Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nụ cười của mẹ;Những ngày đông

TCCV Online - Con nhớ cái nắng dìu dịu của quê nhà. Màu nắng mới tinh khôi ấy, cái màu nắng của nền trời mùa đông ấm áp, trong sáng. Nó hiện hữu, ấp ủ  những kỷ niệm thời thơ ấu tốt đẹp của con bên mẹ.

Con nhớ góc sân nhà, cái góc sân lát bằng gạch nung. Cứ sau những cơn mưa là nước đọng lại, cả một khoảng sân chìm ngập dưới làn nước trắng đục. Ngày bé, con thích ngắm mưa. Nhìn lũ mối trời bay ra kín mít chái rạ. Hăm hở bắt những con mối chúa trắng tinh, rồi nô đùa, tắm mình dưới mưa. Mưa ở làng quê ta, thường là những cơn mưa kéo dài, mưa trắng xóa.

Làm sao con quên tuổi ấu thơ với những ký ức về khoảng trời mưa. Mưa là nỗi nhớ của con về hình ảnh nụ cười bố thân thương. Mưa là nỗi lo trong đôi mắt mẹ về những cánh đồng lúa cấy xuống bị ngập vì con nước. Mưa là nỗi niềm về những đêm thao thức, giấc ngủ con chập chờn vì căn nhà bị mưa dột. Nó ướt át và ẩm mốc dậy lên thứ mùi hôi của  rơm, mùi tanh của chuột đồng. Cái đêm mưa ngập, con nằm sát mép ổ rơm nếp, cái chăn mỏng đắp còn thiếu, chân con lạnh lắm. Đêm ấy, mẹ thức trắng, đôi mắt người mệt mỏi, chìm sâu trong bóng tối lặng lẽ. Căn nhà đắp bằng đất và cói, nó chỉ sáng lên một thứ màu sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu đang cháy cạn. Cánh cửa làm bằng nứa, cánh cửa duy nhất có thể che chắn nước mưa và những cơn gió thổi táp. Con nghĩ nó sẽ chắc chắn nhưng mưa và  lũ mọt gỗ làm nó mục ruỗng. Mẹ đã cố đan vào đó những thanh tre già. Mùa mưa bão mẹ khép chặt cánh cửa lại bằng đôi tay gầy guộc của người. Con ngủ say giấc. Ngọn đèn dầu cháy cạn trên chiếc bàn học tập của con, in thành vệt dài bóng hình mẹ nhỏ bé lên vách. Ngày nhỏ, con không thể hiểu được những cái vết xước hằn trên tay mẹ, những giọt nước mắt nóng chảy dài. Phải chăng nó là chuỗi nỗi đau, là tháng ngày cơ cực, vất vả của cuộc đời mẹ nuôi dưỡng con. Ngày ấy con rất hồn nhiên vô tư, không thể hiểu được nước mắt là hình hài của cô đơn và đau khổ.

*

*    *

Sau mùa mưa là những cơn nắng. Cái nắng khô và rát. Mẹ thường nói đó là nắng mới. Căn nhà có nắng hắt vào bên song cửa, nó trở nên khô ráo. Mùa nắng mới, mẹ thu gọn tấm chăn và áo đem giặt bên chiếc cầu ao, mẹ phơi những cái áo và tấm chăn lên bờ giậu ngô. Bờ giậu mà hoa và cỏ dại quấn đầy. Con thích hoa dại. Màu hoa xuyến chi trắng ngần, hương thơm của hoa rất dịu. Nó vương vất vào áo vào mái tóc con nhè nhẹ. Mùi hương nồng nàn quyện trong gió quê mang lại nụ cười rực nắng của mẹ bên con. Trong giấc mơ ấu thơ của con, vẫn luôn có nụ cười mẹ. Nụ cười hiền nhân hậu tỏa nắng ấm áp tâm hồn thơ bé con. Nụ cười ấy là niềm tin thúc giục con chiến thắng số phận. Và nó giống như một cây đèn thần sáng kỳ vĩ dẫn lối con đi.

Người mẹ của con, người đàn bà có gương mặt rỗ, đội cái nón mủn trên đầu và mặc màu áo bạc phếch. Mẹ gánh kẽo kẹt đôi quang đựng muối trên tấm lưng già. Chiều chiều, phiên chợ tan, con đứng trước ngõ ngóng chờ mẹ. Cái dáng hình gầy gộc, bước chân lam lũ ấy đọng lại trong con những tháng năm đường đời. Món quà tuổi ấu thơ con là cái bỏng ngô ướt dính đường, cái kẹo vồ gừng cay và vài thứ quả vườn… Con nhớ, có lần tay con đã ném cái bỏng ngô xuống đất vì cho đó là thứ quà nghèo đói. Mẹ mắng, mẹ đánh con bằng chiếc roi vọt. Con khóc òa lên. Nước mắt người rơi, mẹ ôm ghì con vào lòng vỗ về. Ngày ấy, con đâu hiểu cái nghèo đói đã làm nên những điều bất hạnh. Và mẹ đã gắng sức chăm chút, yêu thương, cưng nựng để bù đắp những thiếu thốn vật chất. Những nỗi đau, sự cực nhọc đổ dồn lên đôi vai mẹ. Tấm thân gầy guộc, xanh xao ấy có thể chịu đựng được bao lâu? Mẹ vẫn cố che chở cho đứa con bé bỏng mình bằng một tình thương bao la vô bờ bến. Con có nhận ra điều ấy đâu?...

Mẹ ơi! Những vết đau hằn trên tấm lưng mẹ là hiện thân những cơn say của bố kéo dài, đổ ập lên tấm lưng mẹ những vết roi sắt. Cái nỗi đau vắt ngang cuộc đời con ngổn ngang những mảnh vỡ tình thương của bố. Đôi khi, con đã cố ghép lại những mảnh vỡ thành hình hài trái tim, nhưng nó lại tan ra thành nước mắt trong.

Bố! Người đàn ông đã ra đi. Bố không trở lại căn nhà đắp bằng đất và cói lụp xụp. Ông ra đi vì tiếng gọi của miền đất hứa. Căn nhà vắng ông. Nó chứa đựng nỗi ám ảnh trong giấc mơ con. Con rất sợ tiếng muỗi vo ve, sợ nỗi trống không trong căn nhà chỉ có hai mẹ con.

Nhiều đêm nằm, nghe tiếng cửa mở, con bàng hoàng tỉnh giấc và nghĩ bố đã trở về. Căn nhà trống trơn. Những vết ố của mưa đọng lại trên vách đất, chái rạ dột, tiếng mưa rơi làm lòng con tê tái hơn. Những đêm mưa ấy, mẹ khóc rất nhiều.

Con nhớ cái góc bếp nhà mình, nó đen sạm và nhiều bụi tro đắng. Góc bếp nhỏ ấy, con vẫn thường hay vụng về nướng trộm củ khoai, củ sắn. Cái góc bếp nhỏ, nơi đầy ấp kỷ niệm ấu thơ con…

*

*    *

Năm tháng đã qua đi. Thời gian hằn thêm vết thương trên gương mặt nghèo khổ, lam lũ ấy. Mái tóc mẹ đã điểm sương trắng. Con không thể nào lau hết được giọt nước mắt trong trái tim mẹ. Vết thương ấy theo năm tháng đã chai sạn trong nỗi cam chịu. Giờ ký ức về mẹ luôn bên con suốt hành trình dài…

Mẹ ơi, cuộc đời mẹ vất vả sương gió nắng mưa. Cái cuộc đời nghèo khó chưa khi nào cho mẹ được hạnh phúc. Con chưa bao giờ tặng mẹ – dù chỉ một bông hoa. Cũng chưa từng làm được gì lớn lao cho mẹ. Ngày ấy, con không hiểu hết tình thương yêu bao la của mẹ, không hiểu được cuộc đời: “hạnh phúc là đấu tranh”.

Con chưa thành nhà văn như con mơ ước, điều ước đó luôn cháy bỏng trong con. Dù lúc nhỏ con sợ học văn nhất và thường bỏ trốn giờ học trên lớp. Bài viết văn về bố con bị điểm không, cô giáo phê bình, con trả lời bằng cách im lặng trước những con mắt ngạc nhiên của chúng bạn. Tuổi ấu thơ, chưa bao giờ con được đón nhận tình cảm yêu thương đủ đầy của bố. Ông gửi vào lòng mẹ và trái tim non nớt của con những nỗi đau kéo dài…

Con đường con bước ngày hôm nay còn nhiều những chông gai và cả những giọt nước mắt đau đớn. Hình ảnh của mẹ luôn bên con, nó hiện hữu sáng ngời trong tâm hồn con. Con nhớ nụ cười mẹ, đôn hậu ấp ủ biết bao tình thương và sự che chở. Nụ cười ấy, luôn thầm nhắc trong trái tim con hãy biết yêu thương và chiến thắng số phận, biết vươn tới những điều tốt đẹp của một tương lai tươi sáng. Mẹ ơi! Trái tim người nhân hậu!

 

Những ngày đông

 

Khi những cơn gió cuối mùa vừa qua, không còn cảm giác hanh hao dưới cái mầu nắng vàng thu ấy bên những mùa hoa cải đã nở. Ta vô tình thấy mất đi nét đẹp ánh ngời của vòm trời xanh biêng biếc, của những mùa quả chín ngọt trong khu vườn ấm áp tiếng gọi chim cu.

Bắt đầu dạm ngõ là hơi thở lành lạnh của sương giăng, lấm nhấm trên ngọn cỏ, lá cành xanh thẫm. Người ta dễ dàng nhận thấy mùa đang về và mây dường như cũng se se lại, đông càng giá rét hơn trên những hàng cây trơ trọi trước vỉa hè, ngõ vắng.

Con chim buồn không hót mỗi sáng. Chúng gọi nhau, di trú về những miền đất ấm áp phương Nam. Trái cà bầm trong vườn đã bắt đầu khô lại và rụng xuống, trút bỏ những chiếc lá già cuối cùng của mùa đông còn lại.

Đông về không báo trước, rả rích về những ngày đông là cơn mưa lạnh trái mùa. Hương quả ngọt ngọt của hồng hồng, mận đỏ của lê, chín giấm của mù u… cũng bắt đầu và đương mùa vỏ rụng. Nếu ai đó một sớm mai thức dậy, bước chân ra hiên nhà hay đặt dấu đi đầu tiên trên những vườn hồng, vườn cà, mù u ấy… hẳn sẽ cảm thấy một màn sương trắng bồng bềnh là là mặt đất mà ở nơi đó vô số hạt nảy ươm mầm xanh nhu nhú.

Đông về không có nắng những ngày rét. Nếu vùng khỏi tấm chăn bông dày và ấm áp thì khi bước chân ra ngoài đường phố, len lỏi giữa những quán cóc nhỏ bé để uống một tách trà gừng nóng, khi ấy bạn phải mặc đủ áo và xỏ ấm đôi chân mình.

Những ngày nắng ở quê hương thường là mùa trồng rau vụ đông. Người ta lại nhớ đến bát canh cua đồng có hương vị hành, cá ướp khô có hạt tiêu và mùi rượu nếp thơm rựng ở góc bếp.

Nắng đông không dày và gắt như nắng hạ, không vàng già nhuộm trong gió mùa heo may của thu, chỉ chút chút, lành lạnh hơn, khô hanh hơn những ngày nắng khác.

Người ta lại đôi khi cất giấu sự lạnh giá của mùa đông để chờ cái ấm man lòng của xuân tươi trẻ. Nhưng quên đi màu nắng đông, màu của chút buồn, chút nhớ nhung trái tim mình, ấy là tâm hồn bạn đã già đi khi sợ nỗi cô đơn quanh cuộc sống mình.

Nụ hoa linh lan nở trắng giữa lòng bàn tay chỉ minh chứng cho sự vội vàng của mùa xuân tới. Hoa linh lan thường nở đúng mồng một tháng Năm nhưng cái rét giá không đủ làm loài hoa ấy mất đi ở mùa đông một sự dịu dàng nhất.

Những ngày đông rồi cũng tràn về cái xứ lạnh miền Bắc khắc nghiệt ấy.

Trong câu thơ ai viết: “Mùa đông thường là nỗi buồn lớn nhất của con người…”.

Những năm tháng rồi cũng sẽ qua… Khi ta lại nhớ về một thời ngây dại (…)

Thưở nhỏ lẽo đẽo bên mẹ, miệng ngậm thứ quả quê giòn giòn. Món quà nào ở chợ cũng vui vui, tỏ vẻ thích thú. Cười thì kệ người, còn mình cứ vội vàng xắn từng lát bánh giòn thơm cho vào miệng nhai ngon lành. Mẹ mắng thì sụt sùi khóc nức nở, núp sau áo mẹ rồi cười rúc rích.

Tuổi nhỏ có những giọt nước mắt nhỏ nhoi vô lạ! Không hiểu sao vì điều gì mà lại khóc?

Những ngày trở gió rét, cứ mặc sức chạy đùa đuổi theo gió và cánh diều trong nắng cùng với ước mơ tuổi thơ của mình.

Vô tư rồi hồn nhiên, ta vô tình đánh mất đi những nụ cười của mẹ. Con nhỏ nào hiểu hết nỗi đau đó là thế nào? Phải chăng vì tuổi dại hay bởi lẽ mùa đông xứ lạnh? Thời gian đã làm mờ phai mái tóc mẹ hiền ta, những nếp nhăn xô lại hiện rõ lên gương mặt vất vả, tảo tần ấy. Và khi ta nhận ra tình thương của mẹ cũng là lúc ta xa dần tuổi thơ. Thấy nhớ dáng mẹ hiền phơi áo bên giậu thưa những ngày nắng mùa đông. Nụ cười người tỏa sáng và ấm áp trong nắng chiều…

Những ngày đông tới, nhấc chén trà cảm nhận vị ngọt miền Bắc, thấy cái rét đầu đông tê tái tan nhanh theo mùa mưa lành lạnh. Lòng xa xăm nghĩ về những ngày vui mới.

Người ta sợ nỗi buồn, sợ sự giá rét trong tâm hồn mình. Những ngày có nắng và đợi chờ nắng như được thắp lên niềm hy vọng. Hy vọng đợi chờ hạnh phúc như một điều an lành của cuộc sống ngày mai. 

N.T.H 

(Nguồn - BÔNG TRÀM - Website văn học nghệ thuật tại Đồng bằng sông Cửu Long.) 

Ngô Thị Học
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 265

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground