Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mùa vác đá xây đảo Trường Sa

Với những nhà văn quân đội chúng tôi thì Quần đảo Trường Sa không hề xa lạ, nhưng với nhiều người khác, thậm chí cả doanh nhân giàu có lắm tiền nhiều đất thì vẫn chỉ là ước mơ xa vời bí ẩn. Bởi, từ đất liền ra đảo Trường Sa lớn phải vượt biển Đông ức triệu sóng trùng hàng trăm hải lý, và như đảo Tiên Nữ xa lắc xa lơ hơn thì chỉ còn cách quốc đảo Philippines hơn chục cây số. Ai có gan lớn và dám tốn thời gian để hành trình cùng tàu thủy dằng dằng một tháng lênh đênh trên biển cả vượt sóng gió, để đi hết đảo chìm đảo nổi, dù có đảo chỉ ghé vào vài tiếng đồng hồ?

Sự kỳ diệu của tạo hóa dễ nhận thấy nhất ở Quần đảo Trường Sa là các bãi san hô, rạn đá ngầm, cồn cát và các đảo chìm đảo nổi được hình thành bởi các miệng núi lửa đã “chết” hàng triệu năm. Các miệng núi lửa này hình vành khăn hoặc elip nhô lên gần mặt nước biển, vùng nước nông nằm ở phía bên trong. Vô vàn mảnh vụn san hô đời này qua đời khác “tạo hóa” trộn lẫn với sinh vật, cây cối chết, phân chim… hình thành chất mùn xốp ở mặt đảo. Khi chúng tôi đến đảo Trường Sa lớn là tháng 4, nắng đầu mùa hè đã chói chang đổ lửa xuống bãi cát ở phía Tây Nam rộng hàng ngàn mét vuông, trắng phau phau nhìn đến nhức mắt. Các chàng lính đảo nói rằng: bãi cát không đứng yên mà đang đi, đang dịch chuyển dần đến tháng mười thì nó sang phía Đông Nam đảo. Hết biên độ, bãi cát lại dịch chuyển trở lại. 

Đảo Sơn Ca có hình bầu dục rất đẹp nằm theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, hẹp ngang. Rìa đảo là bãi cát cát trắng khoảng 300m2 thường bị bồi lở thất thường, di chuyển sang phía Đông rồi lại về phía Tây theo gió mùa thổi. Đảo Sinh Tồn lại có hai doi cát phía Đông và phía Tây cũng luôn di chuyển theo mùa sóng gió. Đảo An Bang hình dáng giống cái chìa khoá khổng lồ, mà mũi chìa khoá là doi cát. Tháng tư hàng năm doi cát từ bờ đảo phía Tây chuyển dịch sang bờ phía Nam. Đến tháng tám doi cát này chuyển dịch sang phía Đông, đến tháng mười hai nó lại dịch chuyển dần và đến tháng tư năm sau thì về vị trí cũ. Rồi lại bắt đầu chu kỳ dịch chuyển một “vòng đời” mới. Còn nhiều đảo khác cũng có bãi cát dịch chuyển sinh động; tất cả đều bắt đầu từ gió, bão và thủy triều. Chính sự biến ảo nhìn thấy này là điều kỳ lạ của Trường Sa.

Chỉ mới nói đến chu kỳ dịch chuyển của cát đã thấy thiên nhiên Trường Sa kỳ lạ. Nhưng, con người mới làm nên Trường Sa kỳ diệu. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết: “Đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh/ Cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng/ Tổ quốc ơi! Tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống/ Bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài...” Chúng tôi chính là những người lính. Có người lính bảo vệ đảo chìm đảo nổi; lại có những người lính xây đảo lên cao, không để đảo phải “giấu mình trong nước màu lam” nữa. Tôi đã gặp những người lính vác đá, cát, sắt thép, xi măng, vác nước ngọt trộn vữa… xây đảo lớn đảo bé trong nắng gió Trường Sa. Ấy là điều kỳ diệu.

Bây giờ ra Trường Sa, ai cũng nhìn thấy đảo nổi được kè đá chung quanh, xây nhà đẹp; đảo chìm được xây móng sâu từ dưới rạn đá ngầm hoặc đá san hô, làm nhà kiên cố khang trang. Nhưng, ít người biết để có những bờ kè đá bao chắn sóng, những khối móng đá bê tông cốt sắt đêm ngày chống chọi với nước mặn, nắng gió đại dương thì những người lính công binh đã mấy chục năm rồi thay nhau xa nhà đi xây đảo. Bạn đọc hãy hình dung: Trước đây những đảo chìm ở Trường Sa khi thủy triều lên thì nước ngập trắng băng, thủy triều xuống thì lộ đá san hô như đảo Thuyền Chài dài cả 40 cây số. Lính hải quân muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta thì phải có nhà để ở, lô cốt, công sự để sẵn sàng chiến đấu. Vì thế xây nhà và các công trình trên đảo chìm với nền đá san hô là giải một bài toán nan giải khó khăn. Tôi đã từng ra Trường Sa tận mắt nhìn thấy các đảo chìm có hai cái nhà: Một cái cũ kĩ gió mưa bào mòn giống hình dáng lò vôi, có các lỗ giống lỗ châu mai hoặc lỗ thông gió gì đó, nay không dùng, lính đảo tận dụng nuôi lợn, đặt các máng đất trồng rau. Một cái mới ba tầng, khang trang, nhìn xa có cảm giác như một biệt thự đẹp lung linh, phơi mình trong nắng mới. Nhưng, trước đây chỉ là những căn nhà mái tôn, khung gỗ cột bê tông cắm xuống nước biển bám chặt vào nền đá san hô. Vậy là, có ít nhất ba loại nhà cũ mới ở đảo chìm do lính công binh hải quân xây dựng mà tôi nhìn thấy. Còn trước đó phải ở trên pôngtông, có khi bão gió đánh đứt cáp, trôi xa hàng chục cây số mới tìm thấy.

 Xây nhà kiên cố ở đảo chìm vô vàn khó khăn, nhưng gian truân nhất là chuyển đá hộc, đá răm, xi măng, cát, sắt thép vào nơi tập kết. Thông thường lính công binh hải quân phải làm một cái nhà tạm để cho mấy chục lính ăn ngủ, sau đó mới xây dựng nhà đảo. Chủ yếu họ lao động bằng sức người thủ công với đôi bàn tay truyền tải vật liệu vào đảo. Tầu vận tải chở vật liệu neo lại. Xuồng sắt hạ xuống biển. Bộ đội xỏ dây ni lông không chìm vào hai khuyên tròn ở đầu và đuôi xuồng. Họ cố định một đầu dây vào tàu, và đầu kia buộc vào một cái cọc đóng sâu xuống chắc chắn ở đảo chìm. Chất đá hộc lên xuồng, các chàng lính trẻ lần theo dây ni lông kéo xuồng vào đảo. Có đảo xuồng chở vật liệu theo dây kéo dài vài cây số. Người lính công binh dầm mình dưới nước mặn, vật lộn với sóng lớn kéo xuồng. Đôi bàn tay xây xát, bợt bạt, bóc da; cứ bóc da đến lần thứ ba thì nắng gió Trường Sa bất lực, da lính công binh nâu bóng như đồng hun. Sau này, có tàu to chở vật liệu, trang bị cần cẩu trục đá, sắt thép xuống xuồng thì việc bốc vác bằng đôi tay thủ công và vai người mới bớt cực nhọc.

Đại tá Vũ Tiến Quỳnh - Trung đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Viết Nhất – Chính ủy Trung đoàn Công binh hải quân 131 cũng trong số những người đi xây đảo đầu tiên. Đại tá Quỳnh vẫn còn nhớ: Năm ấy, anh đang đeo quân hàm thượng úy. Mười giờ đêm 30 Tết nhận lệnh đặc biệt khẩn cấp chuẩn bị cơ động đi xây đảo Trường Sa. Trung đoàn triệu tập một cuộc họp gấp phổ biến tình hình nhiệm vụ, xác định quyết tâm. Giao thừa đến, dạo ấy còn đốt pháo, khi nhà nhà ran ran tiếng pháo nổ đón năm mới thì cuộc họp mới tan. Các bộ lãnh đạo chỉ huy và các cơ quan trung đoàn chia nhau đến các gia đình khu vực đóng quân chúc tết. Chúc tết xong rồi giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng lúc đó một bộ phận khác điện thoại cho những người đang ăn tết ở quê xa cũng động viên trở lại đơn vị làm nhiệm vụ gấp. Có lẽ đây là cuộc giao và nhận nhiệm vụ có một không hai trong lịch sử quân đội. Sáng hôm sau, trong khi không khí mùng một tết vẫn rộn ràng đến với mọi nhà thì Trung đoàn huy động tất cả các xe ô tô chia đi các tỉnh đón cán bộ chiến sĩ về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Vậy mà, không có ai từ chối. Có một chút lòng lắng xuống, chùng xuống, nhưng biển đảo Trường Sa đang “nổi sóng lớn”, cả nước vừa ăn tết vừa chăm chú nghe ngóng, lo lắng, chia sẻ với những người lính đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Lính công binh hải quân tạm biệt gia đình, người thân ra xây đảo tiếp sức cho đồng đội vừa là nhiệm vụ nặng nề, vừa là tình cảm lớn lao chia sẻ nỗi khó khăn gian khổ, chia sẻ hiểm nguy thì có sá gì. Những cuộc chia tay trong những ngày đầu năm để vào Cam Ranh đi xây đảo Trường Sa thật nghẹn ngào xúc động. Người đi, bánh chưng bánh nếp, giò lụa, chả quế, đào bích, đào rừng… cũng đi theo.

Lần đầu tiên đi biển, những người lính công binh dạo ấy đều say sóng. Nằm cũng say. Ngồi cũng say. Người say ít dìu người say nhiều, cuối cùng họ cũng ra được đến đảo. Khung gỗ đã gia công ở đất liền. Cánh cửa đóng theo thiết kế. Cột bê tông đúc sẵn. Mái tôn… chuyển từ tàu lớn xuống xuồng. Hai khung công binh mỗi khung hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ lần lượt đổ bộ lên đảo. Gọi là đảo nhưng thực ra chỉ là rạn đá ngầm. Lính hải quân đang phải căng ra để giữ, và họ ăn ở sinh hoạt trên những chiếc pôngtông. Khung một do đồng chí Lê Đức Thiết – Trợ lý kỹ thuật trung đoàn làm khung trưởng xây dựng nhà ở trên đảo Đá Lớn. Khung hai do đồng chí Nguyễn Văn Hanh - Đại đội trưởng C12 làm khung trưởng xây dựng nhà ở đảo Đá Lớn C. Xây nhà xong, bàn giao cho các chiến sĩ hải quân, Trung đoàn 131 lần lượt xây dựng nhà kiên cố, chất lượng tốt hơn trên các đảo Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le, Đá Lớn, Đá Đông, Đá Lát. Nếu như nhà tạm trước đó là những khung sẵn, vận chuyển ra đảo chỉ việc lắp ráp thì nhà lâu bền cao tầng vừa là chỗ ở vừa là công sự chiến đấu, chất liệu bằng đá, xi măng cốt thép… phải thi công tại chỗ, kỹ thuật cao hơn, vất vả và phức tạp nhiều. Hơn 20 năm vác đá xây đảo, có lẽ phải giở sổ ra xem lại thì lính công binh mới nhớ đã xây bao nhiêu đảo, xây bao nhiêu kè chắn sóng trong nắng gió khắc nghiệt của Trường Sa.

Hơn hai mươi năm vác đá xây đảo lớn đảo nhỏ Trường Sa, bây giờ những người lính công binh hải quân vẫn âm thầm lặng lẽ xây đảo, đó cũng là một điều kỳ diệu. 

 S.N.M

SƯƠNG NGUYỆT MINH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 250

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground