TCCV Online - Tôi có kế hoạch về quê vào tháng 9 năm nay. Thứ nhất, tháng ấy sinh nhật mình, sinh nhật không tổ chức ở nơi chôn nhau cắt rốn thì kém vui. Thứ hai, tháng ấy chúng tôi tụ hội chăn trâu.
Cứ nghĩ đến ngày hội chăn trâu quy tụ đã thấy nôn nao. Sinh nhật cũng chỉ áng chừng, nghe mẹ bảo đẻ mày vào gần rằm tháng bảy, được về nơi sinh ra mình trong những ngày ấy là sung sướng rồi. Còn chuyện họp hội chăn trâu nghe lạ hoắc, tréo ngoe giữa thời nay, nhưng với tôi thì sướng, sướng như lúc bé được mẹ mua cho cái quần cộc. Vài đêm nay, tôi cứ hay nghĩ về ngày ấy. Hình ảnh con trâu của từng đứa to, cao, béo, gầy, ra sao hiện về mồn một. Lúc bé bộ óc mình trắng tinh, mỗi sự việc xẩy ra như một nét chì vạch lằn sâu khó phai mờ. Bây giờ già cả, bộ não đen như đít nồi, vạch mãi không hằn lên được.
Mỗi thằng mỗi tâm tính, trâu của từng thằng cũng vậy. Chúng tôi thuộc tính nhau và thuộc nết trâu nhau. Con trâu đực nhà tôi to cao nhất đàn có tên là Dòng. Bố tôi bảo nó nhiều tuổi hơn con đấy. Tôi chưa bao giờ tự leo được lên lưng mà phải trèo phía đầu nó rồi hét: Lên, lên. Nó ngẩng đầu để tôi truồi qua cổ. Nó khỏe nên bao giờ cũng tỏ ra đàn anh trước cả đàn.
Gặp trâu làng khác, nó hung dữ lạ thường. Hễ thấy con nào lấn sang đàn của bọn tôi, tức thì nó lao vào xua đuổi. Rất nhiều trận “một mất một còn” của nó với trâu đàn khác xuất phát từ nguyên nhân con kia lân la làm quen với những “nàng trâu” trong đàn bọn tôi. Con trâu nhà thằng Thành sừng choãi ngang đến yếu, lại còn cái tật ăn đến nhỏ nhẻ. Hóa ra nó gẫy mất hai cái răng. Trâu mà gẫy răng thì hết sách. Nó chỉ chọn cọng cỏ, túm mạ be bé mà ăn như liếm, không vặt ngang cọng chè vè, ngang thân lúa như những con khỏe.
Ăn ít thì đói, gầy. Mà đã yếu, gặp con trâu khác nào cũng sợ, cứ lấm lét run run. Tội thế. Con trâu Cái nhà thằng Vân to đẹp, cũng tầm tầm năm tuổi như trâu Dòng nhà tôi. Con Dòng và con Cái nhà thằng Vân thân nhau lạ kì. Không con nào lại gần con Cái được vì Dòng ta lúc nào cũng vè vè con mắt. Ăn cỏ đấy, uống nước đấy, nhưng nó vẫn để ý con Cái. Mà cũng lạ, con Cái cứ sán lại với con Dòng mọi nơi, mọi lúc. Rất nhiều hôm tôi khốn khổ vì con Dòng không chịu ăn, cứ đi theo sau con Cái mà ngửi, hít rồi ngửa mặt lên trời nhe một hàm răng trắng ởn khoái chí.
Con vật khoái nhau, nó hít cái mùi bài tiết của nhau. Chịu thật. Tôi và thằng Vân nhìn con Dòng và con Cái tình tứ theo kiểu phân gio ấy, cười hinh híc. Có những chiều, chúng tôi và cả đàn trâu dưới hồ, ì ọp bơi lặn. Bỗng có đứa kêu, ối Vân ơi trâu mày đâu? Cả lũ nhìn lại, vừa đó mà đã không thấy con Cái nhà thằng Vân đâu. Con Dòng thì lim dim, lim dim…
Trời ạ! Hóa ra con Dòng và con Cái đang làm cái chuyện vợ chồng. Con Cái chịu ngụp người dưới nước cứ chừng gần phút lại thò mõm lên phì phì, lập tức con Dòng lại nhấn chìm xuống. Tôi và thằng Vân phải lao vào can thiệp vì sợ con Cái chết ngạt. Chiều mát, cả đàn về, chúng tôi ngồi vắt vẻo lưng trâu, con nào cũng bóng loáng. Con Dòng và con Cái có vẻ thỏa mãn lắm, dụi dụi sừng vào đít nhau rồi lại ngửa cổ cười nhe một hàm răng trắng ởn.
Có lần tôi học phụ đạo thêm để đi thi giỏi cấp huyện phải về muộn. Chúng nó đi hết cả. Con Dòng lồng lộn đi rõ nhanh. Có lúc nó chồm chổ như mất trí. Tôi dắt nó lên đồi chè. Cả chiều ấy nó đâu có ăn, nó ngó bên này, nghiêng bên kia, mắt đăm đắm nhìn xuống chân đồi. Tôi cưỡi trên lưng luôn mồm thét rồi giật dây chạc mà nó vẫn không nghe. Chiều xuống bọn thằng Vân trở về, con Dòng nhìn thấy con Cái, lập tức nó phóng một mạch từ trên đồi xuống.
Tôi ngã quăng cu lơ, bàn chân gập lại bong gân, may không gẫy xương. Con Dòng lao xuống đồi sán lại con Cái mặc Vân hò hét thế nào cũng kệ. Tôi bò lết trên đồi, Vân bỏ trâu đấy cõng tôi xuống đưa lên lưng trâu ra về. Tôi nghỉ mất vài buổi học nằm nhà bóp lá bưởi nướng. Mấy ngày sau thấy tôi, con Dòng lấm lét. Nó ân hận về lỗi mà mình gây ra.
Chiến tranh phá hoại của Mỹ nổ ra, ban ngày không ai dám thả trâu ra đồng. Cầy bừa cấy hái quê tôi làm vào ban đêm. Chúng tôi đợi khuya dắt trâu thả theo ven đường tàu hỏa có nhiều cỏ và bụi chuối. Nằm trên lưng con Dòng nghe nó thở phì phò, tiếng dứt cỏ đầy mệt nhọc, tôi thương lắm. Trời khuya, chả biết sương xuống hay mồ hôi mà thấy lưng nó dính nham nháp. Mùi con Dòng chua nồng lan trong đêm.
Những ngày đông tháng giá, nhốt trâu ở trong chuồng, lá cọ che tứ phía rồi mà chân con Dòng vẫn phát cước. Mẹ tôi lấy bã quả khế ngâm bóp cho nó. Chân run rẩy nhấc lên hạ xuống rõ tội nghiệp, nhưng chỉ vài hôm sau nó đã phải ra đồng. Tết đến, trâu nhà nào cũng buộc trong chuồng nên qua tết con Dòng và con Cái mới được gặp nhau. Con Dòng ngoắc cặp sừng vào cổ con Cái rồi tựa hông vào nhau ngúc ngắc cái đầu, hai tai cụp xuống đờ đẫn. Mắt chúng rơm rớm nước.
Thằng Vân đang đánh đáo chinh cười khanh khách, ghê nhỉ! Nhớ nhau ghê nhỉ. Cả lũ cười theo. Lũ trâu thây kệ mấy thằng trẻ con còn say mùi tết nhất mải đùa nghịch dọc đường, chúng sán vào ngửi hít giống như người đi xa về hỏi thăm nhau ríu rít. Tôi lên học cấp ba xa nhà, rồi vào đại học. Thằng Vân, thằng Thành, thằng Đức, thằng Tính… tốt nghiệp mười đi bộ đội luôn. Đàn trâu tan đàn sẻ nghé vì lũ em không đi với nhau giống chúng tôi lúc trước. Mỗi lần về nhà, ngó qua chuồng trâu, con Dòng thò mõm liếm liếm vào tay tôi, cái lưỡi ấm ráp như bàn đánh xăm xe đạp, nước dãi chua loét nhỏ lên tay tôi. Nó buồn. Con Cái nhà thằng Vân lâu nay đi đàn khác rồi.
Mùa đông năm bảy sáu, khi tôi đã quên béng chuyện con Dòng bỗng trong bữa ăn, em trai tôi buột miệng: Anh ơi con Dòng bị hợp tác xã mổ thịt rồi vì nó quá già. Mẹ tôi mắng, thôi ăn đi không nói chuyện ấy. Sau em tôi kể, hôm ấy cả nhà bỏ cơm. Khi người ta dắt đi, nó lê chân chậm chạp và đôi mắt õng nước. Mẹ tôi và các em không dám nhìn theo.
Chiều ấy, hợp tác xã bán cho mỗi nhà hai kí thịt, mẹ tôi dứt khoát không lấy. Chỉ ra nhặt đôi sừng của nó mang về để vào đống rơm sau nhà. Tuồng như không chịu nổi, bố tôi lấy cái mê thuyền nan úp lên che đôi sừng con Dòng lại. Nhà tôi mất vài ngày buồn hiu hiu.
Chiều tối, thằng em trai dẫn tôi ra sau nhà, nó lật cái thuyền nan rách úp đống rơm có đôi sừng của con Dòng. Tôi vuốt ve cặp sừng nhọn còn đen bóng vẫn nguyên mùi khen khét quen thuộc ngày xưa. Những rãnh vạch ngang phía gốc sừng bùn khô dính lẫn những sợi lông trâu keo lại. Con Dòng của tôi đây, to lớn, hùng dũng, cái đuôi thật dài đang cúi đầu cho tôi trèo lên nhẫn nhục hiền lành. Tôi lại nhớ đến con Cái nhà thằng Vân. Cặp mông nở cao, lông đuôi dầy… nhớ cặp mắt đa tình con Dòng và con Cái nhìn nhau âu yếm…
Có một chuyện mà phải ít lâu sau em trai tôi mới kể lại. Khi con Cái đi qua nơi người ta phanh bụng con Dòng vẫn còn sót lại những tàu lá cọ đầy phân và máu, nó ngửi, hít, mắt õng nước rồi ngửa cổ lên trời nhe răng đứng bất động. Em thằng Vân kéo đến đứt dây chạc mà nó vẫn gằm đầu xuống không chịu đi, bốn chân run bần bật. Những ngày sau đó, nó không ăn, cầy bừa lúc đi nhanh lúc ghì lại. Vài tháng sau nó gầy xơ xác. Hợp tác xã lại mổ con Cái.
Thế là cặp trâu tài sắc một thời của xóm tôi biến mất nhẹ nhàng mà day dứt giống hệt người ta phá cái bờ ruộng con có tự bao đời để làm bờ vùng bờ thửa. Chiều quê, tôi lững thững ra chỗ sân kho hợp tác xã ngày xưa, nơi người ta giết thịt con Dòng, con Cái. Mùi mồ hôi trâu nồng ngái bay về. Mùi trâu ám vào tôi rũ mãi chẳng ra. Chuyện con vật yêu nhau lúc bé thấy vui vui, lớn lên thấy thắc mắc, lớn nữa về già thấy tình yêu của nó thật cảm động. Thế mà chúng tôi lại chưa một lần họp mặt nhau.
Chính chúng tôi mới thấy mình là lạ làm sao.
N.T.L
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội





