Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nước mắt Chế Lan Viên nơi cuối trời Tổ quốc

Thế mà đã bốn mươi năm. Nhưng trong tâm thức lại khác, thể như chuyến đi ấy chỉ mới xẩy ra hôm qua, bởi nhớ đến, lòng rưng rưng xúc động.

Sau 30 - 4 - 1975, tôi được cơ quan bố trí một chuyến đi thực tế quê nội, về đến Đông Hà - Quảng Trị, tôi bắt xe vào Đà Nẵng, lấy giấy giới thiệu đi thực tế sáng tác của Quân khu 5, tôi dông tuốt vào thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố sau giải phóng, tấp nập người đi. Lòng người náo nức, hân hoan, cờ hoa, khẩu hiệu, ảnh Bác Hồ tràn ngập phố phường.

Vào Sài Gòn hôm trước, hôm sau tôi may mắn được nhập đoàn nhà văn từ Hà Nội vào, do anh Chế Lan Viên, lúc ấy là đại biểu Quốc hội làm Trưởng đoàn. Trong đoàn có nhà văn Bùi Hiển, nhà văn Đào Vũ và nhà văn Võ Huy Tâm. Lịch trình của đoàn sẽ đi Cần Thơ, Kiên Giang, tiếp về tận mũi Cà Mau...

Về Cần Thơ, địa điểm đầu tiên đoàn đến là sân bay Cần Thơ, lúc ấy chừng quá trưa một chút. Bộ đội quân quản tiếp đoàn, bố trí nơi ăn ở và có lịch trình làm việc với Trưởng đoàn. Ăn trưa xong anh Chế Lan Viên hội ý đoàn, ngay dưới bóng cây trước sân và phân công anh Bùi Hiển (Phó đoàn) phụ trách nhóm ba người, gồm nhà văn Võ Huy Tâm và tôi. Tối nay, nhóm của anh Bùi Hiển sẽ có buổi giao lưu gặp gỡ với anh chị em nhân viên phục vụ hậu cần của sân bay. Anh Chế Lan Viên phụ trách tổ hai người, gồm anh và nhà văn Đào Vũ, sẽ gặp gỡ trò chuyện với các sĩ quan, phi công. Anh Chế Lan Viên trao đổi nhanh nội dung với anh Bùi Hiển, quay sang tôi ý dặn dò thêm: “Chị cứ kể tự nhiên với anh chị em là chị đã làm thơ ở tuyến lửa Quảng Bình như thế nào và đọc thơ...”

Tôi bối rối, lo quá. Anh Bùi Hiển hồ hởi cười động viên. Anh Chế Lan Viên biết ý cũng cười tủm. Tôi chẳng hiểu các anh cười vậy là sao. Tôi thuộc thế hệ nhà thơ trẻ, những gì giấu kín trong hồn, ở những tệp bản thảo chép tay và cả đánh máy nào ai đã biết, đã đọc. Tôi rất ngưỡng mộ lớp các nhà thơ, nhà văn đàn anh, đã có ba bốn chục năm sáng tác. Tuy vậy, sau buổi gặp gỡ nói chuyện thơ, cũng xem tôi đã nói thật những điều ấp ủ của lòng mình về thơ, về sự trưởng thành của tuổi trẻ ở tuyến lửa Quảng Bình. Hồn đầy ắp cảm xúc, tôi tính sẽ thức trắng đêm ghi ghi chép chép những ý thơ, tứ thơ, làm tư liệu cho việc sáng tác dài hơi sau chuyến đi. Đang mới loay hoay lật giở sổ tay, thì biết có một cuộc hội ý nữa, giữa anh Chế Lan Viên và anh Bùi Hiển. Tôi rời bàn viết, đứng dậy ý tứ mở toang cửa sổ...

Sớm hôm sau, ăn sáng vội, toàn đoàn mới nhận được thông tin chuẩn bị đi về các tỉnh đồng bằng Tây Nam Bộ, về tới chót mũi Cà Mau bằng máy bay. Đặc biệt sẽ có chương trình đi thăm “Hòn Đất”, viếng mộ Út Tịch ở Long An, “chị Sứ” ở Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang)...

Khó diễn tả được niềm vui, nỗi lòng của mọi người giây phút này. Riêng tôi rất xúc động, pha cả nỗi lặng lẽ nghiêm trang, là bởi lần đầu tiên được đi máy bay, sẽ được phóng tầm mắt ngắm nhìn những cánh đồng Nam Bộ từ chín tầng trời...

Hóa ra, lại bay trên một chiếc trực thăng đầm già, chỉ bay tầm thấp, lại không có cửa sổ, thân máy bay vẫn còn nguyên cờ hiệu ngụy. Phi công là một sĩ quan trẻ, người dong dỏng cao. Có lẽ cuộc bay này là do anh Chế Lan Viên thiết kế, sau buổi nói chuyện của anh với các sĩ quan, phi công sân bay, chuyến bay được bố trí bởi đơn vị tiếp quản sân bay.

Máy bay cất cánh, mọi người đều đứng, kiểu như đi xe buýt, tôi đứng sát ngay ở cửa để nhìn ngắm cho thỏa thuê, tầm mắt được bao quát vựa lúa Đồng Tháp Mười. Thoạt nhìn lên buồng lái mà không nhớ, không ghi nhận được gì hết, bởi tâm trí dồn hết xuống cánh đồng, làng mạc dưới cánh bay. Thi thoảng lọt vào tai, vào tâm trí tôi một vài lời thốt lên kinh ngạc, có cả nỗi lòng rưng rưng của các anh được nhìn ngắm Tổ quốc thân yêu, nhìn ngắm thỏa lòng miền Nam ruột thịt sau 21 năm, hơn bảy ngàn ngày đêm đạn bom máu lửa. Tôi thoáng thấy trên gương mặt rạng rỡ của nhà thơ Chế Lan Viên, của các nhà văn như có giọt lệ ứa ra. Tôi vội giấu xúc động, hơi nhoai người một chút, để được nhìn rõ hơn ruộng đồng, làng mạc, nhưng mắt lại nhòe ướt thể như bị quáng nắng... Khá lâu sau chợt rộ lên một cuộc trao đổi giữa phi công và anh Chế Lan Viên, rồi cả tiếng của anh Bùi Hiển, anh Đào Vũ nữa cũng chen vào. Tôi ngơ ngác vụt ra khỏi thế giới cảm xúc của riêng mình vì câu nói dứt khoát của viên phi công.

- Nếu không hạ cánh xuống sân bay Trà Nóc, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm...

- Đấy là lệnh từ quân quản sân bay Cần Thơ?

- Thưa...

- Anh cho hạ cánh.

Dù là đang bay tầm thấp, nhưng khi lượn lòng vòng cho việc hạ cánh, con đầm già này càng gầm rú như điên. Rừng đước bạt ngàn xanh thẫm rõ dần. Sân bay Trà Nóc là sân bay dã chiến, cây cối, cây cỏ um tùm, cúi rạp trước cơn lốc từ cánh quạt đầm già phụt xuống. Thấy rõ từ mặt đất, một toán dân quân cổ choàng khăn rằn, ngực ưỡn, ôm súng chĩa ngược lên máy bay, mắt dán đăm đăm vào cờ hiệu ngụy trên thân máy bay, sẵn sàng nổ súng. Các anh trong đoàn, nửa hoảng nửa vừa mừng, sắc mặt rất khó tả...

Khi con đầm già sắp đáp xuống Trà Nóc, toán dân quân rướn người, chân cố bám vững vào cỏ vào đất, để không bị trận cuồng phong phụt từ cánh máy bay ném đi, rồi vụt ập nhanh tới cửa máy bay trong thế “vây bắt tóm gọn những kẻ cướp máy bay tính chuyện vọt ra biển...

Người nhào xuống đất trước tiên là nhà văn “vùng Mỏ” Võ Huy Tâm và tiếp đến là anh Chế Lan Viên... Anh Chế Lan Viên nhào xuống đất, chạm sát vai một dân quân người thấp đậm, súng vẫn đang lăm lăm trên tay, đạn đã lên nòng. Anh nói giọng rưng rưng.

- Chào các anh. Ôi miền Nam ruột thịt. Miền Nam yêu dấu đi trước về sau của chúng ta. Xin lỗi các anh, chúng tôi cảm động, mừng lắm, muốn đi tới tận cùng đất nước mà thành ra làm phiền các anh... Rồi anh xuất trình giấy tờ.

- Chúng tôi sẽ bắn, nếu không hạ cánh. Hôm qua đã sổng một máy bay ngụy vượt ra biển. Vượt biên...

Nhà văn Đào Vũ nói nhanh, chen vào:

- Chào các đồng chí dân quân Nam Bộ. Chúng tôi là đoàn nhà văn từ Hà Nội vào đi thực tế, viết bài phục vụ mừng chiến thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh của quân dân ta. Tôi xin giới thiệu, Trưởng đoàn chúng tôi là anh Chế Lan Viên, nhà thơ, vừa là đại biểu Quốc hội...

Nhà văn Đào Vũ nói chưa dứt lời, mọi người ai cũng đã rưng rưng khi nhìn thấy nhà thơ Chế Lan Viên ôm chầm lấy đồng chí dân quân khóc, dụi đầu vào tấm khăn rằn của đồng chí dân quân như đứa trẻ đang làm nũng anh Hai vậy. Những giọt lệ ràn rụa trên gương mặt nhà thơ làm xúc động tất cả chúng tôi cùng các đồng chí dân quân, nơi mảnh đất cuối trời Tổ quốc.

Đó là vào một ngày cuối tháng 5 năm 1975.

L.T.M

Lê Thị Mây
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 267

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground