TCCV Online - Năm mô cũng rứa, cứ độ Tết tới là tôi lại bâng khuâng. Chẳng nghĩ về thực tại hay tương lai xa xôi chi hết. Tôi nhớ về ngày xưa. Lạ rứa! Đi hơn nửa đời người mà ký ức cứ hằn lên những ngày Tết ở làng của đứa trẻ tôi cầm trong tay cái bánh lăn mắt môi rực sáng. Tôi gói ghém niềm hạnh phúc nhỏ bơ vơ giữa cảnh đời tấp nập, giữa phố xá thênh thang, giữa bao người lại qua của cái ngày hôm nay mà mạ hay kêu là “hiện đại lắm bây”. Tôi lại thương đứa trẻ ký ức tôi khi lọt thỏm vô hàng quán với âm nhạc xập xình, thứ đèn xanh đỏ. Thương mạ mắt ngày mỗi yếu đi, cái nhìn chậm lại trong sự đổi thay đến quên cả ngày xưa. Tôi đưa mạ từ thành phố về quê sưởi ấm. Lại nghe nhớ bếp lửa ở ngôi nhà tranh trong đêm giao thừa.
Cứ mỗi đêm ba mươi, dưới mái nhà tranh anh em chúng tôi quây quần bên nhau để chờ thời khắc giao thừa và để nghe đài đọc thư chúc Tết. Hồi đó năm mô cũng nghe mấy bác ngoài Trung ương đọc thư chúc Tết. Tôi nghe mạ kể, mạ thích nhất là nghe Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chúc Tết. Còn mấy đứa trẻ chúng tôi quây quần bên bếp lửa. Lúc đó việc làm quan trọng nhất là nấu bánh và việc không thể bỏ lỡ một khắc là ăn bánh nhỏ trong đêm giao thừa. Bánh nhỏ là bánh được gói từ chọ nếp còn lại không đủ để gói một đòn bánh. Cứ hai đứa một cái bánh nhỏ chia nhau để ăn, vừa ăn bánh nhỏ vừa cười nói khúc khích. Cái thời cơ cực ăn chi cũng ngon, chờ đợi những điều hạnh phúc nhỏ bé như thế và biết chắc chắn rằng hạnh phúc đó sẽ tới từ đôi bàn tay cha tôi. Cha tôi gói bánh đòn rất đẹp. Cứ năm mô chạm Tết là mạ mần hai thúng nếp với một soong nhụy đậu xanh thịt heo. Cha gói từ chiều hôm trước cho tới ngày hôm sau mới hoàn thành và chị gái tôi bắc lên bếp để nấu.
Nhà tôi đông anh em, năm mô Tết tới là mạ đi xuống Chợ Phiên Cam Lộ mua cho những tấm áo mới. Cứ anh em trai mặc áo nâu còn chị em gái mặc áo phin có in hình lá trúc. Cứ rứa đi chơi Tết khắp ở trong làng, ngoài xã. Cứ nhìn cái trang phục đó người ta có thể đoán được con cái nhà mô rồi. Chẳng cần kêu tên A, B, C, D chi hết, chúng tôi có một cái tên chung, tên của cha mạ tôi. Ví như cha tên Đức, mạ tên Hạnh thì cứ rứa kêu, ế cu Đức Hạnh, ế bé Đức Hạnh. Tôi ví tên cha mạ như lộc xuân, miềng gắn liền với màu xanh hy vọng đó. Đến ngày cha tôi mất, tên tôi chỉ gắn liền với tên mạ. Lúc đó tôi biết trên cành cây đời miềng rụng đi một chiếc lá, mắt cay xè và môi mím chặt, lòng tự nhủ Tết ni vắng đi một người thân.
Kể ra đời mạ tôi cũng khổ, có lúc khổ tới đắng lòng. Nuôi một đàn con mười sáu đứa, rồi nuôi luôn một ông chồng. Quan điểm của mạ tôi cũng ngược đời thấy lạ. Cứ khi mô cha bây yếu, để cha bây chơi cho thõa thích. Mà cha tôi cũng yếu thiệt, bao tháng năm tù đày bị địch tra tấn, đến khi giải phóng trong mình mang trọng bệnh. Nhưng cái sự đẻ con của mạ và cha thì như cây trong mùa xuân. Cứ nắng ấm lên cao là cây khẳng khiu cũng đâm chồi, nảy lộc. Anh em chúng tôi cứ nối tiếp nhau chào đời. Cứ rứa, mạ tôi tần tảo nuôi chồng, nuôi con. Những chuyến buôn xuôi ngược miền rừng Khe Sanh, Lao Bảo, Đakrông… đủ để cho gia đình tôi có một cái Tết sum vầy. Chạm Tết mạ cũng kể ngày xưa, rằng mạ vật một con heo với hơn mười con cá chép khô ăn Tết, rồi măng khô, rồi bánh in, bánh đúc được nấu bằng gạo ruộng khô tháng mười thì ngon ơ. Bánh đúc ăn với nước lèo, rau sống. Rứa mà chừ biến mất một món ngon... mạ kể như tôi chưa hề chứng kiến điều đó. Thiệt ra tôi nhớ tới nằm lòng, năm mô nhà tôi cũng có một cái Tết rộn rã. Mà phải nói là giàu nhất làng. Khi những đứa bạn trang lứa còn lấm lem bùn đất thì anh em nhà tôi có bánh trái để ăn. Và thịt heo luôn là món ngon nhất mọi thời đại. Mạ thích nhất là pháo, cứ đến Tết là phải chọn phong pháo thiệt to để nổ giòn tan cầu cho năm mới mần ăn khấm khá. Pháo phải mua tận... Đông Hà, pháo Nam Ô. Ngày nay Đông Hà gần gụi chớ ngày trước nghe đi Đông Hà xa như người ta đi Mỹ. Mạ vốn rất tân tiến, tới chừ tuổi đã chạm tám mươi còn lấy tuốc nơ vít ra sửa radio và thích điện thoại xịn. Mấy cái máy nghe nhạc MP3 là thứ cuốn hút mạ nhất. Cũng tại rứa nên mạ hay chê chúng tôi, mần cán bộ tỉnh mà năm mô bây mần cộ đón Tết nỏ ra chi hết. Đôi lúc chạnh lòng, đôi lúc dòm kèm hem con mắt khi thấy mấy đứa con cháu đi Sài Gòn mang tiền về thuê nhạc đón Tết xập xình. Mần cán bộ chớ phải chơi trò đen đỏ mô. Mà chơi trò đen đỏ có khi tối xẩm mặt mày. Đời tôi lại túng như con chữ của nhà văn trong lúc bí bách. Mòn vẹt đôi tay trên bàn phím và tóc muối tiêu lỗ đổ trên đầu để cầm trên tay vài đồng bạc mọn. Có lẽ cái Tết của tôi là khi bài được in lên trang báo, nó khá lặng lẽ và sớm cũ sờn, nó treo đời tôi lên cho gió tha hồ thổi. Tôi thua ngày xưa của mạ, thua luôn cái cần kể tới là món ăn tinh thần trong ngày Tết. Cũng bởi rứa cứ mỗi năm từ 28 đến 30 tháng Chạp, tôi đem mấy đứa con tới Chợ Phiên Cam Lộ để coi bong bóng xanh đỏ bầu trời, coi người ta bán con heo, con gà và chợt dưng nhớ cái ngày xưa tôi mơ ước tới Chợ Phiên Cam Lộ trong dịp Tết.
Ngày đó Chợ Phiên Cam Lộ không sạch đẹp như bây giờ. Chợ Phiên Cam Lộ ẩm thấp, bạt rách te tua và nhẩy đầy bùn đất. Nhưng tôi lại nhớ da diết cái chợ cũ đó. Cũng như so sánh tình yêu của tôi giữa mạ và cha. Trong lúc mạ tần tảo như rứa, chăm bẳm chúng tôi như rứa, yêu thương chúng tôi như rứa... nhưng tôi lại thương cha tôi hơn. Cái tình cảm khó mà lý giải rạch ròi. Cứ như cái Chợ Phiên Cam Lộ cũ và mới, rõ ràng cái chợ mới khang trang sạch đẹp hơn nhiều nhưng tôi lại yêu cái chợ cũ. Có lẽ, đối với tôi chợ cũ đầy ắp kỷ niệm. Và với cha, ông ấy đã đem tới cho tôi ký ức chất chồng lên nhau mà cái nào cũng thơm tho và đẹp đẽ. Còn nhớ hồi đó, cứ hai ba Tết là chúng tôi rèo mấy chị cho đi Chợ Phiên Cam Lộ. Đoạn đường dài từ nhà tôi đến chợ gần chục cây số. Chị tôi đi bộ, gồng gánh trên vai đầu buồng chuối, đầu buồng cau mà phải đi chậm lại chờ chúng tôi trong khi đôi vai luôn bị đòn gánh nghiền cho tím tái. Nhưng vì thương em nên một phiên chợ cho đi, tới phiên thứ hai chúng tôi vẫn rèo như rứa. Chị ừ, đi ngủ sớm mai cho đi. Và lời hứa đó chị không thực hiện được. Lần sau, chúng tôi lấy dây chuối khô buộc áo chị và áo chúng tôi lại để khi thức dậy dật dây động người. Cái bẩy công phu như thế cũng bị hỏng, khi sớm mai con nắng rúc qua mái tranh bị dột soi vô tới nhà chúng tôi mới thức dậy rồi ngồi nhìn cái dây chuối chỏng chơ trên giường. Thực ra tôi thích đi Chợ Phiên Cam Lộ để ăn cái kẹo cau, loại kẹo như một cục đường trắng phốp to bằng trái cau. Đi gần chục cây số để nắm lấy mấy cái kẹo cắn vào mồm kêu rau ráu và ngó người ta bán mua ở chợ, kể ra rứa mà hạnh phúc chớ chẳng chơi, hơn ba chục năm kỷ niệm đó lúc mô cũng ấm lòng. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về là tôi lại ngẩn ngơ như đứa trẻ, cứ ngồi hỏi quẩn quanh chuyện ngày xưa và lại thèm nắm trong tay vài cái kẹo cau. Chừ Chợ Phiên Cam Lộ có thắp đuốc cũng không tìm ra được kẹo cau nữa. Mỗi khi nhắc tới chuyện ni, mạ thường cười và dòm tôi như người ngoài hành tinh. Mạ nói, mi nhớ chi hỏi nấy rứa con. Chuyện thời mô rồi còn hỏi. Cái thằng như ông cố hèn chi tóc mi mau bạc, nhớ cấy ngày khốn khó đó chỉ thêm phiền lòng. Nói rứa chơ mạ kể luôn một mạch đường tới Chợ Phiên đi ra răng, đoạn mô đường xấu, đoạn mô người ta bán nước, bán bún. Rồi đoạn về mua hàng nặng gánh còng lưng. Tôi thấy Tết của ngày đó trải Tết từng đoạn đường từ nhà đến Chợ Phiên Cam Lộ và từ Chợ Phiên Cam Lộ tới nhà. Khi mang hàng hóa đi, người ta chờ đợi bán được hàng với giá miềng cho là được và khi bán được hàng rồi lại mua những thứ mình cần cho dịp Tết và gánh về. Trên đường đi niềm hạnh phúc trào dâng vì chính trên đôi vai ấy mùa xuân nặng trĩu. Cái Tết diễn ra ở trong lòng người lúc này mới thực sự là Tết. Cái đó cũng một phần lý giải vì răng ngày xưa thiếu thốn mà không khí Tết cứ ăm ắp suốt đầu làng cuối xóm mà ngày nay cuộc sống ấm no hơn thì người ta đi tìm kiếm hơi ấm mùa xuân trong nỗi nhọc nhằn. Tôi không thất vọng vì điều đó, chỉ thấy chưa quen và chưa quên. Còn với lớp trẻ bây giờ, chúng chờ Tết đến bằng nhiều cách khác nhau và hưởng thụ mùa xuân bằng cách của những con người hiện đại. Tôi lấy niềm vui của lớp trẻ làm niềm hạnh phúc cho mình. Hãy học cách thích nghi theo dòng chảy của thời gian và sự đổi thay của thời cuộc. Và tôi cũng chẳng quên kể lại những câu chuyện của mạ tôi về chợ Tết, về đón xuân, về gói quà, gói bánh. Về cánh đồng mà tôi ôm cái bánh đòn ngủ quên trên bãi cỏ cứ để mặc đàn bò tung tăng trong nắng... Tôi kể cho con tôi nghe. Vì nếu tôi chỉ gói ghém cho riêng mình, con tôi sẽ rất thiệt thòi khi mất đi những chứng tích bằng lời đó.
H.H.L
Nguồn: Báo Quảng Trị





