Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ở một xã vùng biên

Núi rừng và sông suối ở vùng vành đai biên giới xen kẽ nhau tạo thành một cảnh quan vừa bí hiểm, vừa hấp dẫn bởi những điều bất ngờ về đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân xứ núi.

Còn nhớ cách đây trên 30 năm (1980), lúc đang công tác tại đài Phát thanh Bình - Trị - Thiên, tôi và nhà văn Nguyễn Thế Tường được phân lên công tác tại các xã vùng biên như Tà Rụt, A Ngo,… thuộc huyện Đakrông ngày nay. Hồi đó lên được với đồng bào các dân tộc ở các xã vùng biên là chuyện không dễ dàng gì, chỉ có những phóng viên trẻ như chúng tôi mới đủ sức để đi. Bởi vì hồi ấy lên các xã vùng biên ở phía Nam đường 9 làm gì có đường. Đường chỉ là những lối mòn men theo các bờ suối, chân đồi, hoặc luồn sâu dưới những cánh rừng đại ngàn còn sót lại sau chiến tranh, hoặc băng qua những trảng rừng bị đồng bào các dân tộc đốn hạ để làm nương rẫy…

Lần đầu tiên lên vùng biên, nên chúng tôi muốn tìm hiểu về phong tục tập quán sản xuất, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của mình. Trong những ngày ở lại vùng biên được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, tôi và Nguyễn Thế Tường được tiếp xúc với đồng bào các dân tộc ở một số thôn bản của xã A Ngo. Tôi còn nhớ vào buổi trưa ngày thứ 2 ở bản Khe Nhong chúng tôi vào nhà một người dân tộc Pa Kô đúng lúc cả nhà đang ăn cơm. Chủ nhà còn khá trẻ khoảng 35 tuổi là cùng nhưng đã có 4 đứa con. Đứa lớn khoảng chừng 10 tuổi, bé gái út còn nằm ngửa trên tay mẹ. Bữa cơm của cả nhà chỉ là một rá sắn luộc chấm với muối ớt. Riêng người vợ đang ẵm em bé ăn ngô bung. Thấy chúng tôi vào, chủ nhà đứng dậy mời chúng tôi cùng ngồi ăn trưa với họ. Tôi và Nguyễn Thế Tường có mang theo bánh bao do đồn biên phòng chuẩn bị cho chia đều cho các cháu và ngồi xuống cùng ăn trưa với gia đình. Côn Púa - tên người chủ nhà vừa đưa những khúc sắn cho chúng tôi vừa nói:

- Năm nay lũ tháng 10 làm mất mùa lúa rẫy, chỉ ăn toàn sắn thôi. Còn ít ngô trữ từ vụ trước để nuôi vợ lấy sữa cho con bú. Nhà nước có trợ cấp cho ít gạo để dành nấu cơm cúng Giàng trong ba ngày tết.

- Cháu có đi học không? Nguyễn Thế Tường chỉ vào thằng bé lớn đang nhai sắn nhồm nhoàm hỏi:

- Ăn cái chi mà đi học. Phải vào rừng phụ kiếm cái ăn để nuôi em. Mà trường ở xa lắm.

Nghe chủ nhà trả lời như vậy, tôi và Nguyễn Thế Tường bối rối nhìn nhau và lặng lẽ chia tay gia đình trong một tâm trạng bất an trước cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở các xã vùng biên…

Thế mà trở lại A Ngo - một xã thuộc vùng vành đai biên giới vào những ngày đầu của mùa xuân Ất Mùi này, chúng tôi đều có chung một cảm giác ấm áp, yên bình. Chỉ sau hơn 30 năm mà hạ tầng cơ sở và cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở các xã vùng biên của huyện Đakrông đã có những thay đổi thật đáng ngạc nhiên. Hệ thống đường giao thông đã đến tận các xã vùng biên. Ngoài 64km đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn Đakrông, tuyến quốc lộ 9 nối trung tâm thị trấn Krông Klang với khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo, còn có tuyến đường 558B từ trung tâm huyện đi qua các xã Mò Ó, Triệu Nguyên đến khu di tích của chiến khu Ba Lòng và tuyến đường 558A từ cầu treo Đakrông đi qua các xã vùng biên, nối với Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Con đường chạy giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng. Những cánh rừng tái sinh, những cánh rừng nguyên liệu được trồng từ nguồn vốn của các chương trình dự án đang lên xanh phơi phới bên những cánh rừng đại ngàn càng làm cho vùng vành đai biên giới tràn trề sắc xuân.

Từ cầu treo Đakrông ngược lên các xã vùng biên chúng tôi gặp rất nhiều xe máy đi ngược chiều. Mỗi xe chở từ 2 đến 3 người trang phục Pa Kô, Vân Kiều nói cười vui vẻ. Chúng tôi không hiểu họ đi đâu mà mang cả A chói, làn nhựa, túi xách và cặp học sinh nữa… Hồ Ta Khay - cán bộ văn hóa của A Ngo đón chúng tôi ở thị trấn Krông Klang đi theo cho biết, đồng bào đang xuống thị trấn để mua sắm hàng tết đấy. Bây giờ đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc ở vùng biên đã khá lên rất nhiều nên hộ nào cũng mua được xe máy để đi nương, đi chợ và đi học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện. Xã A Ngo đã xây dựng được trường tiểu học cao tầng, có trung tâm nuôi dạy trẻ, con em đồng bào các dân tộc tốt nghiệp tiểu học được tuyển vào học cấp 2 ở trường Nội trú của huyện, của tỉnh. Số còn lại được tiếp tục học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện để đào tạo nguồn lực cho địa phương.

Nói xong, Hồ Ta Khay bảo chúng tôi dừng lại hút thuốc dưới bóng râm của cây dâu da xoan nở đầy hoa. Bên bờ suối cạnh đường, chúng tôi thấy có mấy thiếu nữ người Pa Kô, Vân Kiều đi làm nương về đang ngồi rửa chân trông hiền như những chú sóc. Trong nắng sớm mùa xuân bên dòng suối cô gái nào trông cũng đáng yêu và đẹp đến ngẩn ngơ… Thấy chúng tôi dừng lại hút thuốc, họ nói với nhau điều gì đó rồi đấm vai nhau cười rất vui. Hồ Ta Khay nói với chúng tôi:

- Họ bảo hai anh giống mấy anh bộ đội biên phòng trên đồn Cửa khẩu.

Thì ra giữa đồng bào các dân tộc ở các xã vùng biên với cán bộ chiến sỹ biên phòng có một mối quan hệ thân tình. Suốt dọc đường đi, chúng tôi nhìn lên đỉnh Voi Mẹp, đỉnh Purania phủ đầy mây trắng hồi hộp nghĩ đến giây phút được gặp lại cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng La Lay, đặc biệt là vợ chồng Côn Púa và những đứa con của họ ngày nào. Có bao nhiêu điều muốn nghĩ, bao nhiêu điều muốn nói…Tất cả những núi rừng hùng vĩ và cả miền biên viễn này đâu chỉ có mình anh bộ đội biên phòng mà còn có đồng bào các dân tộc của các xã vùng biên góp phần gìn giữ.

Trong buổi làm việc với UBND xã A Ngo, chúng tôi được biết trong những năm qua, trên tinh thần đổi mới và hội nhập, được sự tập trung đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình dự án, xã A Ngo đã có những tiến bộ vượt bậc trong phát triển kinh tế, trong xây dựng đời sống văn hóa thôn bản, trong tăng cường tiềm lực quốc phòng và giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội vùng biên. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc của xã A Ngo đã được tập huấn về kỹ thuật sản xuất như kỹ thuật gieo cấy lúa nước, cây ngô lai, kỹ thuật chăn nuôi lợn nhốt chuồng, nuôi trâu bò, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống. Nhờ vậy, đến nay, bằng nguồn nước tự có của các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hàng vụ đồng bào các dân tộc của xã A Ngo đã gieo cấy được 25 ha lúa nước, 5 ha lúa rẫy, trỉa được 17 ha ngô lai, 19 ha lạc, 9 ha đậu xanh và trồng được 20 ha sắn. Hàng năm tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 273,5 tấn. Cơ bản ổn định được đời sống lương thực trên địa bàn. Đi đôi với đổi mới sản xuất, cấp ủy, chính quyền, mặt trận xã A Ngo còn tích cực vận động đồng bào các dân tộc khôi phục lại các nghề truyền thống của dân tộc mình và phát triển các loại hình sản xuất, thương mại, dịch vụ. Đường vào các thôn bản nào của A Ngo chúng tôi đều bắt gặp một số cửa hàng, cửa hiệu sửa chữa xe máy, cắt tóc, may mặc, bán hàng tạp hóa… của đồng bào phục vụ dân bản và khách qua đường.

Ngạc nhiên hơn nữa khi vào thăm lại gia đình Côn Púa mà tôi và nhà văn Nguyễn Thế Tường đã gặp cách đây hơn 30 năm. Ngôi nhà sàn tuềnh toàng ngày nào được thay bằng ngôi nhà trệt được xây cất đàng hoàng. Vườn nhà được trồng rất nhiều cây ăn quả và các loại rau màu thực phẩm. Phía trước sân là hai vuông ao nuôi cá trên có giàn bầu đang trổ hoa vàng trong rất đẹp. Gặp lại chúng tôi, Côn Púa rất vui và có ý trách:

- Tưởng cán bộ chê nhà mình nghèo không quay lại nữa. Vừa nói Côn Púa vừa giục chúng tôi vào nhà chơi.

- Nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ, ơn Chính phủ mà ngày nay đồng bào dân tộc mình hết khổ rồi. Có đường to để đi, có trường học để dạy cái chữ cho con trẻ, có cái trạm xá để đuổi con ma bệnh, có điện để thắp sáng, để xem ti vi, nghe ca nhạc. Đồng bào dân tộc mình đã biết làm cây lúa nước, trồng cây ngô lai, nuôi lợn nhốt chuồng và biết trồng thêm cây để làm giàu vốn rừng. Tết này nhà mình có đủ gạo nếp để nấu bánh chưng, vài hôm nữa tháo ao bắt cá bán cho dân bản, cho bếp ăn Hải quan, đồn Biên phòng, đủ tiền mua sắm hàng tết và có cá tươi để ăn tết. Bây giờ cái bụng đã no, cái đầu đã sáng, con mắt, cái tai đã vui, không còn sợ con ma bệnh nữa, nên đồng bào dân tộc mình càng tích cực góp phần cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc vùng biên mà.

Vừa nói, Côn Púa vừa giục chúng tôi uống rượu ngô do vợ anh tự nấu và khẩn khoản mời chúng tôi ở lại ăn bữa cơm đoàn kết với gia đình. Qua câu chuyện trao đổi với vợ chồng chủ nhà, chúng tôi được biết Côn Púa hiện là trưởng bản Khe Nhong, đứa con đầu mấy năm sau được đi học, hiện là cán bộ dân quân của xã, còn bé gái ẵm trên tay mẹ ngày nào đã tốt nghiệp cao đẳng mầm non ở Đà Nẵng, hiện đang dạy ở trường mầm non của xã Tà Rụt. Chúng tôi thực sự vui trước hạnh phúc của gia đình Côn Púa.

Ngồi ở nhà trưởng bản, chúng tôi nhìn rất rõ những thung ruộng lúa đông xuân mới gieo đang lên xanh ở phía chân đồi và nghe rất rõ tiếng cá quẫy dưới ao trước nhà cùng với tiếng reo hò của nam nữ thanh niên dân tộc đang giao hữu bóng chuyền với bộ đội biên phòng chốc chốc lại rộ lên. Một mùa xuân mới lại về với đồng bào các dân tộc ở vùng biên.

N.N.P

NGÔ NGUYÊN PHƯỚC
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 246

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground