Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những cơn mưa dỗi bạn

Sáng, mưa rã rích. Caphê một mình quán cóc, nghe loáng thoáng bàn bên câu chuyện về đợt lũ ống bất ngờ đêm qua phía thượng nguồn, cuốn phăng một bản dân tộc Vân Kiều về tận ngã ba sông. Giật mình, chợt nhớ thằng Nguyên. Hai hôm trước, hắn ôm bọc tiền lên miền núi rừng làm “bưởng” trong cơn mơ đào vàng điên dại đang trở thành trào lưu “hot” ở xứ này. Nơi thượng nguồn dòng Bến Hải, giữa sâu lút đại ngàn, cái lán tạm bợ cheo leo như chiếc lá đong đưa bên con suối Xà Nin. Lỡ đâu…

* * *

Nguyên không phải là thằng bạn thân thiết gì, cũng chẳng phải cùng “cạ” chỉ có điều hắn cùng tuổi với tôi, cầm tinh con dê ngơ ngơ ngác ngác và thêm nữa là gần nhà, nên biết nhau. Hắn khá hoàn cảnh. Bố mất sớm, để lại ba anh em. Bà mẹ lại đồng bóng, suốt ngày bói toán. Học chưa hết lớp 9 hắn bỏ, bụng đói, chữ không vào nổi. Lạ là ba anh em hắn lăn lóc, vật vạ vậy mà đứa nào cũng trùi trụi, to béo đen thui, chẳng biết ốm đau là gì. Anh em nó không đến nổi hư hỏng nhưng cũng không phải là tụi dễ chơi dễ gần. Nguyên là thằng bốc đồng, hiếu thắng; nói như kiểu giới trẻ hiện nay là hay “tự sướng” với những suy nghĩ, ý tưởng vượt quá tầm và rất phi thực tế. Hắn với tôi là hai thế giới. Năm tôi vào đại học, mặt non choẹt và gầy nhẵng, thì hắn râu quai nón đen sì, bặm trợn khềnh khàng trên chiếc Mink cũ rích làm xe ôm chạy khắp vùng. Tôi hiền như cục đất, cạy miệng không lấy một lời; hắn xô bồ, lỳ lợm, ngang tàng. Bẵng đi một thời gian, gặp lại hắn khi tôi là công chức huyện. Hắn quần xô áo sơ mi xanh chở vợ và thằng cu con chừng ba tuổi chạy vù vù ngoài đường. Hỏi ra mới hay giờ hắn đã là giám đốc một công ty xây dựng hẵn hoi. Tôi mắt tròn mắt dẹt. Sau này khá quen biết mới thấy rằng, thực ra với hắn cũng chẳng có biến đổi gì gọi là lớn lao. Vẫn là thằng Nguyên ngày xưa, to béo, hút thuốc như xé giẻ, mơ mộng làm giàu nên nói toàn thứ chuyện viễn vông trên trời, quyết đoán nhưng chỉ là dạng liều mạng, không toan tính gì sất. Con đường “thành đạt” của hắn rất giản đơn. Bỏ xe ôm làm phụ nề, bỏ phụ nề làm…giám đốc, thế thôi. Năm 2008, khi nhà nước khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, ưu đãi miễn giảm thuế má gì đó, không biết nghe ai sinh sử, hắn đùng đùng mở công ty TNHH xây dựng Đoàn Nguyên. Ở cái thị trấn bé tý, phố chẳng ra phố, quê chẳng còn quê này, kỳ lạ một điều là người ta cứ đua nhau mở công ty doanh nghiệp xây dựng; mà to lớn gì cho cam, hầu hết chỉ bình mới rượu cũ-vốn gốc gác là những tốp thợ làng dăm bữa bay bê vôi vữa gì đấy, đùng một cái thế là thành công ty. Cái công ty xây dựng của thằng Nguyên chính là hiện thân của trào lưu quái quỷ này. Giữa một rừng công ty doanh nghiệp xây dựng đủ loại, quen biết, chạy chọt, mánh lới đủ kiểu thượng vàng hạ cám, tiền bạc “như quân Nguyên” mà chưa ăn ai, nên tầm như hắn chỉ là tôm tép râu ria. Không nhân viên, không bằng cấp, không xe pháo, không thân sơ và với một tí vốn vay ngân hàng, chỉ đủ làm “B hai, ba phẩy” gì đó cho các đại gia, một năm nhận lại vài ba công trình xây dựng nho nhỏ như cái nhà giữ xe đạp, hàng rào trụ sở, trường mầm non hay nhà đại đoàn kết bé tý ty… Tóm lại, hàng tháng xà xẻo bớt xén chỗ này chỗ kia chỉ đủ trả tiền công thợ nề và tiền lãi ngân hàng. Gắng gượng được ba năm, hắn bỏ, chuyển sang làm… giám đốc đại lý sơn, một loại sơn lạ hoắc, giá lại trên trời nên không ai thèm hỏi một tiếng lấy lệ. Công ty của hắn vẫn cứ tồn tại và luôn đứng trong top “những doanh nghiệp triền miên nợ thuế”. Giám đốc của tôi vẫn ngày ngày ngồi caphê, chuyện trò tào lao, với những dự định to tát mà viễn vông như cái bóng lộn ngược với tư duy và tầm suy nghĩ, không thèm bận tâm điều gì về đứa con doanh nghiệp đang thoi thóp của hắn. Thiệt lạ. Có lần tôi nói toạc “mày dẹp mẹ cái công ty trời ơi ấy cho rồi, hoặc là phải xông xáo, học cách “quan hệ” này kia để mà vực nó dậy, chứ cứ như vậy thiên hạ cười”... Hắn trợn mắt, vồ lấy tôi như con thú đói “Dẹp là dẹp thế nào. Mà thằng nào cười? Tết lễ tau vẫn “đi” sếp đều đó thôi. Chẵng qua ông trời chưa thương, thời chưa đến. Đại gia xây dựng có máu mặt ở cái huyện này đang lần lượt chết cả đó thôi. Với lại, bà già tau xem số rồi, ngoài 40 tau mới phát”. Bó tay. Tôi gọi đùa là mày như thằng Đông Ki Sốt, lúc nào cũng trên mây trên mưa, hùng hục liều mạng... Hắn toét miệng cười “tau đéo biết thằng đó là thằng nào, nhưng nghe hay hay. Có phải … diễn viên điện ảnh Hàn Quốc không vậy?”. Trời ạ.

Tháng trước, hắn rũ tôi đi nhậu, thì thầm “tau đang có kế hoạch làm ăn lớn, mày có tiền không hùn với tau?”. “Làm gì?”. “Vàng”. Tôi giật mình, nhìn sang, thấy hắn vẫn tỉnh queo. Uống ly bia đánh ực, hắn chậm rãi trình bày, đại loại hắn đang dự định mua lại một hầm đãi vàng nào đó xa tít trên rừng mà theo hắn là “thằng chủ ấy làm hai năm nay, kiếm đủ rồi, chán, giờ giã từ để về quê… hưởng thụ. Hắn nhượng lại cơ ngơi, máy móc... 200 “chai” (200 triệu), chỗ quen biết, bớt 3 “chai”. Rẻ như… cho”. Hắn rũ tôi góp một nửa, thêm khoảng… hai chục triệu cho tháng đầu để trả tiền dầu chạy máy xay đá, tiền thuê nhân công và phí an ninh (???). Mỗi tháng chỉ cần “lượn vài vòng kiểm tra rồi ở nhà rung đùi cũng kiếm dăm cây dễ như bỡn, chia đôi, đó là tao tính hơi thoáng đấy”. Thú thiệt là tôi hoa mắt, ù tai; không phải vì sắp giàu đến nơi mà vì cái cách làm giàu không tưởng mà thằng bạn đang vạch ra trước mắt. Ở đâu không biết chứ bãi đãi vàng tự phát vùng rừng thượng nguồn dòng Bến Hải, tôi lạ gì. Đã vài lần công tác hay theo đoàn truy quét vàng tặc của huyện đặt chân đến miền này, để lại trong tôi những ám ảnh đến khiếp sợ. Một nơi chốn kinh hãi với rừng núi hoang vu ớn lạnh, ngổn ngang hầm hố, những con suối vàng ủng màu xianua, những mảng rừng nham nhở, những máy móc gầm rú đinh tai nhức óc và hàng trăm kiếp người đang còng lưng cật lực đào bới; ăn, ở như nô lệ trong những lán trại, hang hóc như thời tiền sử, những thân thể tiều tụy, run cầm cập vì sốt rét và cả nghiện hút... Nghe bảo, những “bưởng vàng” có số má vùng này như L, Kh, S,… ăn chực nằm chờ cả chục năm, tan gia bại sản chỉ kiếm nổi mấy hột vàng cám và rước sốt rét rừng vào thân, giờ vật vờ “không ra người, chẳng ra ma” dưới thị trấn; nói chi đến “cây”, “lượng” dễ dàng đến thế. Bằng tất cả những hiểu biết, lòng nhiệt tình và cả sự sốt ruột, lo lắng, tôi phân tích cặn kẽ mọi điều thiệt thua với hắn. Thứ nhất, là tau không thể tham gia vì không đáp ứng được yêu cầu vốn liếng và nhất là sợ … mang tiếng. Thứ nữa, là đừng nên liều mạng với cái món giời ơi; để đi đến cái kết luận to đùng là mày đừng nên đặt chân đến “miền đất hứa” toàn bánh vẽ ấy, chỉ tiền mất tật mang thôi. Đáp lại, hắn bảo tôi sợ thì…thôi, ở nhà mà ru rú với vợ, ôm cái mác cán bộ, quẩn quanh với đống giấy tờ văn phòng, kiếm vài đồng bạc lẻ lương lậu, sống như mày tao…chịu không nổi. Tôi chưng hửng, đực mặt như ngỗng ỉa, á khẩu luôn. Hắn quyết rồi. Mấy hôm sau hắn cầm sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Và lên đường… Giờ là vậy. Hôm đầy tháng thằng cu thứ hai của hắn, hắn bảo “mày biết tao đặt tên nó là gì không? Tao Đoàn Văn Nguyên, bỏ mẹ văn vẻ đi, đặt là Đoàn Nguyên Đức. Mày biết ông này chứ? Giàu nhất Việt Nam, khéo nhất Đông Nam Á đấy”. Nghĩ cũng buồn cười và thương hắn thật. Ngước mắt lên phía miền tây, trời nặng trình trịch, mây đen cuồn cuộn bịt kín những dãy núi điệp trùng, thi thoảng lại nhì nhoằng tiếng sấm. Lão nông bên nhà nhìn trời hay tặc lưỡi “mây có chân và sấm ran ấy, mưa thối đất, thối cát”. Cầu trời cho hắn bình an.

* * *

   Mưa miền núi, mưa về đồng bằng. Cả mùa hè nóng nực, bức bối thế nào đó, giờ như tức tối, trút nước ào ạt, cộng hưởng thêm gió ở đâu nữa, cứ giật ràn rạt như sắp xé toạc đất trời. Đang loay hoay chưa biết làm cái gì  lúc chiều muộn và buồn như chấu cắn, thì điện thoại gọi nhậu. Còn gì hơn. Thế là không tơi không nón, vọt xe chạy. Hai thằng bạn mới đi bắn chim về, ướt như chuột lột, tả tơi xe pháo áo quần, vứt xoẹt cái túi bố có sinh vật gì đó đang nhúc nhích xuống sàn nhà. “Quà Bàu Sen - Quảng Bình đấy. Mẹ, con vịt trời đánh, suýt làm tụi tao đi chầu hà bá”. Một vịt trời gãy chân và hai con le le gầy nhẵng bị bắn nát ngực, đan quấn vào nhau dưới đáy túi, trông thật thê thảm…

Một câu chuyện nhẹ nhàng, cốt truyện giản đơn, lối viết không hoa mỹ, rất đời thường nhưng đọc cứ thấy da diết. Chuyện xoay quanh hai cha con Hoàng và một chú chim sâm cầm (quê tôi gọi là le le) bị bắt nhốt chờ lên vĩ nướng ở một quán ăn sáng, đã được giải thoát nhờ tình thương trong trẻo của cô bé gái; tất nhiên câu chuyện còn một số chi tiết đắt giá khác nữa.

… Nhoáng cái, bạn đã hóa kiếp xong lũ chim, bày biện khéo léo trên dĩa, thơm phưng phức thật mê hoặc, có nhúm rau ngò xanh mướt ủ xung quanh, thêm nồi cháo gọi là ấm bụng phòng khi quá chén. Tụi săn bắn này đứa nào cũng nấu nướng thiệt tài tình, nhất là mồi nhậu, dù ở nhà giả bộ nằm ườn ra đấy không pha nổi gói mỳ tôm ăn sáng, để vợ con hầu. Vẫn cơn mưa nặng hạt chưa biết khi nào dứt. Trời tối sầm từ khi nào.

Tự nhiên đang cao hứng vậy, tôi lại thấy không thích, thế là lấy lý do lý trấu này nọ để giã từ cho bằng được. Tụi bạn trố mắt “thằng hâm”, mặc.

Tôi đang lo cho thằng Nguyên và bao nhiêu đứa khác nữa đang ở thượng nguồn dòng Bến Hải, ôm ấp giấc mơ làm giàu phù phiếm bằng con đường “vàng tặc”. Mong sao đừng có thêm những bản làng phía thượng nguồn cuốn phăng về ngã ba sông vào mùa lũ.

T.T.H

TRẦN THANH HẢI Trần Thanh Hải
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 215 tháng 08/2012

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground