Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phố núi Ka Tăng trên đỉnh Trường Sơn Đông

Như một sự tình cờ, vào đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Đinh Dậu - tròn 40 năm sau chuyến ghé thăm của Tổng Bí thư Lê Duẩn ở huyện miền núi Hướng Hóa, tôi gặp ông Võ Thanh - Chủ tịch huyện khi ông vào “đạp đất” ở bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nói tình cờ, là bởi bên bếp lửa giữa gian nhà sàn ở bản Ka Tăng, không chỉ diễn ra câu chuyện về năm mới, mà ở đó xen lẫn quá khứ, hiện tại về những nỗ lực của đồng bào, nhân dân và cả chính quyền huyện nhà với mong muốn xây dựng Hướng Hóa thành một huyện miền núi kiểu mẫu - như lời dặn dò của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

1. Bên ché rượu cần cạnh bếp lửa than ngày Tết ở nhà của trưởng thôn Hồ Văn Pổ bản Ka Tăng, chúng tôi không ngắt được lời của già Hồ Văn Chót. Bởi câu chuyện già kể quá say sưa, đến nỗi ché rượu vơi đầy, phải “tiếp” mấy lần rượu, mấy lần nước cũng chưa đủ. Bảy mười chín tuổi, già Hồ Văn Chót trí nhớ vẫn minh mẫn, từ câu chuyện tiếng súng, quả bom thời chiến cho đến sự đổi thay của gia đình trên chính quê hương qua lời kể của ông thật lôi cuốn.

Năm 1962, già Chót nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường đường 9. Quê ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa), nên mọi ngóc ngách trên tuyến đường 9 đều nằm lòng bàn tay, vì vậy già Chót đã giúp đỡ rất nhiều cho bộ đội khi tham gia chiến dịch đường 9 vào năm 1968. Sau đó, già còn thực hiện nhiệm vụ ở Lào, đến năm 1975 mới trở về quê. Tiếng súng thời chiến dứt, nhưng thời bình vẫn chưa ngớt được tiếng bom, tiếng đạn ở mảnh đất mà ông Chót chọn định cư, đó là Ka Tăng ngày nay.

Sau năm 1975, ông Chót quyết định đưa cả gia đình lên đây lập nghiệp. Lúc đó, khu vực Ka Tăng không phải như bây giờ, mà chỉ là những con đường mòn lối nhỏ, đầy rẫy cây rừng và thú hoang. Ban ngày, ai cũng đi phát rẫy, thỉnh thoảng nghe tiếng “bùm” là biết có người đụng phải bom, không mất mạng thì cũng thương tật. Hồi đó, bà con chủ yếu làm lúa rẫy, rẫy sau khi được phát, đốt rồi đợi mưa xuống là gậy chọc lỗ đi trước, người tra hạt theo sau. Mùa nối mùa như vậy, nhưng chỉ vào cuối vụ thì có chút no đủ, còn lại cứ giáp hạt là đói. Ông Chót thời đó có sức khỏe, ngày đi làm, tối đi đặt bẫy, vợ ông cũng siêng năng chăm chỉ nhưng vẫn cứ nghèo đói liên miên, mãi không cất mặt lên được.

“Bây giờ thì khác” - ông Chót nói cụt lủn, rồi mở toang cánh cửa bên hông nhà của trưởng thôn Pổ: “Nhà của bố (tôi) có lá cờ đỏ treo cao nhất dãy này. Nhìn ngoài rứa thôi, chứ bên trong đầy đủ, không nhất nhì thì cũng có thứ hạng ở Ka Tăng”. Ngôi nhà sàn của ông Chót được bê tông hóa, sơn màu vàng nhạt hãy còn mới. Nếu so sánh với những ngôi nhà sàn của đồng bào Vân Kiều ở trên dãy Trường Sơn này, thì “nhìn ngoài rứa thôi” của gia đình ông Chót thuộc dạng “số má”, nếu không nói là đáng mơ ước của dân bản...

2. “Đi. Cử (tôi) dẫn đi xem Ka Tăng bây giờ” - trưởng thôn Pổ nói. Dù đang lâng lâng bởi men rượu cần, tôi vẫn theo Pổ đi dọc con đường bê tông rồi leo lên ngôi nhà sàn ở vị trí cao nhất bản. Ở đó, nhìn bao quát Ka Tăng như một bức tranh đủ màu sắc mà suốt quá trình ngược xuôi ở khắp dãy Trường Sơn mấy năm nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bản làng Vân Kiều nào khởi sắc như vậy. Tôi cảm thấy choáng ngợp trước sự hiện diện của hàng chục nóc nhà sàn vững chãi, cao ráo bằng bê tông lợp ngói, tôn cách nhiệt màu xanh đỏ rất bắt mắt. Bao bọc quanh những dãy nhà sàn còn có dòng suối, con đường bê tông nối dài và cây cối xanh ngắt. Tôi trầm trồ như vậy khiến trưởng thôn Pổ, già Chót cười. Rồi cũng như già Chót, trưởng thôn Pổ tiếp tục say sưa về câu chuyện ở Ka Tăng, nhưng không còn cảnh đạn bom, nghèo đói vào mùa giáp hạt, mà là câu chuyện về “Phố núi”.

Trưởng thôn Pổ khoát tay, giới thiệu rằng toàn bản Ka Tăng hôm nay có đến 195 hộ với 350 nhân khẩu, riêng nơi đang đứng là khu tái định cư có diện tích hơn 20ha với gần 50 hộ dân sinh sống. Trước đây, những hộ dân ở khu tái định cư này ở ngay Quốc lộ 9 (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), sau đó họ đã nhường đất lại cho Nhà nước để mở rộng cụm cửa khẩu thuộc Khu thương mại dịch vụ Lao Bảo. Việc sắp xếp, quy hoạch đất đai cho đồng bào định cư đã được chính quyền hoàn thiện trước đó, nhưng để tránh “vết xe đổ” của những khu tái định cư nhưng không an cư, lãnh đạo huyện đã trực tiếp về gặp dân bản, gặp trưởng thôn Pổ và những già làng ở Ka Tăng. Để rồi sau đó, chính quyền không áp đặt, mà chỉ tư vấn, rồi cho người dân Ka Tăng chủ động ứng tiền để xây dựng nhà theo phong tục tập quán của bản địa. “Nghĩa là ai muốn xây thế nào thì đưa ra phương án, sau đó cán bộ sẽ góp ý, nếu thống nhất thì cho nhận tiền về tự thuê thợ, tự xây dựng. Làm đến đâu sẽ được ứng tiền đến đó, nên trong một thời gian rất ngắn khu tái định cư đã hoàn thành. Nhà thiết kế theo đúng ý mình, vị trí cũng do mình chọn và còn được tư vấn cặn kẽ, nên bây giờ từ đường sá, nhà cửa đều rất tinh tươm, ai đến cũng khen đẹp, dân bản đi đâu cũng tự hào” - trưởng thôn Pổ kể.

Theo lời ông Pổ, diện mạo ở Ka Tăng bây giờ không chỉ thay đổi ở những nóc nhà, mà cách làm ăn, trình độ dân trí và đời sống ở đây cũng nâng lên đáng kể. Đơn cử, như trường hợp gia đình ông Hồ Văn Sô năm nay đã 72 tuổi. Hai năm trước gia đình ông Sô được đền bù và chuyển vào khu tái định cư này. Ngày trước cuộc sống của gia đình ông Sô khó khăn, vì gia đình có đến bảy người con. Lo hết cho đứa này đến đứa khác, nên chẳng có được một mái nhà vững chãi để che mưa che nắng. Bây giờ thì khác, ông Sô đã có một ngôi nhà sàn bê tông ở ngay đầu bản, nương rẫy trước kia chủ yếu trồng lúa không đủ ăn, nay đã được cán bộ hướng dẫn chuyển sang trồng cây chuối mật mốc, cho thu hoạch quanh năm nên có đồng vào đồng ra. Mỗi tháng, ông Sô còn nhận được tiền trợ cấp của Nhà nước, nên cho ba đứa con đang tuổi đi học được chăm lo đầy đủ.

Thêm nữa, ở Ka Tăng con em trong độ tuổi đi học đến trường 100%. Hộ nghèo xét theo tiêu chí mới 70 hộ, theo tiêu chí cũ thì chưa đến 40 hộ. Thế còn hộ đói không? - tôi hỏi, trưởng thôn Pổ cười, bảo rằng hộ đói thì xưa rồi, nay không có tình trạng đó nữa: “Đâu không biết, chứ đồng bào Vân Kiều ở Ka Tăng bây giờ, hộ nghèo là vì không có tivi, không có xe máy đẹp hoặc gia đình hay đau ốm, chứ đói thì khẳng định là không có, xưa rồi”.

Ở gần dân, mới biết họ thiếu thốn, từ miếng cơm manh áo đến trình độ canh tác, nên nghèo cứ mãi đeo bám. Xác định để giúp đồng bào thiểu số thoát nghèo không phải ngày một ngày hai, nên nhiều chính sách đã được đưa ra và áp dụng vào thực tiễn từ trước đó. Bước đột phá giúp kéo gần khoảng cách giữa đồng bào thiểu số và người Kinh ở huyện Hướng Hóa, cũng như miền ngược với miền xuôi là ở mô hình “xen cư” và phát triển các cây cà phê arabica, cây chuối mật mốc và sắn. Chẳng hạn một xóm “xen cư” ở tuyến vùng Lìa (7 xã dọc biên giới huyện Hướng Hóa) thuộc thôn Xuân Phước, xã A Dơi. Lúc trước, ở đây rất khó khăn, xa trung tâm xã nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nhưng khi người đồng bằng lên đây làm kinh tế mới, người dân bản địa đã học hỏi được nhiều điều tốt đẹp. Hay lúc trước đồng bào trồng sắn, họ chọc một lỗ nhỏ rồi đặt hom giống xuống. Củ sắn lớn lắm bằng cổ tay đứa con nít. Khi người Kinh lên đây, cũng trồng sắn trên diện tích đất đó, nhưng mỗi củ to bằng cổ chân, mỗi hom sắn thu vài củ như vậy. Làm có hiệu quả, người Kinh hướng dẫn cho đồng bào trồng sắn không phải chọc lỗ nhỏ, mà phải đào để đặt hom giống, sau đó vun gốc thật cao mới năng suất. Bây giờ, đi dọc cả tuyến vùng Lìa, rất nhiều nông dân là đồng bào thiểu số có tên trong câu lạc bộ trồng sắn hơn 100 triệu. Ngoài cây sắn và chuối mật mốc là nguồn thu chính, thì còn rất nhiều diện tích cây cao su chuẩn bị đến thời điểm “đếm tiền”. Không riêng ở Lìa, vùng phía Tây huyện Hướng Hóa có phần lớn đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô sinh sống cũng khởi sắc ở nhiều mặt. Con đường lởm chởm đá ngày trước đã được xóa nhòa, thay vào đó là đường bê tông uốn lượn theo núi, hai bên là những vườn cà phê trĩu quả cho giá trị kinh tế cao...

Sau ngày giải phóng đến nay, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân huyện nhà đã cùng chung tay để “bước ra khỏi đống hoang tàn đổ nát”. Với lợi thế nằm trên trục Hành lang kinh tế Đông - Tây, tuyến đường 9 được xây dựng, trở thành giao thông huyết mạch nối liền với các nước Lào, Thái Lan, Myanmar, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cùng với tiềm năng phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế. Ở huyện đãhình thành các vùng sản xuất tập trung để phát huy tiềm năng, thế mạnh của các cây công nghiệp được phát huy, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp chuyên sản xuất theo hướng hàng hoá mang lại giá trị kinh tế cao, có thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với các sản phẩm như: cà phê, hồ tiêu, cao su, chuối, bời lời và sắn nguyên liệu với tổng diện tích sản xuất hơn 15.820 ha. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 8,45%, riêng năm 2016 tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 10.647 tỷ đồng, điều này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá của một huyện miền núi khó khăn.

Đặc biệt, đổi thay ở Hướng Hóa hôm nay dễ nhận thấy là đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bên cạnh hai thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo đã đạt đô thị loại IV, phát triển năng động, hiện đại được mệnh danh là “Đô thị vàng” nơi đầu cầu xuyên Á với những căn nhà cao tầng, phố chợ sầm uất, các công trường xây dựng, các nhà máy, khu sản xuất công - nông nghiệp nhộn nhịp, thì những người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô bước ra từ hoàn cảnh thiếu cái ăn, đói con chữ nay đã trở thành những điển hình nông dân sản xuất và làm kinh tế giỏi; những gia đình văn hóa; gia đình hiếu học...

Thị trấn Lao Bảo trời đã về chiều nhưng nắng chưa tắt, hình hài của một phố thị hiện ra thật đẹp. Chúng tôi tin tưởng vào quyết tâm xây dựng thành công đô thị Lao Bảo vào năm 2020 để đưa huyện Hướng Hóa sớm trở thành “Huyện kiểu mẫu ở miền núi” đúng như lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn”. Lý do ông Thanh đến Ka Tăng vào mùng 2 Tết Nguyên đán - đúng 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn lên thăm Hướng Hóa, là bởi ông Thanh muốn lên một nơi cao, mục đích để nhìn “phố núi” và “đô thị Lao Bảo”, nơi đang hiện hữu bóng dáng, mong muốn của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

L.H.T

Lâm Hưng Thơ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 271

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground