|
C |
ó rất nhiều những buổi chiều thơ ấu tôi ngồi đầu hiên, nghe mái lá trên đầu xào xạc gió, mắt ngó ra ngoài hàng rào nhìn áo phất phơ bay. Hàng rào của mẹ được đan bằng tre, tháng năm đã nhuốm màu mưa nắng khô giòn, ọp ẹp và xạm màu rêu mốc. Mỗi ngày từng liếp rào ấy thêm gù xuống vì mấy bó mì sợi, chăn chiếu mùng màn và những chiếc áo vá víu theo mùa giăng mắc chờ đợi từng tia nắng. Mẹ phơi chúng từ lúc tôi còn nằm gọn lỏn trên giường ngủ một giấc say sưa. Đến khi dụi mắt tỉnh dậy chỉ còn thấy bóng dáng mẹ trong rổ khoai luộc còn ấm đặt trên bàn, trong bếp tro vẫn chưa kịp nguội và ngoài hàng rào từng vũng nước rỏ xuống trên tay áo đang đọng ánh mặt trời. Nhớ hàng rào là nhớ mẹ, một nỗi nhớ phong phanh sương gió.
Quê tôi đất rộng, nhưng nhà cửa không phân bố rải rác mà tập trung làm san sát nhau dưới những chân đồi bằng phẳng. Nhà nào cũng tường đất mái tranh, cũng có hàng rào mỏng mảnh và một mảnh sân nhỏ đủ để phơi ngô lúa vụ mùa. Lũ trẻ chúng tôi được giao nhiệm vụ trông nhà nên thường chơi quanh quẩn ngoài ngõ với đủ trò nghịch ngợm. Nào thì ô quan, nhảy nụ, đánh khăng, nào thì trò bán hàng hay làm cô dâu chú rể. Nhưng thích thú nhất vẫn là trò ngồi đợi mẹ về. Tôi tựa cột, ngó qua hàng rào nhìn thấy bóng mẹ hun hút trên rừng chè xanh thẳm. Lưng mẹ cúi cả ngày hái từng búp chè non chắc hẳn đã mỏi nhừ. Áo mẹ luôn đẫm mồ hôi, ngay cả khi đã được giặt phơi vẫn còn nhìn rõ nhiều vết mốc li ti oằn trên từng sợi vải. Ai đã từng sống ở quê tôi vào những ngày đó nếu để ý hẳn sẽ thấy trong hàng dài quần áo phơi trước sân mỗi nhà, cứ chiếc áo nào nhiều mảnh vá víu nhất thì đó là áo của những người đàn bà chịu thương chịu khó. Sự hy sinh đâu chỉ ở từng miếng cơm ngô sắn mẹ hớt về phần mình nhường cơm trắng cho con. Ngay cả mảnh vải lành lặn cuối cùng mẹ cũng dành may áo cho những đứa con bé nhỏ. Nhìn áo mẹ bay trước sân nhà đã là niềm thổn thức trong tôi suốt biết bao năm tháng. Mẹ cũng như những liếp rào qua bao mùa mưa nắng, nặng trĩu nhọc nhằn hai vai. Mỗi ngày cuộc đời vắt lên lưng mẹ thêm một nỗi lo toan. Giờ dáng mẹ tôi còng, áo nhô lên theo dáng lưng chênh chếch một phận người…
Bây giờ mẹ vẫn hay ngồi đan rào những lúc nông nhàn. Những liếp rào tre giờ còn cao hơn lưng mẹ. Xóm nhỏ giờ nhà xây khang trang và cũng ấm cúng hơn nhiều. Chúng tôi lớn lên, dù mưu sinh kiếm sống khắp nơi nhưng khi xây dựng gia đình đều gửi con cái ở nhà nhờ ông bà chăm bẵm. Vẫn còn những lớp trẻ thơ túm năm tụm ba trước cổng hát đồng dao, chơi trò rồng rắn lên mây và mỗi tối lại đòi thức đợi mẹ về. Nhưng chắc hẳn kí ức của chúng sẽ mang những màu sắc và hương vị khác với thế hệ tôi ngày xưa. Ít ra là sẽ không còn nhìn thấy những hàng rào phất phơ áo mỏng. Nhưng thỉnh thoảng trở về nhà tôi vẫn thường đứng lặng trước hiên nhà ngó vào khoảng trời kí ức. Như cái thời bắc ghế cố với lấy manh áo mẹ hít hà mùi mồ hôi lẫn trong mùi xà phòng giặt vội. Kí ức gần gũi tới mức tưởng như chỉ cần vén tấm mành bằng nắng sớm là có thể thấy mẹ của tôi lúc trẻ. Mẹ dậy thật sớm, vén màn cho tôi, nổi lửa lên ấm áp cả căn bếp nhỏ. Tôi cứ đứng đó nhìn theo mẹ, lòng ngập tràn cảm xúc như xem lại bộ phim về quá khứ. Mà cái kết phim dễ làm người ta thổn thức, khi bóng mẹ cứ xa dần, trước mắt chỉ còn tấm áo mỏng manh vá víu bay phất phơ trước gió chiều…
Mùa hoa thương nhớ
|
T |
háng ba chào đón tôi bằng một cuộc gọi của người bạn phương xa bất ngờ nghé thăm Hà Nội. Trong quán café nhỏ nép vào lòng thành phố, bạn đẩy về phía tôi một hộp quà xinh xắn được gói bằng giấy báo. Khi tôi chầm chập mở ra, không gian như lắng lại bởi mùi hương hoa bưởi ngan ngát đến dịu dàng. Những chùm hoa trắng tinh khôi còn ươn ướt mưa khuấy động trong tôi biết bao nhiêu kí ức. Những ngày thơ ấu đã xa, tôi cùng chị luồn qua tán cây trong vạt mưa bụi se lạnh của mùa xuân để hái từng bông bưởi nhỏ. Tay chị rất đẹp, da trắng như màu hoa khẽ khàng nâng niu một mùi hương thiên sứ. Chị cười khoe lúm đồng tiền dịu dàng cùng mái tóc dài đen láy, tôi từng rất nhiều lần ngẩn ngơ ngắm chị để đọng lại trong đáy tâm hồn mình lặng lẽ một sắc hương. Hoa của tháng ba chị giấu trên vách đất, chị ủ trong gối chăn để ngôi nhà nhỏ bỗng thơm như cổ tích. Rồi mỗi sớm chị hái hoa thả trong chiếc cặp sách nhỏ tung tăng đến trường mở hương từng trang sách. Hoa cũng thấm hương trên đầu lưỡi bởi biết bao nhiêu món ăn ngon mà mẹ đã vì chúng tôi mà lụi cụi trong những buổi sớm mai se lạnh.
Tôi từng thắc mắc tại sao vườn nhà trồng nhiều bưởi? Mẹ cười bảo vì nhà toàn con gái nên bố muốn tặng các con những mùa hoa đáng nhớ. Một chiếc vòng tay xâu bằng hoa bưởi bố tặng tôi trong ngày sinh nhật đẹp hơn bất cứ món đồ trang sức đắt tiền nào tôi từng thấy trên đời. Một thau nước bồ kết gội đầu bố thả xuống suối tóc vài bông bưởi nhỏ để nghe mấy chị em tôi khúc khích cười. Dưới đáy giếng khơi gió đưa từng cánh hoa về, bố đã bao lần gò lưng múc nước rồi nhẹ nhàng rửa từng ngón tay bé nhỏ của tôi lấm lem vì đùa nghịch. Những hôm trời nồm, nhà cửa ướt át và bắt đầu ẩm mốc vì thiếu nắng, bố hái từng đĩa hoa bưởi nhỏ đặt trên lỗ thông gió để dỗ các con mộng giấc lành. Những tối tháng ba nhà luôn đông khách, nhấp từng ngụm trà mà tưởng như đánh thức một mùi hương vừa kịp nở trên môi. Không còn gì thú vị hơn khi những người bạn tâm giao được ngồi cùng nhau uống trà và ngắm mưa xuân rơi lác đác ngoài hiên. Mẹ sẽ đi từ bếp lên, thơm thảo trên tay một nồi chè bưởi. Những kỉ niệm tốt đẹp ấy khiến chúng tôi đôi lúc quên đi mình đã từng sống những năm tháng rất đỗi nhọc nhằn. Sự nhọc nhằn thi vị ấy là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho những mảnh đời bé nhỏ như tôi…
Chị em tôi rồi cũng lớn lên theo từng tháng năm dài. Chị đẹp mê đắm trong những mùa hoa bưởi. Có đêm nằm bên nhau, tôi ngoảnh sang thấy chị nhẹ nhàng ủ một bông hoa trong bầu ngực trắng ngần. Đó là một đêm trăng sáng trong tiết trời tạnh ráo hiếm hoi. Trăng hắt vào cửa sổ soi rọi lên khuôn mặt đẹp như nữ thần của chị. Không hiểu sao tôi bỗng thấy xót xa, thịt da chị tôi trắng thơm như hoa liệu có người đàn ông nào thực lòng nâng niu chị? Hay sẽ lại như miệng đời vẫn nói “hồng nhan thì bạc mệnh”? Đứng trước vẻ đẹp tinh khôi ấy sao chất chứa trong tôi toàn dự cảm không lành? Rồi mùa hoa sau chị đi lấy chồng, tháng ba khóc trên từng cánh bưởi. Tôi không còn đủ thong thả luồn dưới những tán hoa trắng trong ấy nữa. Nghe mẹ nói chị dạo này ốm nghén xanh xao. Nghe mẹ nói người ta phụ chị. Nhìn ra cuối vườn thấy bố khom lưng hái những chùm hoa bưởi cuối mùa. Bố hái hoa để sấy khô cất vào lọ thủy tinh làm quà cho các con mỗi lần chúng trở về. Bố bảo “mỗi lúc ra ngoài đi đâu đó con đừng quên để trong khăn tay hay túi xách một chùm hoa nhỏ”. Bố còn làm tinh dầu cho chị bôi trong mùa rụng tóc và đôi khi bố cố gắng níu giữ mùa hoa bằng mọi cách có thể vì quá nhớ những đứa con…
Tháng ba này ngồi trong quán nhỏ thân quen, rưng rưng nỗi niềm xưa nhờ món quà bất ngờ bạn cất công mang đến. Bạn bảo đã mua nó của một gánh hàng rong đứng bên ngã tư đường. Tôi thầm cảm ơn những bàn tay từng cầm hoa còn vương hương sắc đã chia cho đời biết bao nhiêu thân thương, thi vị. Lúc rời quán nhỏ, tôi không quên để lại trên bàn một cành hoa chờ một cơn gió chạm vào đánh thức. Bỗng nhiên muốn nhìn thấy bố, muốn gọi về cho chị, muốn nêm nếm trên môi mình vị ngọt của bát chè mẹ nấu. Có một mùa hoa rưng rức đến buốt lòng…
V.T.H.T





