Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những bông hoa dại nở miền xa xôi

Quán cà phê nằm khép nép bên con đường lớn. Cô bé bán hàng bắt đầu một ngày mới bằng việc xếp những chiếc ghế ra và kết thúc khi không còn đồ vật nào nằm ngoài cánh cửa.

 Khách chủ yếu ghé quán vào buổi sáng, khi mặt trời chiếu rọi từ phía sau ngôi nhà. Họ thường uống những cốc cà phê trong vài phút, như một thủ tục mà buổi sáng phải làm, tựa hồ như chuyện đánh răng, rửa mặt.

Trong quán, cô bé tất bật với cà phê, trà nước. Ở đây chỉ có cà phê phin pha sẵn để phù hợp với tốc độ hối thúc của người dùng. Dù không đến nỗi quá đông, nhưng khẩu lệnh sau mỗi lần gọi thức uống lại phải đáp ứng ngay. Cô quen với điều đó để không có gì phải lăn tăn. Cô chỉ cần mở tủ lạnh, lấy phần cà phê đã đóng vào chai, bỏ nước đường hay sữa rồi đánh lên. Một ly có giá mười ngàn đồng với nhiều tiếng dạ thưa của cô bé.

Khu pha chế là một chiếc bàn cao rộng vừa phải, đủ để cô sắp xếp mọi thứ cần thiết lên trên. Ly cà phê, ly nước, ấm pha trà và những chiếc cốc con con, một lọ đường đã nấu chảy, một hộp sữa đặc bằng giấy, mọi thứ ngăn nắp và khoa học. Tôi chú ý đến lọ hoa thủy tinh đặt trên mặt bàn đang cắm những bông hoa nhỏ nhoi và yếu ớt. Đôi chiếc lá đã lốm đốm vàng. Bốn hôm qua đi, tôi vẫn thấy nó nơi góc làm việc của cô.

Thực ra, cô đã cắm nhiều hoa vào chiếc lọ đó. Tôi chẳng biết đó là hoa gì, cô cũng vậy. Có hoa màu tím bé li ti. Có hoa màu hồng cánh sen đằm thắm khi tàn lại xù lên đám lông trắng như mấy quả cầu tuyết. Có hoa thì như đuôi công, đuôi phượng. Góc nhỏ cứ thế xôn xao với bao hình hài, màu sắc như tôi đã từng đi qua trong một thế giới diệu kỳ nơi miền tuổi thơ.

Bọn nhỏ ở quê thì có bao trò để chơi, bao việc để làm. Đi mót củ sắn, hốt đậu phụng giữa nắng hè. Đi bắt ốc nơi cánh đồng xa. Vẫn nhớ những hôm tụm năm tụm ba lao đầu về phía trước, trong đầu lởn vởn một khu rừng. Và thú thực, không gì thú vị hơn những ngày tháng đó.

Thường để đến được nơi có nhiều ốc, chúng tôi băng qua một triền đê cao và rộng. Trên con đê đó, có biết bao điều mới lạ đến trong tầm mắt của những đứa trẻ đồng quê. Dưới chân đê, những ngày đầu xuân thì đám cải vàng thi nhau nở rộ. Mảnh mặt trời lúc đó bé li ti, xôn xao chào nắng mới. Hay khi trời đất dùng dằng giữa những ngày xuân thoảng vương bóng hè, mớ xuyến chi bừng sáng nhan sắc. Như hôm nay, một nhành xuyến chi tinh khôi đang xòe cánh nơi chiếc bàn pha chế của cô gái nhỏ.

Ảnh: Nông Văn Dân

Ảnh: Nông Văn Dân

Trên con đê có đám cỏ may rộn rã. Dù đi nhẹ và chậm đến bao nhiêu, cỏ may vẫn đè xước lên da thịt, xâu qua mớ áo quần vốn dĩ đã chằng chịt những mảnh vá. Nhưng nhờ có nó, con đê nguyên vẹn được hình hài dù qua bao nắng mưa nơi mảnh đất miền Trung. Mỗi khi ngồi gỡ đám bông cỏ may, lũ trẻ chúng tôi nhìn về phía trước, khối đậm xanh rì thu vào bóng mắt. Hẳn rằng, nơi đó phải có một khu rừng.

Tôi nhớ tới bà Danh với quán tạp hóa nhỏ làm bằng nan tre, được đan cẩn thận và phết lên lớp bùn non trộn cùng phân trâu. Dưới tán cây xà cừ cổ thụ, quán của bà trở nên lý tưởng mỗi khi mùa hè đến. Hàng hóa của bà Danh được đặt trên một chiếc giường tre. Thường chỉ có đôi ba chai nước mắm, vài cân đường, kim găm và kẹo lẻ. Các vị khách của bà thì mê cốc nước chè xanh, còn tôi thì mê lấy mấy bông hoa bà cắm. Bà dùng một khúc thân cây chuối để vào trong cái chén ăn cơm, đổ ngập nước rồi cắm hoa lên đó. Thường thì vườn nhà có gì bà sẽ điểm tô cho quán. Có hôm là bông dành dành thơm nức, có khi là loài hoa trang đỏ tươi, đôi lúc bà còn cắm cả mấy nhánh cỏ mần trầu trầm lặng. Và tôi đã nghĩ về cho riêng mình những điều như thế.

Khu rừng vẫn ở đó, trong mắt bọn trẻ chúng tôi. Phía bên kia chân đê có đám rau tàu bay chấm phá lên màu đỏ. Những bông hoa đã tàn lại xù lên đám lông màu trắng. Tôi hít lấy một hơi dài rồi thổi cho chúng bay đi. Mỗi khi như thế lại nghĩ về một miền cổ tích với bao điều ước sẽ nảy mầm xanh tươi. Những loài hoa dại có gì đó giống nhau, hoặc trong một khoảnh khắc chúng trở nên đặc biệt. Như khi tôi nhìn màu hoa hồng tím trên chiếc lọ thủy tinh mà cô bé đã cắm vào một hôm nào đó, nó rất giống với những quả cầu bông tàu bay đã tàn mà tôi dành vô vàn điều ước tuổi mộng mơ.

Và suốt quãng đời thơ ấu, khi băng qua triền đê, khi lượm những con ốc, khi thổi cho cánh hoa tàn bay đi, cái mong chờ nhất là đến được khu rừng phía trước. Chúng tôi bước nhanh hơn. Khối đậm màu xanh dần trở nên rõ ràng. “Phía trước là rừng đó” bọn chúng tôi động viên nhau bước tiếp. Bước nhanh hơn vì chắc rằng “rừng mùa này đang có sim”. Nhưng thường đi được nửa đường, chúng tôi đành quay về vì nắng của ban trưa, bóng tối khi xế chiều và cơn đói đã réo rắt trong bụng. Nhưng cánh đồng bù lại cho chúng tôi hết tất thảy, vị thơm ngọt của trái thù lù bao, cây hạt nút, chùm lọ nghẹ… và cả mấy bông hoa nở hiền trên bờ ruộng nữa.

Bởi thế, tôi bị cuốn vào những nhành hoa dại mà cô bé trang điểm cho quán cà phê của mình. Khi chiều đến, mặt trời chiếu trực diện lên ngôi nhà nên quán rất vắng khách. Cô nán lại đợi đến khi mặt trời lặn mới đóng hẳn. Đôi khi để bán thêm vài ly nước cho khách qua đường, nhưng cũng là để chờ bà bán vé số mỗi chiều mỏi chân ghé lại. Cô nhớ có lần, một bác đạp xích lô lỡ đường nơi phố mới này, cứ loay hoay với đống hàng và cổ họng thì khát khô. Bác dừng lại hỏi đường và xin một cốc nước. Bác uống từng hớp lớn, cứ sau mỗi hớp cơ mặt dường như giãn ra rồi cảm ơn ríu rít. Cũng vì nhiều lần như thế, cô lại nán lại bởi biết đâu có người nhỡ đường cần giúp đỡ.

Tranh thủ lúc rảnh rang, cô đi ra khu đất bên cạnh để hái hoa cắm vào chiếc lọ. Mảnh đất đó giá đã lên đến vài tỷ mà chưa có chủ nhân nào dựng nhà. Hoa dại cứ thế tự nhiên mọc, tự nhiên nở, tự nhiên nô đùa. Mạnh mẽ nhất vẫn là loại xuyến chi. Loài hoa với cánh trắng mỏng mảnh, tinh khôi mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, trên vách đá, bên vệ đường. Những ngày có nắng, đám hoa dập dờn với nhụy vàng lá xanh.

Tôi có mặt ở đây vì mảnh đất trống bên cạnh. Làm cò đất trở thành nghề chính của tôi sau rất nhiều cú chốt hời đến bất ngờ. Bởi vậy, cuộc đời tôi bị xoay theo đám đất, ngôi nhà cùng rất nhiều những bài toán về tiền bạc. Nhưng bây giờ, thứ giữ tôi ở lại là những bông hoa dại đồng quê. Điều mà trong những ngày bắt ốc, mót sắn đã hiện lên rõ ràng. Đó hẳn là một khu rừng êm đềm có cỏ dại, hoa tươi và nhiều điều tử tế. Như cô bé trong quán cà phê nâng niu cánh hoa mỗi ngày.  

Khi những ngày nắng nơi xứ miền Trung đã sẵn sàng rực lửa thì bao mùa hoa cũng theo lẽ tự nhiên đầy hớn hở, nở rộn ràng. Mảnh đất bên cạnh cũng trở mình xôn xao. Vậy mà, trên chiếc bàn pha chế của cô vẫn là nhành xuyến chi đã cắm suốt cả mấy ngày qua. Ánh nắng ban chiều hãy còn gay gắt như muốn xuyên thủng mấy cánh hoa mỏng tang, yếu ớt. Tôi tò mò đến gần chiếc lọ. Nhìn mấy bông hoa nhỏ nhoi nở từ nhành xuyến chi đã đâm rễ, tôi chợt biết vì sao cô bé không đành lòng thay mới.

Khu rừng ngày xưa của tôi bỗng trở về. Có lẽ, nó vẫn ở đó chờ tôi giữa những xôn xao, giữa bao nắng mưa mà hoa cỏ đã dệt thắm một miền. Tuổi thơ, cô bé bán cà phê, những bông hoa dại đưa tôi đi tìm lại mình của những trong veo ngày cũ.

Y.T

Yên Thường
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 337

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

12/10/2022 lúc 17:09

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022

16/11/2022 lúc 22:01

(TCCVO) Chiều ngày 16/11/2022, Ban tổ chức cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Hồ Đại Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành và các tác giả đoạt giải tham dự lễ tổng kết.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/12

25° - 27°

Mưa

07/12

24° - 26°

Mưa

08/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground