Màn sương phủ trắng cả khung cửa sổ như tung những đoàn binh cuối cùng, quyết quét sạch những ỉ eo của mùa đông lạnh giá. Mùa đông cũng chấp niệm lắm cơ, dẫu biết đến lúc cần rời đi, mà cứ mãi dùng dằng, như trêu ngươi, như hờn dỗi… Thế nhưng, mưa thỉnh thoảng rơi mà không còn nghe giá buốt, gió vẫn còn vi vút mà chẳng thấy tái tê. Ngày đầu tiên của mùa xuân cũng đã đặt chân trên mọi nẻo đường quê hương.
Tàn cây chim đã tụ về! Hay có thể, bấy lâu trú trong hang hốc mà đợi chờ hơi ấm mùa xuân, nay lại thi nhau líu lo cả khoảng vườn. Để bù cho những ngày cuồng chân xoãi cánh, chúng nhảy từ cành trên chuyền xuống cành dưới, nghiêng đầu bên phải, mổ sang bên trái, chui rúc rỉa rói trong đôi cánh nhỏ, rồi lại đột ngột vụt bay lên cao, mang theo tiếng hót cũng cao lắm, cao lanh lảnh mà vui tươi. Nếu tinh ý, ta có thể thấy được vũ điệu của chúng khi vừa tung cánh vừa cất tiếng chào xuân.
Những cơn mưa phùn rây rắc cũng chẳng làm khách đi đường giật mình hoảng hốt. “Mưa xuân ấy mà!” Mưa xuân chỉ có thể bám nhẹ lên mi mắt, chảy dọc theo cánh mũi và rồi cứ nằm trên ấy mãi, cho ta cảm giác thật lạ, thật xuân…! Đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận được cái mát mẻ ấy phả vào làn da trên khuôn mặt luôn che kín, ta mạnh dạn hít căng đầy lồng ngực những tinh tuý của tiết xuân và mặc kệ những giọt mưa ấy đọng lại để làm sạch nỗi lo lắng cuối năm.

Ảnh: Lê Tú
Khi màn sương dần nhạt, những tia sáng giữa ban mai mang hơi ấm buông khắp bãi trên ruộng dưới. Cánh đồng lại hiện dần rõ hơn những dáng lum khum của mẹ, của chị đang rải hạt thóc mầm, chân bước lùi dần như nghi thức rước mùa xuân. Những đôi tay thật nhịp nhàng, thật điệu nghệ như vũ công trên sân khấu, rải đều hạt giống xuống mặt ruộng phẳng phiu. Xuân đến khi tất cả còn ì ạch cái lạnh mùa đông, chỉ có những người phụ nữ như mẹ bất chấp cả tiết trời đông hay xuân, nắng hay mưa, ấm áp hay lạnh buốt, lầm lũi từ sớm tinh mơ cho đến khi hoàng hôn buông phủ cánh đồng.
Những làn khói lúc dày đặc, lúc mỏng manh của lũ trẻ canh mạ đuổi chim vẽ lên giữa bầu trời những nét thư hoạ, đậm nhạt như gần như xa. Hương của bùn quyện hương của khói rạ thực sự đánh thức mọi khứu giác còn mải mê ngủ đông. Những ngày này, chúng không còn lo lắng nhiều việc học sau thời gian thi cử xong xuôi. Chúng cũng lao ra đồng phụ mẹ giúp ba, cũng mong ngóng lắm cái Tết đủ đầy, ấm áp mà vui tươi. Những trò chơi trên cánh đồng đầu xuân chưa bao giờ làm chúng thất vọng vì chán. Đôi chân trần dẫm lên bờ ruộng, lên cỏ, lún sâu vào bùn đất, những đôi tay phất phơ cây sào buộc sẵn dải vải để đuổi gà ăn mạ. Mùi ẩm của bùn, mùi mục của rạ, mùi của cua đồng nướng hòa quyện, làm tăng sự háo hức trong lòng con trẻ.
Từ cánh đồng nhìn vào làng, nhà ai đã dựng cây nêu đón Tết. Cây tre cao thật cao, thẳng tít tắp được tỉa nhánh sạch sẽ, chỉ chừa chút lá ngọn xanh xen lẫn màu đỏ của cờ tổ quốc, của những dải vải lụa đỏ phấp phới, trông thật vui mắt. Chú nông dân ghìm trâu dừng bừa, đôi mắt hướng về cây nêu đằng xa, nở một nụ cười hạnh phúc. Nốt đường bừa này nữa thôi, chú sẽ phụ vợ gieo mạ, xong lại về nhà, om bình nước chè, ghé sang hàng xóm, bàn chuyện đụng lợn, mua sắm lo toan…
Những miếng cau bổ sáu, những lá trầu quết vôi, chẳng cần bày vẽ cánh phượng đuôi công, cứ thế được các cụ già xay nhuyễn trong cái ống đạn nhỏ trước khi đưa lên miệng nhai tóp tép. Ống đạn ấy là chiến lợi phẩm của biết bao ngày dâng hiến tuổi xuân cho tổ quốc, giờ vẫn giữ bên mình, chẳng nỡ rời xa. Những ánh mắt nhăn nheo nhìn nhau cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi chỉ loanh quanh bên bếp củi, trời lạnh, chẳng dám đi đâu. Nay trời ấm hơn, chẳng ai rủ ai, lại ra ở gốc tre ven đường ngồi đợi chờ nhau, chia cho nhau những chót trầu miếng cau, còn đùa, “đấy, cứ bảo không qua được mùa đông cơ đấy!”
Tiếng cô học trò nhỏ chào các bà các cụ từ đằng xa vọng lại. Đôi chân như chim sáo cứ nhảy hồn nhiên trên con đường đất dẫn từ trường về nhà. Em biết rằng, sáng nay mẹ đi chợ đã mua áo mới cho em. Chiếc áo là phần thưởng vì em đã học thật tốt trong học kỳ đầu tiên. Chiếc áo ấy, em sẽ mang ra giặt và phơi thật khô, nhưng chẳng vội mặc đâu nhé. Phải đợi đến sáng mùng một khoác vào thì năm mới may mắn hơn, học giỏi hơn.
Mùa xuân lạ thật đấy! Mùa xuân khiến vạn vật thay đổi, cỏ cây xanh mơn man, muông thú sinh sôi nảy nở, mùa xuân thức tỉnh nhân sinh, người ta yêu đời hơn, đối nhân xử thế hài hoà hơn… Mọi ân oán hờn giận trong năm, đến cuối đông lại được mưa xuân gột bỏ tất cả, chỉ còn lại những cảm thông, những sẻ chia. Chẳng phải thế mà, ai cũng ngóng đợi mùa xuân về đó sao!
N.L