Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nhớ một lần tôi hát Tiến quân ca

K

hông rõ những quốc gia khác trên hành tinh này thì thế nào, với đất nước tôi, dân tộc tôi, tôi thầm nghĩ có lẽ những người lính là những người hát hay nhất, nhiều nhất bài Quốc ca của Tổ quốc mình. Là bởi vì một nguyên cớ nhỏ nhoi, những bài Quốc ca đó hầu như đều có bóng dáng họ, những chiến binh, những đoàn quân những hồi kèn xung trận. Tổ quốc với hình hài và chiến công bao giờ chẳng hiện lên rõ nét như vậy trong trái tim người lính, mỗi khi vang lên giai điệu bài ca hay nhất của Tổ quốc mình.

Năm ấy, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ tỉnh S.B có sáng kiến tổ chức cuộc thi hát Quốc ca và Quốc tế ca. Rất nhiều đơn vị tham gia: học sinh, công nhân, ca đoàn nhà thờ Bình Dương và chúng tôi - học viên Trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật C.B.

Lẽ dĩ nhiên ai mà chẳng thuộc bài Tiến Quân Ca của Văn Cao, nhưng cũng không thể không kể đến cả tháng trời chúng tôi luyện hát, nhiều buổi hát đến khản cổ, về ăn cơm không được. Rồi các nhạc công nghiệp dư cũng phải hòa âm phối khi nữa chứ!

Tất cả mọi công tác chuẩn bị rồi cũng xong. Tối ngày 1/9, “dàn hợp xướng” gồm 135 thằng quê đủ mọi miền Tổ quốc, quân phục đại lễ chỉnh tề xếp gọn lên bốn chiếc xe tăng đặc chủng GRA, loại xe dùng để chở tên lửa, nhằm thẳng Nhà hát thành phố trực chỉ.

Thành phố ban đêm lộng lẫy và quyến rũ, những con đường như cứ chạy vòng quanh, vây bủa miên man. Bốn chiếc GRA cồ cạp vụng về trước những ngã tư đèn đỏ đèn xanh. Những đường phố này cách đây hai mươi năm đã từng đón những vòng xích xe tăng T-54 của Quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn...

Hào hứng và tự tin, phần thi của chúng tôi diễn ra khá đẹp, mặc dù chưa thằng nào một lần lên sân khấu, dưới rực rỡ ánh đèn màu. Mặc kệ những sự cố vặt vãnh như tuột dây giày, cà vạt bị lệch, quân hàm bị nghiêng... Tấm màn nhung từ từ keo ra, và chúng tôi hát:

"Đoàn quân Việt Nam đi

Chung lòng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa... ”

Không biết bạn bè tôi nghĩ gì khi lần đàu tiên hát Tiến Quân Ca trong không gian trang trọng và hấp dẫn như vậy. Còn tôi, những kỷ niệm đời lính bỗng nhiên ùa về, vây bủa miên man...

Lần tập bài “Tiểu đội bộ binh hành trú quân chiến đấu”, một buổi sáng mùa khô, tổ ba người tiếp cận bờ sông, chúng tôi quyết định vượt sông bằng “phương tiện thô sơ” - bè chuối. Sông Đồng Nai mênh mông, nước xiết. Ra đến giữa dòng bất ngờ gặp nước xoáy, thằng Quân quê Hà Bắc lại bị chuột rút, chúng tôi đành bỏ hết ba lô quân tư trang, chỉ giữ lại cái bè chuối và ba khẩu súng. Qua cơn hiểm nguy rồi, đứa nào cũng ngồi thẫn thờ, tiếc chồng thư từ và ảnh người thân trong ba lô đã theo sông trôi về biển khơi...

Hoặc những lần phải chia tay với một đồng đội vì điều kiện không thể tiếp tục học tập được nữa, trở về với ruộng đồng, góc phố của mình. Đứa nào cũng trầm ngâm. Chia tay, buồn. Cả lớp kéo nhau ra bến xe, rồi bắt tay, hẹn hò. Có thằng nói vui: “Thế là Tổ quốc mất đi một người lính, Quân đội mất đi một sĩ quan của năm 2000!” Lại cười vang một góc phố.

Nhưng bạn ơi, Tổ quốc chẳng bao giờ mất đi một người lính nào cả, khi mà trong trái tim người đó dù ở đâu, làm gì vẫn còn biết rung lên những khúc hành quân, những giai điệu hùng tráng và kiêu hãnh:

“Dường vinh quang xây xác quân thù

Tiến mau ra sa trường... ”

Sự cố bất ngờ xảy ra, điện mất đột ngột. Bóng tối bao trùm cà nhà hát. Khán giả lao xao, các kỹ thuật viên cuống quýt... Nhưng từ trên sân khấu, từ trong bóng tối vẫn vang lên, vẫn đủ cả ba bè:

"Tiến lên. Cùng tiến lên

Nước non Việt Nam ta vững bền…"


Một trăm ba mươi lăm chất giọng đủ mọi miền quê cùng hòa vào nhau, không cần nhạc đệm, không cần đèn màu. Lời ca như kéo chúng tôi đi, như kéo cả nhà hát đi, qua những tháng năm hào hùng và đau thương, khổ đau và hạnh phúc của cả dân tộc và của mỗi một nỗi niềm riêng tư. Bao giờ chẳng thể, trong cái lớn lao vĩ đại thì có cái nhỏ bé xinh xinh. Và có khi cái nhỏ bé xinh xinh ấy lại khêu gợi một tình yêu lớn với Tổ quốc, với dân tộc, trong mỗi chúng ta...

Cả nhà hát đã im lặng trở lại. Bóng tối. Người ta không thể nhìn thấy thiếu tá nhạc truởng quay lại cúi chào khán giả nên im lặng, mất vài phút, rồi tiếng vỗ tay dậy lên, ào ạt như sóng, cũng từ trong bóng tối.

Như dự đoán của các “tham mưu con”, giải nhất thuộc về chúng tôi, và một giải nhất nữa thuộc về Ca đoàn Nhà thờ Bình Dương. Họ cũng hát rất hay, rất xúc động bài ca Tổ quốc. Sáng hôm sau, ngày 2 tháng 9, chúng tôi lại có dịp biểu diễn một lần nữa, cùng với Ca đoàn Nhà thờ Bình Dương trong buổi mít tinh kỷ niệm Quốc Khánh.

Bốn chiếc GRA lại nhằm thẳng sân vận động trực chỉ. Quân phục chúng tôi hôm nay đẹp thêm nhờ những bông hoa nho nhỏ của các cô gái trong ca đoàn gài tặng lên ngực áo. Đây là sáng kiến của Cha giám mục phụ trách giàn hợp xướng Ca đoàn Bình Dương.

Và chúng tôi hát. Bài Quốc ca - Tiến quân ca vang lên dưới mặt trời miền Đông, truớc ngàn người đứng nghiêm, mắt dõi theo lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ được kéo lên, bay trong gió.

Tôi đứng bên một cô gái xứ Đạo mảnh mai dịu dàng, bâng khuâng bởi làn hương mái tóc đen huyền xao xuyến. Cô gái như không biết có tôi bên cạnh, trang nghiêm: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nuớc. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca”. Bao năm đã qua rồi, không biết cô gái ấy còn nhớ không rằng mình đã một lần hát Quốc ca như thế; và có biết rằng từng có một người là tôi đã dành bao nhiêu ngày chủ nhật lang thang tìm địa chỉ của cô, mà không thấy...

Ngoài Trường Sa - Thằng Phương bạn tôi kể - Bài Tiến quân ca luôn được chọn là tiết mục mở đầu cho các chương trình biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật trong đất liền ra phục vụ lính đảo. Nơi những mẩu đất xa vời nhất của Tổ quốc, có gì thiêng liêng hơn, trữ tình hơn, quý giá hơn là những lời hát hay nhất về Đất nước mình. Tổ quốc nào có xa vời, Tổ quốc gần gũi như cột mốc chủ quyền, để ta dựa lưng vào mà hát. Tổ quốc giản dị như từng hạt cát, ta như cát nghe kể chuyện hàng năm. Tổ quốc như bát cơm ta ăn, như ngọn rau xanh được trồng trong hộp nhỏ, sương muối thì dấu vào nhà, mưa nắng lại mang ra. Tổ quốc in hình trên những con tem chở bao nỗi nhớ về em...

Có lẽ tôi sẽ lan man nhiều nữa, như những xúc cảm của Nguyễn Khoa Điềm trong trường ca “Mặt đường khát vọng":

“Đất là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm

 Nước là nơi em tắm... ”

Là bởi khi Tổ quốc lâm nguy, những đoàn quân ra đi ào ạt như thác, ai chẳng mang một nỗi mong nhớ thiết tha nào đó, để mà trở về...

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp và rồi cũng kết thúc, ông trưởng ban tổ chức nói lời cảm ơn cử tọa, đặc biệt nhấn mạnh sự có mặt của hai dàn hợp xướng nghiệp dư Trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật C.B và Ca đoàn Nhà thờ Bình Dương đã tăng thêm phần long trọng. Chúng tôi lên xe ra về.

Xe chạy qua những cánh rừng cao su chói nắng, qua những đồi đất đỏ vỡ hoang nhấp nhô như sóng, qua từng góc phố nhỏ xinh. Và rồi từ chiếc GRA đầu tiên, cho đến chiếc GRA cuối cùng, không có ai lĩnh xướng, không có thiếu tá nhạc trưởng chỉ huy, chúng tôi đồng thanh cất tiếng: “Đoàn quân Việt Nam đi...”. Lá cờ đỏ sao vàng cắm đầu mũi xe, gió thổi bạt ngàn...

Đã một lần trong đời tôi như thế, hát Tiến quân ca trên thùng xe GRA, loại xe đặc chủng dùng để chở tên lửa. Và rất nhiều người trên Quốc lộ 13 hôm ấy đã lắng nghe...

                                                                                                          T.H 

Trần Hoài
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 47 tháng 08/1998

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/07

25° - 27°

Mưa

06/07

24° - 26°

Mưa

07/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground