Sức mạnh... hủy diệt
TCCV Online - Chúng tôi đến Lữ đoàn tàu ngầm 189 thì trời đã chàm chàm tối.
Xe ô tô bịt bùng bụi nóng phải chạy qua rất nhiều vọng gác quân sự và hàng rào phân cách thì cầu tàu mới hiện ra trong tầm mắt. Hai chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 mang tên 183 - Thành phố Hồ Chí Minh và 184 - Hải Phòng đen trùi trũi đậu hai bên cầu tàu, lù lù trên mặt nước Quân cảng Cam Ranh đang thẫm dần. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi niềm khó tả, bao trạng thái cảm xúc dâng trào vừa nể sợ, vừa lạ lẫm, tò mò kích thích hành động muốn khám phá đến tận cùng những “con cá mập” – vũ khí bí mật của binh chủng non trẻ nhất Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của Nhà bình luận quốc tế nổi tiếng Aleksandr Khrolenko thuộc Hãng thông tấn thế giới Rossiya Segodnya rằng: “Tàu ngầm là thứ vũ khí phức tạp và hiện đại nhất của nhân loại”.
Tàu ngầm lớp Kilo 636 là đây. Huyền thoại “hố đen đại dương”, “sát thủ dưới mặt nước” là đây. Những chiếc tàu ngầm Kilo này của Hải quân Việt Nam “có nhiệm vụ tìm kiếm, bí mật theo dõi và tấn công tiêu diệt tàu ngầm của đối phương, đảm nhận trách nhiệm chống ngầm bảo vệ lực lượng hải quân của ta; trinh sát, bám nắm và tiêu diệt các cụm tàu nổi (hàng không mẫu hạm; tàu khu trục, hộ vệ; tàu hậu cần, bổ trợ; tàu trinh sát kĩ thuật, đo đạc âm hưởng…) của hải quân đối phương; tấn công vào các mục tiêu đầu não của địch trên mặt đất hoặc hỗ trợ lực lượng đánh chiếm, tái chiếm đảo”. Chỉ là những “con cá mập” đen trũi hoạt động chủ yếu dưới mặt nước mà tính năng, tác dụng có thể hủy diệt đối phương như thế, hỏi còn loại vũ khí nào công dụng hơn?
Đại tá, Lữ đoàn trưởng Trần Thanh Nghiêm tiếp chúng tôi trong phòng khách của Bộ Tư lệnh Lữ đoàn. Phía sau ông là bức tranh hoành tráng, choán hết bức tường, có hình con tàu ngầm đang nổi trên mặt nước màu nâu đen, cắm quốc kì đỏ chói chang trên nền vòng cung núi biếc và biển xanh quân cảng Cam Ranh. Có thể nói, đại tá Trần Thanh Nghiêm là một người Nga học, ông khá am tường văn hóa Nga và tất nhiên rất thông thạo ngôn ngữ của xứ sở bạch dương. Những câu chuyện ông kể về sức mạnh hủy diệt của tàu ngầm trong đại chiến thế giới thứ hai khiến chúng tôi kinh hoàng và nể phục. Ông Nghiêm bảo, ông rất khâm phục Thuyền trưởng tàu ngầm Alexander Marinesco và sức mạnh của tàu ngầm Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Marinesco – Thuyền trưởng tàu ngầm Xô viết huyền thoại S -13 đã chỉ huy “cuộc tấn công thế kỉ” bằng ngư lôi chưa từng có trên biển Baltic, bắn cháy một tàu tuần dương, tiêu diệt 3.500 sĩ quan và binh lính Đức Quốc xã. Nhưng, trước đó mười ngày, chính con tàu ấy đã tập kích ngư lôi bất ngờ nhấn chìm cơ sở huấn luyện (thực chất nó là siêu thuyền Wilhelm Gustlav) với sức chứa gần 25,5 nghìn tấn, và một tàu chở quân khác, tiêu diệt 11.500 quân Đức Quốc xã, trong đó có 3.700 thủy thủ tàu ngầm. Gần như có bao nhiêu sĩ quan, thủy thủ tàu ngầm huấn huyện xong trên đường chở đi các căn cứ thì bị tiêu diệt hết. Hải quân Đức suy sụp. Nước Đức để quốc tang một ngày, Hitler đã tuyên bố: “Thuyền trưởng tàu ngầm Alexander Marinesco là kẻ thù riêng số một”. Sức mạnh hủy diệt của tàu ngầm Xô viết góp phần kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai sớm.
Tầm hoạt động... không giới hạn
Thời gian trôi đi đã 70 năm. Tàu ngầm S -13 của Thuyền trưởng huyền thoại Alexander Marinesco dù có sức mạnh hủy diệt, hay cụm tàu ngầm của Hạm đội Biển Bắc hành trình dằng dặc như thế, cũng đã trở thành đồ cũ (secondhand). Tàu ngầm lớp Kilo 636 diesel, mà Lữ đoàn 189 đang sở hữu và sử dụng hiện đại hơn rất nhiều. Theo thiết kế, tầm hoạt động khi lặn ngầm và ở chế độ tiết kiệm là... khoảng 400 hải lí (7.400km). Nhưng, khi bước vào chế độ chiến đấu, có nghĩa là phải sử dụng sức mạnh tổng hợp của các phương tiện dự trữ năng lượng cả nạp điện cho bình ắc quy thì nó đạt tới hơn 15.000 hải lí (27.630km). Để dễ hình dung, ta có thể so sánh nơi rộng nhất của Thái Bình Dương theo hướng Đông Tây là vĩ độ 5oB, (từ Indonesia đến bờ biển Colombia) cũng chỉ khoảng 19.800km. Cho nên việc một chiếc tàu ngầm ở cảng Cam Ranh làm cuộc hành trình trong lòng biển vượt Thái Bình Dương đến San Francisco - bờ Tây nước Mĩ thì vẫn trong “tầm tay” của các tàu ngầm lớp Kilo 636 mang tên Hà Nội, Hải Phòng...
Tàu ngầm Kilo 636 “có thể diệt được cả một đội tàu chiến của đối phương ở vùng chiến sự và cả các mục tiêu trên đất liền mà không cần phải nổi lên mặt biển để tác chiến”. Tàu ngầm thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp trong lòng biển mà tàu mặt nước không kham nổi. Các tàu nổi dễ lộ, dễ quan sát của vệ tinh, của máy bay và là mục tiêu dễ bị tấn công. Nhưng tàu ngầm chỉ cần lặn ở độ sâu 50m thì các máy móc quang học hầu như... bất lực. Các tàu ngầm của Lữ đoàn 189 được sản xuất từ nước Nga là loại vũ khí hiện đại, chạy động cơ diesel – điện lớp Varshavyanka, khối NATO phân loại gọi là lớp Kilo 636, các thủy thủ của ta khi huấn huyện đã lặn sâu tới 285m; thuộc loại chạy êm nhất thế giới. Tên lửa Club-S đặt trong tầu ngầm lớp Kilo có quỹ đạo bay rất phức tạp, tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 300km. Nhưng, khi bán tàu ngầm Kilo, không phải quốc gia nào mua, cũng được người Nga lắp đặt hệ thống tên lửa Club-S. Cho đến hiện nay, ngoài Hải quân Nga thì chỉ có 3 quốc gia là Ấn Độ, Algeria và Việt Nam được trang bị tổ hợp tên lửa hiện đại này trong tàu ngầm. Nhà máy đóng tàu ngầm Admiralty Verfi ở thành phố St Petersburg đã công bố các thông số kĩ thuật không chỉ nhằm PR, mà còn như một niềm tự hào của người Nga trong lịch sử đóng tàu ngầm.
Những vòng tuyển chọn... nghiệt ngã
Hầu hết các sĩ quan, thủy thủ của Lữ đoàn 189 tàu ngầm đều được tuyển chọn từ các đơn vị của Hải quân nhân dân Việt Nam. Có nghĩa là họ đã có thâm niên công tác biển đảo, được rèn luyện thử thách nơi đầu sóng ngọn gió từ các đơn vị tàu mặt nước, học viện hải quân, lính thủy đánh bộ, thông tin hải quân..., và cả từ trung đoàn tàu ngầm mini 196 bổ sung sang. Họ đã bị sóng to gió cả, tiếng ồn, sóng từ, sóng âm... “tra tấn” thần kinh, và thử thách tiền đình từ lâu rồi.
Dù vậy, bất kì người sĩ quan thủy thủ nào bước qua cánh cửa tàu ngầm vào bên trong làm nhiệm vụ một thành viên thực thụ cũng phải “qua cầu” khám thể lực rất nghiệt ngã, ngặt nghèo. Cân nặng, chiều cao... theo tiêu chuẩn chỉ là sơ tuyển ban đầu - chuyện nhỏ. Những người sâu răng, viêm xoang mãn hoặc cấp cũng... bị loại. Hai bệnh này tối kị khi xuống sâu dưới nước. Áp lực nước ép không chịu được, sẽ tóe máu miệng, máu mũi, rách màng nhĩ, chảy máu tai...
Nhưng, béo gầy thì phải chú ý thủy thủ tàu ngầm kị nhất là... béo. Béo trục béo tròn quá mức, lại mặc thêm bộ đồ lặn cao áp nữa thì không thể chui qua ống phóng lôi để thoát ra ngoài khi có trục trặc kĩ thuật xảy ra. Tất nhiên, cái tàu ngầm bị trục trặc ấy chỉ ở độ sâu nhất định, chui ra mới an toàn, chứ ở dưới độ sâu quá thì cầm chắc cái chết.
Thử thách cao hơn khi tuyển chọn là khám thần kinh, tiền đình. Máy điện tim, điện não hiện đại gắn vào ngực, vào đầu ghi các thông số, đánh giá kết quả tốt vẫn phải qua thực hành đánh đu xoay giống như... khám phi công. Đầu lộn xuống đất, chân chổng lên trời, xoay bốn phương Nam Bắc Đông Tây và tám hướng. Dừng lại, đi thẳng, đầu không húc vào tường, lại còn ngồi xuống bàn viết được chữ trên giấy thẳng hàng, không nguệch ngoạc thì coi như qua vòng khám tiền đình. Theo trung tá Nguyễn Văn Bách, Thuyền trưởng Tàu HQ-183 TP Hồ Chí Minh: ... Bài kiểm tra ớn nhất là ngồi thưởng thức ghế xoay 30 vòng, vừa quay xuôi vừa quay đảo chiều, sau đó đứng dậy đi thẳng một quãng, rồi ngồi làm bài test nhanh về các kiến thức. Với bài kiểm tra khắc nghiệt này nếu đứng dậy mà đi lảo đảo, đo não đồ không ổn định sau khi thưởng thức ghế xoay thì nguy cơ bị loại rất cao. Kết quả làm bài test nhanh không đạt yêu cầu cũng nằm trong vòng nguy hiểm.
Thử thách thể lực cao nhất, khó khăn nhất và là “cầu cuối cùng” của thủy thủ, dù là người Nga, người Mĩ, người Triều Tiên, hay thủy thủ người Việt là thử... tăng áp. Thủy thủ được cho vào buồng tăng áp. Có người chịu được nén áp suất cao tương đương với độ sâu 70m, thậm chí 100m vẫn không việc gì. Nhưng, có người mới nén áp tương đương với độ sâu 10m nước mắt nước mũi đã giàn giụa, ù tai, cơ thể tự phản ứng chống áp, phải bóp mũi, nuốt nước bọt cho thông lỗ nhĩ. Tăng áp thêm nữa là... chảy máu tai, tràn máu mũi, rỉ đẫm máu chân răng, phải dừng... khám tuyển.
Tôi hỏi đại tá, Lữ đoàn trưởng Trần Thanh Nghiêm: “Mỗi lần khám tuyển thủy thủ trong buồng tăng áp có đến 30 phút không anh?”
Anh Nghiêm bảo: “Một thủy thủ tàu ngầm, nếu vượt qua vòng khám này phải chịu thử thách trong buồng tăng áp hai giờ đồng hồ.”
“Hai giờ cho một người? Có ai chịu nổi “tra tấn” trong suốt thời gian như thế?” - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Vâng. Vậy mà qua đấy. Đó là những người được thiên phú, được cha mẹ ban, chứ không rèn luyện được.”
Đúng là sức khỏe huyền thoại chỉ những thủy thủ tàu ngầm mới có quyền sở hữu. Sau hai giờ chịu thử thách ở môi trường cao áp, thủy thủ sẽ được đưa vào buồng giảm áp riêng, có áp suất tương đương với độ sâu vừa thử, rồi giảm áp... từ từ. Nếu không, người vừa trúng khám tuyển sẽ bị bệnh bọt khí trong máu. Tuyển chọn thành công cốc. Từ Lữ đoàn trưởng Trần Thanh Nghiêm đến các thuyền trưởng và các thủy thủ, muốn bước qua ngưỡng cửa tàu ngầm đều phải vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt này.
Uống hết chao đèn nước biển... mới được là thủy thủ
Không biết từ đâu, chẳng biết tự bao giờ, ở nước Nga xa xôi, các thủy thủ tàu ngầm sau khi thực hành chuyến đầu tiên lặn sâu vào lòng biển trở về phải uống hết một chao đèn nước biển (khoảng 1,5 lít) mới được cấp giấy công nhận là... thủy thủ tàu ngầm. Số nước biển này được lấy qua van giảm áp ở chỗ tàu ngầm lặn sâu nhất trong chuyến đi đầu tiên.
Theo đại úy Hoàng Văn Đồng, Thuyền phó tàu ngầm 183 - Thành phố Hồ Chí Minh thì: Người Nga coi đó như là một “nghi thức” đánh dấu chính thức là sĩ quan tàu ngầm và cũng là lời thề dâng hiến khi trở thành sĩ quan tàu ngầm... Có thể hiểu theo nghĩa khác mang dấu ấn văn hóa tâm linh với khát vọng sống mãnh liệt, chỉ khi tàu rủi ro trục trặc bị đắm, hay bị tấn công, gặp tình thế nguy hiểm thì mới phải uống nước biển. Vì thế, uống một chao đèn đựng nước biển như là mong muốn uống nước biển duy nhất trong đời thủy thủ, và cũng nhắc nhở họ luôn cẩn tắc, chú ý khi điều khiển tàu ngầm.
Sau khi chuyến tàu ngầm đầu tiên thực hành lặn sâu vào lòng biển Baltic trở về, trung tá Đậu Văn Hoàng - Thuyền trưởng, cũng là người uống đầu tiên. Phải gương mẫu cho anh em trong đơn vị có động lực vượt qua. Nước biển mặn chát, khó uống lắm, Hoàng vẫn cố tu ừng ực hết veo. Lẽ ra, phải chạy vào phòng vệ sinh ngay để tháo nó ra, nhưng Đậu Văn Hoàng vẫn cố chịu đựng, anh bảo một thủy thủ Nga: “Mày không phải uống, mày xếp hàng giúp tao”. Anh tò mò, cố nấn ná đứng lại xem sĩ quan, thủy thủ dưới quyền mình bưng chao đèn, uống nước biển ra sao, và cũng để động viên họ vững tin. Khé rát họng, bụng đau quằn quại, anh vẫn cố chịu đến khi thủy thủ cuối cùng hoàn thành cuộc sát hạch, thì anh mới ôm bụng chạy đến phía thủy thủ người Nga đang giữ chỗ cho mình. Chậm một chút nữa thì... hú vía! Rất may, cả ba đoàn thủy thủ thuộc ba tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam đều vượt qua thử thách kì lạ và kinh hoàng này, mà quần áo vẫn khô ráo, thơm tho. Ngay sau đó, họ mới được người Nga trao “Giấy chứng nhận thủy thủ tàu ngầm”, coi như giấy thông hành bước qua cánh cửa.
Đường xích đạo... huyền hoặc
Công việc hàng ngày của thủy thủ Việt Nam đi cùng tàu vận tải Rolldock là bảo quản tàu ngầm của mình, làm mát boong, thông gió cho tàu, bảo quản các trang thiết bị trong tàu. Bởi vì, tàu ngầm tầm tã trên biển một tháng rưỡi, trang thiết bị và vũ khí ở trong dễ bị nhiễm hơi nước biển mặn. Tuy người Nga chưa bàn giao cho mình, nhưng trước sau cũng là của mình, như người vợ sắp cưới ấy, phải trông nom, gìn giữ cho đến tận khi về nhà. Rất may mắn, họ đi áp tải tàu ngầm có hành trình... qua đường xích đạo.
Đường xích đạo được phát hiện và lập bản đồ vào năm 1736. Thực ra, nó là một đường tưởng tượng dài khoảng 40.000km chạy vòng quanh trái đất, đi ngang qua lãnh thổ, lãnh hải của 14 quốc gia. Vĩ độ của đường xích đạo là... 0 độ, nơi tia nắng mặt trời luôn luôn chiếu vuông góc với bề mặt trái đất.
Các thủy thủ tàu ngầm kể cho tôi nghe nhiều những chuyện lạ đi biển và các điều kì diệu ở đường xích đạo: Khi tàu mặt nước chở hàng, chở tàu ngầm đi qua đây đều gặp hiện tượng kì lạ. Chẳng hạn, đặt một quả trứng gà sống lên đầu một cái đinh, nó như đóng chặt vào đó, không chịu rơi. Hoặc, tàu còn đang ở phía trên đường xích đạo, nếu xả nước ở bồn tắm thì nước rút xoay tròn theo chiều kim đồng hồ; nhưng, khi sang phía dưới đường xích đạo thì nước rút theo chiều ngược lại, còn tàu đang chạy ở ngay chính đường xích đạo thì nước rút theo chiều thẳng đứng. Nếu một người đứng ở chính đường xích đạo, dù nắm chặt tay bao nhiêu, thì người ở bên ngoài đường xích đạo thò tay đến mở nắm tay kia một cách dễ dàng... Làm thủy thủ cả đời người, chẳng phải ai cũng được một lần đi qua đường xích đạo với những câu chuyện huyền hoặc ấy.
“Cướp biển” ở đường xích đạo
Thuyền trưởng tàu vận tải Rolldock Star chở tàu ngầm 184 - Hải Phòng là người Hà Lan, thủy thủ đoàn cũng là người cùng quốc tịch, còn công nhân là người Philippine. Các chuyên gia nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi, và mười thủy thủ Lữ đoàn 189 đi cùng để áp tải, bảo dưỡng tàu ngầm của mình. Có bốn quốc tịch trên một con tàu, sử dụng bốn ngôn ngữ: Anh, Nga, Hà Lan, Philippines và Việt Nam. Người Nga và thủy thủ Việt Nam giao tiếp bằng tiếng Nga, còn lại hai quốc tịch kia nói với nhau bằng tiếng Anh.
Tàu hành trình trên Đại Tây Dương tiến gần đến đường xích đạo. Đường xích đạo ở khoảng này, chiếu sang ngang về châu Phi là phía quốc gia Gabon, chứ không phải nước Cộng hoà Guinée Xích đạo. Thiếu úy Nguyễn Văn Minh vẫn còn nhớ, khi anh và các thủy thủ Việt Nam đi ăn cơm về đến phòng ngủ của họ, thì bọn “cướp biển” đã dồn cả đống người vào mũi tàu Rolldock Star.
Súng ống. Kiếm cong Thổ Nhĩ Kì. Đinh ba chĩa... hoa lên. Thiếu úy Nguyễn Văn Minh, trung úy Lê Quang Duy và trung úy Bùi Văn Tân bị bắt đầu tiên trong số mười thủy thủ Việt Nam đi áp tải tàu ngầm. Họ bị đẩy ngã dúi dụi vào đám người đang sợ xanh mắt nem nép vào nhau ở mũi boong tàu. Hai đầu tấm ván gỗ dài cột chặt lên hai trục sắt cuốn dây tời, một cái bàn dài đã đục lỗ xỏ sẵn các dây thừng màu đỏ. Từng người lần lượt bị “bọn cướp biển” kéo dây thừng chằng vào gáy cổ, trói hai tay chặt xuống mặt ván gỗ. Thiếu úy Nguyễn Văn Minh vẫn còn nhớ mình sởn gai ốc khi một gã “cướp biển” cao to còn khá trẻ cầm cái tông đơ điện đưa một đường dài từ trán lên đỉnh đầu, xuống phía gáy, tóc rơi lả tả. Những người bị trói ở bên cạnh cũng đã bị gọt tóc nham nhở từ lúc nào. Từng người lần lượt bị bịt mắt bằng dải băng đen. Khúc dạo đầu màn tra trấn xong thì một gã râu quai nón, mặc áo thụng màu trắng rách te tua, đội mũ rộng vành, tay cầm kiếm trong tư thế vung lên sẵn sàng “chặt” cụt đầu, chí ít cũng “chém” đứt tay thủy thủ đang bị trói. Nghe tiếng bọn “cướp biển” tra hỏi, khác ngôn ngữ nên thủy thủ chẳng hiểu chúng muốn gì. Họ đoán chúng đang hỏi: vàng, tiền giấu ở chỗ nào?... Chừng như dọa nạt không xong, bọn “cướp biển” kéo vòi phụt nước rửa boong tàu mở van xịt tóe tòe loe vào đầu mặt những nạn nhân khốn khổ. Tất cả ướt như chuột lụt. Chưa đã, bọn “cướp biển” xách thùng đựng thức ăn thừa ngâm ruột cá thối, đổ lần lượt lên những cái đầu vừa bịt cúp tóc nham nhở. Thối inh, khẳm khắp boong tàu, rồi tiếng kêu la xin ngừng tay, cởi trói, song bọn “cướp biển” vẫn không tha mà còn cười khùng khục, ha hả... Một tên “cướp biển” mặc váy trắng, mình quấn những mảnh vải trắng, vai khoác cuộn chão, đầu đội khăn vàng còn nghĩ ra trò “tra tấn” oái oăm: bật lon bia Hà Lan đổ đầy bao OK (bao cao su) buộc túm lại treo lên cái gậy, rồi đung đưa trước miệng, bắt từng người phải ngậm vào cái núm...
Ở một góc khác trên boong tàu, “bọn cướp” bắt các thủy thủ bò qua một đường ống... bên dưới cũng đầy cá ươn, nội tạng thối,...
Lại một góc nữa, các thủy thủ phải đeo các dây xâu đầu cá ươn thối bước vào thùng đựng nước thải, đồ ăn thừa lẫn lộn bơ, sữa, ruột cá... ngập đến cổ. Lại màn đổ ruột cá thối lên các đầu húi tóc nham nhở và đậy nắp thùng lại, mặc tiếng kêu la, van xin...
Cuộc “tra tấn” các thủy thủ chỉ kết thúc khi vị thuyền trưởng tàu Rolldock Star xuất hiện uy nghi, hùng dũng, bất ngờ gí súng lục ổ quay Colt SAA, (loại súng cánh cao bồi miền Tây hoang dã nước Mĩ vẫn dùng) vào lưng tên “trùm cướp biển” và bắt nó hạ lệnh cho lâu la đầu hàng. Đúng là phiêu lưu, mạo hiểm, hùng dũng và lãng mạn như... Johnny Depp đóng vai Thuyền trưởng Jack Sparrow trong phim “Cướp biển vùng Caribe”. Hóa ra, trùm “cướp biển” là thuyền phó, còn các sĩ quan điện, máy động cơ, công nhân, đầu bếp người Hà Lan và một người Nga - chuyên gia nhà máy M.Admiralty Verfi... đóng vai bọn cướp biển, thực hiện nghi lễ sinh động này.
“Thần biển”... chứng nhận qua đường xích đạo
Nghi lễ qua đường xích đạo trở thành truyền thống, và “văn hóa đi biển” của các quốc gia có biển. Tất nhiên, chỉ người nào đi qua đường xích đạo đầu tiên thì mới bị bất ngờ đẩy vào cánh nạn nhân bị “bắt”, bị “tra tấn”, và thủy thủ đã qua đường xích đạo, ít nhất một lần, sẽ đóng vai những tay cướp biển.
Sau các màn bị “tra tấn” kinh hoàng, được cứu thoát, thì chính những người đóng vai cướp biển ấy xịt vòi nước tắm rửa cho các thủy thủ bị bắt. Dù đầu tóc còn nham nhở, quần áo hết mùi ruột cá thối, nhưng vẫn ướt như chuột lụt, các thủy thủ Việt Nam và các chuyên gia Nga thuộc nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi vẫn đứng hàng ngang để Thuyền trưởng tàu Rolldock Star trân trọng trao giấy chứng nhận qua đường xích đạo. Nội dung (tạm dịch) là: Chứng nhận của Thần Biển
Tôi, Thần Biển của bảy biển và đại dương, người cai trị vương quốc thực vật và động vật của các vùng biển. Người bảo vệ của các nàng tiên cá, cá ngựa, cá, những xác tàu và những kho báu...
Tuyên bố rằng: Ông Nguyễn Văn Minh. Đã hoàn thành con đường của trải nghiệm và nếm đủ mùi sản vật của đại dương. Tôi, Thần uy dũng nhất của bảy biển, tuyên bố rằng ông đã được rửa tội trong chuyến hành trình từ Sant Petersburg đến Cam Ranh trên tàu Mv Rolldock Star. Ông vượt qua đường xích đạo thần diệu vào ngày 2014/12/31, lúc 08:45:26 BT tại vị trí: 000 * 00’.0 N/S 009 * 20 ‘296 W.
Góc dưới bên phải là chữ kí của Thần Biển. Góc dưới bên trái là chữ kí của Thuyền trưởng tàu Rolldock Star. Đặc biệt, cái giấy chứng nhận đi qua đường xích đạo này bị cháy lom lem xung quanh chứ không “vuông thành sắc cạnh”. Sau đó mọi người đều “gọt” trụi tóc, đầu trọc lóc, chứ không dám giữ cái đầu nham nhở, để ăn tết dương lịch. Họ đón hai cái giao thừa nối tiếp nhau: một giao thừa theo múi giờ của người Hà Lan và một theo múi giờ của người Nga. Thật hiếm hoi có một dịp trong đời như thế.
Hôm về nước, tàu ngầm được bảo quản tốt trọn vẹn, chỉ có tóc các thủy thủ là trọc, mới nhu nhú mọc. Bước chân lên cầu cảng mà niềm vui rộn rã. Anh em ra đón nhìn thấy, ngỡ ngàng, bật cười. Lữ đoàn trưởng còn đùa vui gọi anh Sáng - trưởng ngành 5 là “Sáng trọc”. Thiếu úy chuyên ngành điện Nguyễn Văn Minh bảo: “Những hôm sau đi huấn luyện, bọn em đều phải đội mũ, không dám trật cái đầu trọc ra”.
Cảng Cam Ranh, buổi sáng nắng nhiệt đới chan hòa. Hai chiếc tàu ngầm đen trũi như hai con cá mập khổng lồ, nhưng lại gợi cho thị giác sự hùng vĩ giữa mênh mang biển xanh, neo đậu hai bên cầu cảng quân sự Lữ đoàn 189. Phía ngoài là các tàu mặt nước chở thủy phi cơ, máy bay săn ngầm, với cặp tàu hộ tống mang tên Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, còn gọi là tàu tên lửa có năng lực tiến công như vũ bão, đa năng: trên không, dưới nước và trên mặt nước.
Sau khi trân trọng nhận cờ, bốn sĩ quan rước đến tàu ngầm 182 và 183 đang neo đậu ở hai bên cầu cảng, theo thứ tự: thuyền trưởng đi trước, chính trị viên tàu đi sau. Quốc kì thì đã quá đỗi thiêng liêng, gần gũi, thân thuộc nhưng hải kì có lẽ còn ít bạn đọc biết. Đó là lá cờ có phù hiệu hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh ở giữa cái mỏ neo màu xanh, đặt trong biểu tượng hai bông lúa vàng kết theo hình vòng tròn trên nền vải trắng, phía dưới là một vạch to dài màu xanh lam. Phù hiệu của hải kì được thêu nổi, trên nền vải dày, khá nặng nên việc buộc cờ mất thêm thời gian, lại phải chu đáo, cẩn thận. Nhưng, mọi việc cũng diễn ra một cách nhịp nhàng, chuẩn xác.
Thời khắc thiêng liêng đến, quốc kì và hải kì từ từ được kéo lên trong tiếng quốc ca trang nghiêm, hào hùng. Cờ tổ quốc và cờ hải quân tung bay trên nóc đài chỉ huy tàu ngầm, thì cũng là lúc những chiếc máy bay Su-22 hiện đại bay vút trên nền trời xanh, thực hiện 30 vòng bay chào đón sự kiện lớn: Thượng cờ cấp quốc gia trên tàu ngầm lớp Kilo 636 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Các máy bay săn ngầm Ka-28 của Lữ đoàn 954 bốc khỏi tàu rồi bay trên không. Còn thủy phi cơ DHC-6 cũng không bỏ lỡ cơ hội chao liệng và lướt trên đầu ngọn sóng biển Cam Ranh. Trong buổi lễ hoành tráng, và trang nghiêm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ trương của Nhà nước: “Đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ;... đi thẳng, đi nhanh vào xây dựng hiện đại lực lượng hải quân, không quân, tên lửa và những lực lượng quan trọng khác...”
Dường như, từ trước đến nay chưa bao giờ có một cuộc thượng cờ cấp quốc gia diễn ra khi quân đội được trang bị một loại vũ khí mới với một nghi lễ hoành tráng và được mong đợi như thế?!
Phương án cuối cùng chọn... con heo quay
Đón tàu ngầm là nghi lễ đón những con tàu ngầm đi dưới biển tập luyện, hay làm nhiệm vụ tuần tra, hoặc chiến đấu rồi mang đầy thương tích, và chiến công trở về bến đậu. Đời thủy thủ tàu ngầm dù có lãng mạn bao nhiêu thì cũng phải lấy an toàn tính mạng làm đầu. Bao nhiêu lần lặn là bấy nhiêu lần nổi. Bao nhiêu lần xuất bến là bấy nhiêu lần cập cảng. Đó là mong ước, là cầu nguyện, bởi con người và cả tàu bè nữa, luôn luôn mong manh, nhỏ bé trước vũ trụ bao la đầy bất trắc. Người Nga thực hiện nghi lễ này từ lâu và đã trở thành... văn hóa tàu ngầm. Tàu cập bến, người Nga đón tàu ngầm về cảng, phần thưởng là con heo quay. Họ trình bày nghi lễ rất trang nghiêm, nhưng cũng đầy sáng tạo lãng mạn. Dàn nhạc kèn có trống cái to đùng, nhạc trưởng cầm cờ hiệu chỉ huy, cử hành bài ca tàu ngầm: Dù ở nơi đâu, bất chấp bão giông/ Ly rượu này xin cùng tôi uống cạn/ Chúc cho số lần lặn vào lòng biển thẳm/ Bằng số lần nổi lên mặt nước hân hoan. Con heo quay chín thắt nơ được đặt trên mâm nhôm, trùm tấm lưới ô vuông to, lộ hai má. Đầu phủ lá cần tây. Hai bên hông đặt nhiều xà lách xanh non.
Nghi lễ đón tàu ngầm HQ182 - Hà Nội, sau 10 ngày huấn luyện dưới biển Đông, không nhìn thấy ánh mặt trời đã trở về bến an toàn, tuy không có dàn nhạc, nhưng phần thưởng cho các thủy thủ vẫn là... một con heo sữa quay vàng rộm.
Vì sao lại là con heo quay mà không phải là con khác? Đại tá, Lữ đoàn trưởng Trần Thanh Nghiêm bảo: “Lúc đầu, chúng tôi cũng nghĩ đến con rùa, một trong tứ linh. Nó lại sống lâu ngàn năm, là biểu trưng, khát vọng sức sống trường tồn của tàu ngầm. Nhưng rùa là động vật hoang dã cấm săn bắt, và cũng khó chế biến. Cuối cùng đành phải chọn phương án heo sữa nướng chín, giống như người Nga. Con heo vốn gần gũi, quen thuộc với văn minh lúa nước của người Việt. Tôi thấy cũng ổn...”.
Chú heo nướng... biểu tượng an lành!
Tôi thức dậy khi bình minh đã chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày xuống vịnh Cam Ranh. Vùng chạy ra cầu tàu bến cảng quân sự Lữ đoàn tàu ngầm 189, thì các thủy thủ đã tập trung ngay ngắn chỉnh tề. Nguyên tắc bảo mật không chiếu cố bất cứ người nào, trừ hai nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thương và Nguyễn Văn Hảo được phép mang máy ống tê lê dài ngoẵng vào bến đậu tàu ngầm, do đã đăng kí trước và qua bảo vệ Lữ đoàn. Máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại di động... đều để lại vọng gác có barie chắn ngay đầu cầu cảng. Tôi chỉ được mang theo cây bút bic và quyển sổ ghi chép.
Mười ngày các sĩ quan, thủy thủ tàu 182 - Hà Nội do Thượng tá Hoàng Lương Ngọc, Lữ phó – Tham mưu trưởng Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy huấn luyện “bơi lặn” dưới biển sâu, xa đơn vị đang trên đường trở về. Các tàu hộ tống đã ra tận phao số 0 đón đợi. Vừa là cảnh giới, vừa là dẫn đường. Từ xa, tàu ngầm 182 - Hà Nội hiện ra rõ dần. Mọi người đã xôn xao, mừng rỡ. Đã nhìn thấy sự an lành trên màu cờ tổ quốc cắm ở nóc đài chỉ huy tàu ngầm 182. Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân được các thủy thủ cắm lên nóc đài chỉ huy ngay lúc tàu ngầm vừa nổi. Các thủy thủ đã chui lên, đứng thành một hàng dọc theo boong tàu. Một hồi còi dõng dạc vang lên chào bến cảng, lan xa trên mặt vịnh Cam Ranh, như truyền đi tín hiệu tàu an toàn trở về vừa dứt thì các tàu mặt nước, tàu ngầm đậu ở bến cảng cùng cất lên hồi còi dài chào đáp lại.
Tàu ngầm 182 áp dần sát vào phao bên cầu cảng. Các thủy thủ trên tàu quăng dây mồi cho người trên bờ neo vào bến. Cần trục vươn cánh tay dài cẩu cầu thang bắc từ cầu cảng sang tàu ngầm. Thượng tá, Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng Hoàng Lương Ngọc bước xuống trước, Thuyền trưởng Nguyễn Văn Quán và Phạm Quang Hoan chính trị viên tàu 182 bước đi sau, theo sau nữa là các sĩ quan tàu ngầm. Tôi lòng rạo rực, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi thân mật biết bao nhiêu. Lữ đoàn trưởng biểu dương, khen ngợi các sĩ quan, thủy thủ tàu 182 – Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi dưới mặt biển. Rồi người trở về và người ở nhà lần lượt ôm hôn, bắt tay nhau. Bàn tay mềm quen gõ laptop của tôi cũng nằm gọn vào bàn tay to khỏe, nóng rực của Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng Hoàng Lương Ngọc và Thuyền trưởng Nguyễn Văn Quán, chính trị viên Phạm Quang Hoan.
Hai người đẹp mặc áo dài cùng bê đến cái mâm đựng chú heo quay vàng rộm, nằm ệp xuống, cái đuôi vểnh lên. Đại tá, Lữ đoàn trưởng Trần Thanh Nghiêm đỡ lấy mâm và trao cho thuyền trưởng, chính trị viên tàu ngầm 182 – Hà Nội. Một lát, tôi đã thấy chú heo quay lấp ló ở cầu thang bắc sang tàu ngầm. Chú heo sữa quay chín này sẽ được dùng vào bữa tiệc liên hoan mừng tàu cập bến an toàn. Tất nhiên, sẽ phải chặt ra chia cho các suất ăn của thủy thủ dưới tàu. Vì, tàu cập bến không có nghĩa là kéo nhau lên bờ hết, để tàu ngầm rỗng không; vẫn phải có một kíp trực thay nhau, ăn ngủ, làm việc ở tàu quanh năm suốt tháng.
Nếu không có chú heo quay chín cũng có nghĩa là... tàu không về. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra, và niềm mong ước luôn canh cánh trong lòng: bao nhiêu lần tàu ngầm xuất bến, thì bấy nhiêu lần được đón tàu trở về. Cũng có nghĩa là bấy nhiêu lần chú heo sữa chín thơm giòn ấy được chuyền trên tay các thủy thủ rước về tận cửa tàu ngầm. Đó là kết quả hoàn thành nhiệm vụ, là niềm vui và ước mong, là biểu tượng an lành hiển hiện trong vòng tay đồng đội.
S.N.M
(Nguồn, Tạp chí Văn nghệ Quân đội Online)





