Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Quê tôi

1. Quê tôi là quê lúa. Nhà tôi hướng chính đông, mở mắt là thấy mặt trời điềm đạm ánh lên từ phía chân mây.

Mẹ chồng tôi thường bảo: “Gạo Vĩnh Thủy vẫn là ngon nhất, đất Lệ Thủy có tiếng xưa nay cũng tìm gạo miền trong cho ấm dạ, năng suất thì có chứ tính độ dẻo thơm chẳng bắt miệng như này”. Tôi lấy chồng xa quê mà vẫn luyến lưu cái thảo thơm của mùa lúa chín. Nhớ hồi con nít mới lớn chưng hửng chưa qua thời thiếu nữ, còn quần đùi áo thun rảo xe đạp khắp làng thì mẹ đã tin tưởng “phó thác” cho một cươi lúa bẫm nước - lúa vừa thảy hạt từ đêm trước. Nhiều khi chân tay lóng ngóng, không thiết bưng cái ghế, cái bàn, phải cậy đến chồng, mà nghĩ lại, mình đã đi qua cái thời chân đất ấy thật “cừ” làm sao! Nhớ những hôm trời ầm ầm kéo mây về giăng một vùng xám nghét, cươi lúa thì ỉu rịu ngoài sân, mẹ và cha vẫn tất tả ngoài đồng, một mình tôi vác cào chạy dích dắc rồi cũng “tính sổ” xong với “khối cơ nghiệp” của gia đình. Cũng vừa khi ấy, những hạt mưa đầu tiên rơi lẹp bẹp trên nền xi măng trát vội. Rào rào một cơn nức nở của đất trời.

Chăm lo học hành để vượt nghèo khó. Ảnh: Minh Thư

Chăm lo học hành để vượt nghèo khó. Ảnh: Minh Thư

2. Đường từ xóm về đồng là một con đường đất sỏi, hai bên cỏ mọc lan và thoải dốc xuống hai rãnh nước, chạy dài ra đến dòng mương. Sau mỗi mùa gặt, trông xuống mương nước cạn trơ cả đáy, bước chân xuống, nước ngấn lên khoeo mắt cá, vừa đủ chao sạch đôi chân dính bùn đất và khuấy lên làm ướt hai cánh tay khô.

3. Ông tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã, ông có một cuốn vở ô ly ghi chép những việc liên quan đến “cây lúa”, tôi thấy ông thường ghi vụ Đông Xuân rồi vụ Hè Thu, dưới mấy chữ đó ông lấy thước gạch một đường thẳng vừa vặn khuôn chữ rồi tỉ mẩn ghi những con số cộng trừ tạ tấn đạm lân kali. Tôi thì chả biết gì mấy con số bí ẩn ấy, chỉ nhớ mỗi vụ Đông Xuân với Hè Thu nên lâu lâu trong đầu cứ thấy hiện nguyên y nét chữ ông viết thuở nào. Tôi chắc chắn cái lần tôi xuống mương nước chao chân là đúng vụ Hè Thu, chỉ một lần ấy thôi, từ dạo ấy tôi không dám nữa, vì bữa đó không may tôi bị một con đỉa “mén” bám vào chân. Sau này, khi lớn lên, biết thêm nhiều nỗi sợ (cả nỗi sợ những thứ vô hình nữa) nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi con vật đen ngòm bé tí mà dai nhách kia. Có lẽ tôi chỉ hợp mỗi việc quản cươi lúa mà thôi, biết vậy nên mẹ chẳng bao giờ bắt tôi cầm liềm xuống đồng gặt lúa. 

4. Đó là “sự cố” về sau. Tôi còn chưa kể chuyện tôi thường chạy ra bờ mương mỗi buổi sớm mùa hè. Kỷ niệm này khiến tuổi thơ tôi trở nên thật lãng mạn biết bao. Gần nhà tôi có một sân bóng của làng. Mỗi dịp lũ trẻ nhóc chúng tôi bắt đầu nghỉ hè, các anh chị thanh niên lại “bắt” chúng tôi phải tham gia sinh hoạt hè. Kì thực, buổi sáng chúng tôi chỉ thích được ngủ nướng. Suốt mấy tháng ròng phải dậy sớm đi học rồi nên bây giờ bị ép phải dậy sớm để tham gia thể dục tập thể, với chúng tôi quả là một “cực hình”. Hễ nghe tiếng kẻng làng là chúng tôi bật dậy, tập trung tại sân bóng để “hít vào thở ra”, “một hai ba bốn thở ra hít vào”. Hầu như đứa nào ngủ dậy cũng chẳng đánh răng rửa mặt, cứ quần áo lò xo có mặt đúng giờ theo quy định, vì sợ. Mấy ngày đầu hè còn gượng gạo, sau thành quen, chúng tôi lại thích ra sân làng. Gặp dịp làng vào mùa vụ, người ta chở lúa về đổ kín cả sân thôn. Ba cái máy tuốt chạy hết công suất nhả ra từng ngấn lúa vàng ong. Có chẽn lúa hạt vàng xanh như màu lá mạ, sót lại, nằm phơi dưới nắng rốt chiều hôm.

5.Không cần hiệu lệnh “giải tán” sinh hoạt xóm, tụi nhóc cũng thông minh tự hiểu nếu không dậy sớm tập thể dục thì cũng khó bề ngủ nướng khi phụ huynh dậy sớm rục rịch quang gánh liềm hái ra đồng. Hoặc dậy sớm trông em, hoặc dậy sớm nhóm lửa, hoặc dậy sớm giặt giũ, để còn phơi lúa, thế thôi! Tôi không cần biết tụi nó làm gì, tôi với con bé hàng xóm rủ nhau chạy về mương nước giữa đồng, một vòng chạy đi, một vòng chạy về, đó là lịch tập thể dục của chúng tôi. Đoạn này mới thực lãng mạn. Tôi thích nhất cái cảm giác hít hà không khí buổi sớm mai, nó mát rượi và tinh khiết đến vô cùng. Ngồi trên bờ mương, hai đứa nhóc ngắm nhìn ánh mặt trời từ từ nhô lên, chiếu những tia sáng đầu tiên lấp lánh về phía những hàng cây nơi xóm nhỏ, và ô cửa sổ nơi ngôi nhà bé xinh của tôi có lẽ đang hân hoan đón lấy cái nháy mắt thần diệu của bình minh. Nếu ai chưa một lần ngắm bình minh thức giấc có lẽ người ấy đã hoài phí quá nhiều điều quý giá trong đời. Và nếu ai chưa một lần nhìn những đám mây biến hình trên nền trời trong thì đã hoài phí thêm nhiều điều quý giá khác. Một đám mây vừa tượng hình con vịt, thoáng chốc đã hóa thành con chim, rồi con rùa. Vẫn ngước nhìn, sẽ thấy đám mây tượng hình một khuôn mặt dịu hiền với mái tóc mây uốn dài. Chỉ có điều, đôi khi nhìn mãi cũng hơi mỏi cổ, chúng tôi cứ cúi xuống, hết mỏi lại ngước lên. Cuộc ngao du chiêm ngưỡng sự biến hình kì thú của mây trời chỉ thực sự kết thúc khi chúng tôi nhận ra mặt trời đã miên di xa hẳn đường chân trời vô định, bừng sáng cả một làng quê yêu dấu phía sau lưng...

6. Rồi tháng 7 về, tháng 7 mưa dầm mưa dề sụt sùi suốt thôi. Mẹ tôi bảo “tháng bảy nước nhảy qua bờ”, và rồi tôi thấy nước chảy trắng đồng. Nhà tôi, xóm tôi nền đất khá cao so với mặt ruộng, vả lại, cách nhà là một con đường cái, nước lớn không đủ tràn qua. Tháng 7, tôi nhìn qua ô cửa nhỏ, cánh đồng quê tôi bạc trắng. Xa xa chỉ thấy thấp thoáng một vài lùm cây ngập ngụa trong màn nước. Thì thôi cứ ngồi đợi ngày nước rút, lại nhìn ra đồng, để thấy nước lụt trả về cho đồng ruộng quê tôi lớp phù sa nuôi đất đai phì nhiêu, lúa khoai tươi tốt. Để lũ trẻ chúng tôi lại chạy rong trên cánh đồng làng, thơm ngát bình minh...

D.L                                                                                       

 

DIỆP LAM
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 338

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground