Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mùa xuân trở lại Gio An

Trước ngưỡng cửa mùa xuân chúng tôi lại về với Gio An.

Trở lại Gio An là trở lại với những ký ức sâu xa mà lịch sử đã chọn lựa nơi này để ký thác. Một vùng quê với những trầm tích lịch sử đáng nói và đáng nhớ sẽ luôn mời gọi người khác đến đây để được một lần cảm nhận và khám phá về một nơi chốn thấy như quen mà vẫn lạ.

Trong chuyến đi này chúng tôi được nhà thơ Trần Bình, một cán bộ văn hóa địa phương làm người hướng đạo. Anh là một người cởi mở và nặng lòng với quê hương chôn nhau cắt rốn. Và rồi mọi người trên mảnh đất Gio An bước chân vào lịch sử.

Nói đến Gio An trước hết là nói đến hệ thống giếng cổ đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Có một cách định nghĩa ngắn gọn, mang tính trực quan nhưng đầy ý nghĩa về một miền quê hay một quốc gia chính là sự kết hợp giữa hai yếu tố: đất và nước. Con người muốn tồn tại, muốn sống thì không thể nào thiếu nước, trước hết là nguồn nước uống. Đó cũng là quy luật của cư dân bất cứ nơi đâu khi tính chuyện sinh cơ lập nghiệp. Ở một nơi thiên nhiên khắc nghiệt nắng lửa gió Lào như Quảng Trị thì yếu tố nước lại càng trở nên quan trọng và thiết thân đến dường nào. Con người ta chỉ có thể sinh tồn khi có nước và nhiều người vì không có nguồn nước phải lao đao khổ sở, thậm chí bỏ xứ mà đi. Ấy vậy mà hệ thống giếng cổ Gio An cung cấp nước ngọt trong và mát quanh năm suốt tháng cho cư dân nơi này từ hàng ngàn năm trước. Đây chính là một ân tứ của đất trời ban tặng cho một vùng quê miền Tây Quảng Trị, lại được trí thông minh và bàn tay khéo léo của người xưa tạo dựng. Theo nhiều nhà khoa học thì hệ thống giếng cổ này có chủ nhân từ xa xưa là  người Chăm Pa với trình độ văn minh khá cao đã kiến tạo nên hệ thống giếng cổ, sau này được người Việt thừa hưởng. Chính cách tìm nguồn nước chưa bao giờ khô cạn kể cả những thời điểm nắng hạn lịch sử, cách lấy nước và làm giếng mang đặc trưng độc đáo của cư dân cổ xưa đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn, thôi thúc mọi người kể cả các nhà khoa học tìm hiểu và khám phá. Tới Gio An bạn sẽ có dịp thăm thú những di tích giếng cổ độc đáo như Giếng Ông, Giếng Bà, Giếng Trạng, Giếng Đìa có tiếng. Những giếng này phân bố khá đều, nằm ở những vị trí khá thuận tiện, bên cạnh những cây thị, cây đa mang sắc màu cổ tích huyền thoại chảy qua hàng ngàn năm lịch sử vẫn lưu truyền cho đến tận hôm nay. Phong cảnh hữu tình ở những nơi này đã làm nên gương mặt làng quê, thành hồn vía hương thôn, thành kỷ niệm tuổi thơ chẳng thể nào quên được, thành nỗi nhớ khi năm tháng đi qua. Hết thảy đều như chảy thấm vào gan ruột đất đai, cây cỏ trong mỗi giọt nước mát lành từ giếng cổ Gio An. Thạc sĩ sử học Lê Đức Thọ đã hào hứng khẳng định lần nữa những giá trị của giếng cổ Gio An trong lịch sử và trong đời sống hiện tại, một di tích độc đáo của miền quê Quảng Trị.

Nhắc đến di tích, nhất là di tích cổ xưa người ta thường hình dung đến những gì cổ kính dễ vỡ tồn tại cho đến ngày nay để chiêm bái, phụng thờ, đứng xa mà ngó hay được nhắc nhở cấm sờ tay vào hiện vật, xa cách với cuộc sống hôm nay như nhiều di chỉ khảo cổ. Nhưng hệ thống giếng cổ Gio An thì khác hẳn, luôn đồng hành cùng với con người qua suốt cả ngàn năm. Nó không hề đứng yên bất động, phủ bụi thời gian mà vẫn đầy sinh khí thấm đẫm hơi thở cuộc sống bây giờ. Cư dân Gio An vẫn sống, sinh hoạt và vui buồn theo nguồn nước từ những dòng giếng cổ, vẫn bầu bạn với nhau hôm sớm. Nguồn nước như muốn tuôn trào và chảy vào vĩnh cửu. Nó không chỉ gắn bó máu thịt đúng nghĩa với người dân quê từ bao đời nay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và công việc làm ăn mà còn làm nên hồn vía đất đai của quê hương xứ sở, hóa thành biểu tượng quen thuộc, vẫn rất gần gũi thân thương mà vẫn khiến cho ta ngắm nhìn ngưỡng vọng. Ông Trần Bình hé lộ một phát hiện từ lâu về một sự lạ của người dân nơi đây, rằng trong chiến tranh bom đạn tơi bời không chừa một nơi nào, vậy mà hết thảy giếng cổ Gio An vẫn vẹn nguyên như một sự diệu kỳ. Hình như đó là một bí mật của đất và nước chốn này.

Chính nguồn nước độc đáo ở Gio An đã sinh thành một loài rau dân dã với chu kỳ sinh trưởng ngắn ngày được chế biến thành món ăn khoái khẩu, đó là rau liệt theo cách gọi Gio An còn người nơi khác gọi đó là rau xà lách xoong. Loài rau đặc sản chân quê này chỉ thích hợp với những nơi nước chảy, hơn thế chỉ sống được với nước trong và sạch. Thật là một loài rau mang đầy cốt cách đáng quý như người. Chính trên những chân ruộng với dòng nước riêng có ở Gio An, cây rau liệt đã thành loại cây trồng được nhiều người dân lựa chọn và thị trường ưa chuộng. Người dân Gio An đang lăn lộn với định hướng làm rau sạch trong khát vọng thanh bình, no ấm. Chị Hoàng Thị Quýt, một người dân thôn Hảo Sơn, xã Gio An cho biết nếu tiết trời thuận lợi thì người dân sẽ thu nhập cao từ cây rau liệt, một loại cây xóa đói giảm nghèo của quê hương, bởi giá trị của nó gấp nhiều lần so với cây lúa thuần nông.

Chúng tôi lại đi bộ đến lùm cây rập rạp nằm giữa cánh đồng trông chẳng có gì khác lạ, nhưng chính nó cũng ẩn chứa một phần sâu thẳm Gio An. Nơi này từng là ngôi miếu thờ một nhân vật lịch sử mà thiếu ông thì không thể nào hình dung sự nghiệp mở mang bờ cõi phía Nam. Đó chính là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Vị Đoan quận công đã xin vào đất Quảng Trị trấn nhậm vào năm 1558, cách đây gần năm thế kỷ mở đầu cho một thời kỳ của những bước chân đi mở nước. Quá khứ đã quá xa xôi qua mấy chục đời người nhưng vẫn được ghi dấu bằng sự tri ân của hậu thế và sự kiếm tìm lịch sử của chính hôm nay.

Trong chiều xuân bỗng như vẳng nghe câu hát “Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới…”, ca từ và giai điệu trong ca khúc “Tiếng đàn Ta Lư” của nhạc sĩ Huy Thục gợi nhắc về một thời không quê trên mảnh đất này trong cuộc chiến tranh vệ quốc nửa sau thế kỷ hai mươi. Vào những tháng năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến, Trung đoàn 27 đã bám trụ nơi đây, tại thôn Gia Bình của xã Gio An. Một cuộc chiến đấu sinh tử đã diễn ra trong những năm tháng không thể nào quên. Nhiều năm đã trôi qua nhưng hình ảnh và chiến công của những người lính vẫn hằn sâu lên gương mặt đất đai, vẫn có mặt trong những câu chuyện của thời bình. Các anh vẫn như còn sống giữa lòng đồng bào cho đến hôm nay và nhiều năm sau nữa như chính tấm bia liệt sĩ vẫn ấm áp khói hương bên cạnh đình làng. Những người dân Gia Bình - Gio An vẫn luôn phụng thờ và nhớ về tiên tổ trong mỗi ngày đang sống bằng năng lượng tâm linh sâu nặng trong ước vọng hướng về nguồn cội. Và cũng chính họ cũng thành kính bái vọng trước anh linh của những anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, nhân dân. Họ đã thành linh khí hiện hữu trong sự chuyện trò của những người đang sống, trong mỗi bước đi, trong đất đai, cây cỏ, trong thiêng liêng cây đa, bến nước, sân đình. Họ cũng như những liệt sĩ đang yên nghỉ vĩnh hằng ở những nghĩa trang cũng chính là một phần máu thịt của lịch sử, vẫn trở thành câu chuyện thời sự của đất nước, vẫn được mọi người nhắc nhở tri ân, vẫn hóa thành những điều bất tử trong sâu thẳm Gio An. Ông Nguyễn Quang Trung, thôn Gia Bình, xã Gio An rưng rưng xúc cảm tri ân những người lính của Trung đoàn 27 năm xưa nhớ về quá khứ gọi nhau trở về với đất Gio An để trồng lại cây đa, để dựng lại ngôi miếu làng, lập bàn thờ khói hương liệt sĩ. Tất cả những việc làm thầm lặng ấy là đạo lý biết ơn đã được khắc cốt ghi tâm.

Vùng quê Gio An hôm nay đã khoác trên mình dáng vóc và sắc màu no ấm, thanh bình ở khắp nơi đầu thôn cuối xóm, sau vườn trước ngõ. Mừng cho những sự đổi thay trên quê hương của những trầm tích lịch sử sâu dày. Gio An đã bươn chải đi lên trước hết bằng chính tâm và lực của con người Gio An trong hiện tại, bằng cả gia tài tinh thần được thừa hưởng từ quá khứ. Tất cả đang mở ra một trang mới ở những làng quê nơi ấy Gio Linh. Ông Hồ Văn Phúc, trưởng thôn An Nhã, xã Gio An vui vẻ chia sẻ với chúng tôi khi nói về một miền quê đang khấp khởi đi lên khi mùa xuân đang đến.

Vâng, mùa xuân đang mở ra trước mắt với những tín hiệu tốt lành như tin vui hệ thống giếng cổ Gio An đang được cấp có thẩm quyền đề nghị được công nhận là di sản thế giới. Sẽ có nhiều kỳ vọng vào những bước tiến ngoạn mục về một Gio An trên con đường đi đến tương lai, nhưng chắc chắn trong hành trang quý giá của vùng quê này, phải có những bảo vật được trân trọng nâng niu từ quá khứ. Bởi vì lịch sử chỉ thực sự ý nghĩa khi sống động trong trí nhớ con người và ngập tràn trong ký ức quê hương.

P.X.D

 

 

 

 

PHẠM XUÂN DŨNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 258

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground