Tổ quốc Việt Nam.
 

N.L

NGHĨA LINH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 210 tháng 03/2012

Mới nhất

The memory-eating virus

58 Phút trước

A short story by Hoàng Công Danh

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số

21/05/2024 lúc 00:58

TCCVO - Sáng ngày 14/5/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 và 4 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hạ mưa

20/05/2024 lúc 17:19

Một ngày đầu hạ em về lạiĐất khát trời cho trộ mưa giôngRung rinh nhánh xoài xanh thêm tráiLũ bướm say mưa vỗ

Khờ; Hương quê

20/05/2024 lúc 17:18

Khờ Hồn nhiên cởi nút nhu mìMới hay tình cũng lắm khi... dại khờ Vô tư cởi nút ngây thơGiật mình mới biết tình khờ… như ta. Nhâm

sóng đôi; vẻ đẹp bản thể

20/05/2024 lúc 17:17

sóng đôi  trong không gian vô tận của nướcmặt trời như kẻ bị sa lướingời lên và bắt đầu cuộc rời xa ngồi bên nhau nghĩ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/05

25° - 27°

Mưa

31/05

24° - 26°

Mưa

01/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground