Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ra Lý Sơn, nghe cái lý của biển

              TCCV Online - Nhờ đặc ân của nghề nghiệp, tôi đã có dịp vượt hàng trăm hải lý, đến với nhiều vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và bao giờ cũng vậy, cảm giác bồn chồn mà vững tâm, thăm thẳm mà gần gũi, diệu vợi mà sâu nặng khi xuống tàu, ra biển, cứ bao bọc lấy từng suy nghĩ, từng bước chân, từng tiếng nói cười tự do trên phần đất rộng dài nơi biển cả mà ông cha ta, suốt bao thế hệ đã đổ máu xương, mồ hôi, công sức để bảo vệ, giữ gìn và trao lại cho cháu con hôm nay. Lần này, ra  đảo Lý Sơn, cảm giác đó lại đến, gần gũi, thân thuộc, sâu lắng lắm.

Đoạn đường từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi xuống cảng Sa Kỳ để ra Lý Sơn non 18 cây số, đi qua những thôn làng bình dị, những con đường nhỏ hẹp xanh tre trúc, những khu chợ quê tấp nập, những ruộng  mướp hoa vàng rực dưới nắng… Bến cảng buổi sớm mai đông đúc thuyền bè, tấp nập người vào ra, lên xuống. Chỉ gần một giờ đồng hồ trên tàu cao tốc An Vĩnh, chúng tôi đặt chân đến đảo Lý Sơn, vùng đất có vai trò là một trong những địa bàn quan trọng về mặt quốc phòng thuộc vành đai bảo vệ phía Đông, là chốt tiền tiêu, án ngữ một trong những hướng vươn ra biển Đông từ cảng Dung Quất của khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Huyện đảo Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 18 hải lý, gồm đảo Lớn (Cù lao Ré, Lý Sơn), đảo Bé (Cù lao Bờ Bãi) và hòn Mù Cu. Đảo có diện tích tự nhiên 9,97 km2, dân số trên 22.000 người, có 3 xã: An Hải, An Vĩnh và An Bình.

Cũng giống như những hòn đảo có vị trí chiến lược trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh của Tổ quốc, những con đường ven biển nằm trong khu dân cư ở Lý Sơn đều được xây dựng kiên cố, có hệ thống kè chắn sóng bao bọc. Những dãy nhà dân tựa lưng vào nhau, chống lại bão tố, gió cát bao đời, ẩn nhẫn dưới tán những cây bàng vuông, cây phong ba, cây nhàu, cây mù u…xanh ngằn ngặt, bất chấp cái nắng kiệt khô nơi đảo xa. Đi trên những con đường của Lý Sơn, du khách phương xa như lạc vào giữa một đại gia đình  luôn quần tụ, ấm áp. Một nét đẹp hiếm thấy nơi nào khác là người dân thường mỉm cười chào nhau những lần nhường nhau đi qua những con đường nhỏ hẹp vào tận mỗi nếp nhà. Ra khỏi thân làng là những ruộng hành như những dảnh mạ non lợp những hàng chỉ xanh  trên cát trắng.

Do đặc điểm của địa bàn sinh sống, ngư dân Lý Sơn có truyền thống đánh bắt cá lâu đời, nhất là ở các vùng biển khơi. Toàn huyện hiện có trên 400 tàu cá, với tổng công suất khoảng 48.000 CV. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm đạt hơn 37.000 tấn. Tuy nhiên, nói đến Lý Sơn, du khách nghĩ ngay đến vùng đất được mệnh danh là “vương quốc” của tỏi. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện đảo chỉ hơn 1.000 ha. Điều đặc biệt, đất nông nghiệp ở Lý Sơn không thể trồng lúa, chỉ thích hợp cho việc trồng hành, tỏi,  một trong những đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi được xác lập kỷ lục Việt Nam. Thời điểm chúng tôi có mặt ở Lý Sơn, giá một cân tỏi thường khoảng 70.000 đồng, nhưng giá một cân tỏi một múi, hay còn gọi là “tỏi mồ côi” lên đến trên một triệu đồng. Tép tỏi nhỏ nhưng chắc nịch, không chỉ là thứ gia vị hảo hạng mà còn là phương thuốc quý.  “Tỏi mồ côi” ngâm với rượu thành một vị thuốc chữa cao huyết áp và mỡ máu, hạ cholesterol trong máu, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Người dân ở đây cho biết, tỏi là cây trồng chính của nông dân huyện đảo, diện tích toàn huyện khoảng 310 ha. Mỗi năm trồng một vụ tỏi, sử dụng giống tỏi địa phương, thời vụ trồng từ  tháng 10, thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 3 năm sau. Tuỳ theo chân đất và điều kiện canh tác có thể từ một hoặc 3-4 năm, thay đất một lần. Để trồng được cây tỏi trên đảo, người dân phải cào lớp cát lại rồi bồi một lớp đất đỏ ba dan mới ở dưới dày khoảng 1-2cm, đầm chặt. Lớp đất này được lấy từ trên núi hoặc đào dưới hầm lên, sau đó bón phân lót, phủ lên một lớp đất cát san hô dày từ 2-3cm, tận dụng lớp cát cũ ở phía trên 50% để phủ xuống dưới, lớp cát mới phủ lên trên. Găm đứng tép tỏi, phủ nhẹ một lớp cát mỏng, tránh tép tỏi tiếp xúc trực tiếp với phân bón lót. Tỏi thu hoạch về được phơi từ 18-20 nắng (nắng tốt), khi nào tách củ thấy bên trong vỏ khô giòn là đưa vào bảo quản. Nhờ được trồng với kỹ thuật và thổ nhưỡng đặc biệt như vậy nên đã tạo cho củ tỏi Lý Sơn một hương vị nồng cay đặc trưng không nơi nào có được. Khi chúng tôi ra Lý Sơn, mùa trồng tỏi chưa tới, nhưng những ruộng hành tím đã cho thu hoạch. Hành bó từng búi để hong trên cát trắng chờ tay người đem đi phơi phóng, tỏa mùi hương hăng nồng dịu nhẹ nơi những thửa cát bậc thang nhỏ như những ô bàn cờ. Một bạn văn ở Quảng Ngãi nhắc lại, người đầu tiên “quảng bá” cho tỏi Lý Sơn một cách chính thức bằng một hình thức rất sang trọng là nhà văn nổi tiếng Nguyễn Thành Long, qua truyện vừa đặc sắc “Lý Sơn, mùa tỏi”, viết sau ngày quê hương mới giải phóng. Thuở bé con, tập truyện này tôi đã từng đọc, nên khi ra Lý Sơn, ký ức về những trang sách úa vàng ngày ấy lại ùa về, thao thức…

Trong thời gian lưu lại Lý Sơn, chúng tôi đã đến thăm, dâng hương Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Âm Linh Tự và mộ lính đội Hoàng Sa, nơi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và  bảo tồn những ngôi mộ gió của những người lính Hoàng Sa hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hàng trăm năm trước; thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nơi lưu lại nhiều bằng chứng lịch sử có giá trị đặc biệt, chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước... Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải nằm ngay trung tâm huyện lỵ, còn Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Âm Linh Tự và mộ lính đội Hoàng Sa lại nằm ngay giữa khu dân cư trù mật. Những ngôi mộ gió chen giữa những luống hành tím mơn mởn đang vào vụ thu hoạch. Hương hồn những người nằm xuống nơi thăm thẳm đại dương như đã tìm về được quê hương, bản quán nên dường như những ruộng cát khô giòn bên lác đác các ngôi mộ gió luôn  tốt tươi lạ thường. Thắp nén hương nơi Âm Linh Tự, chen giữa câu chuyện hào sảng của hậu duệ những người đi mở biển, giữ biển cho Tổ quốc là từng đợt sóng từ thềm biển vọng về, âm âm như những hồi trống trận. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 có đoạn: "Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng hai nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng năm chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim cá mà ăn. Lấy được hóa vật của tàu, như gươm, tiền bạc, vòng bạc… Đến kỳ tháng 8 thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp". Như vậy, hải đội Hoàng Sa vượt biển trên những chiếc thuyền câu nhỏ, để tiện luồn lách trong quần đảo có nhiều rạn san hô và bãi đá ngầm hiểm trở. Qua các nguồn sử liệu cho thấy, khi vào trấn nhậm vùng đất phía Nam, Chúa Nguyễn đã cho lập đội Hoàng Sa để bảo vệ và khai thác Biển Đông. Chính những con người đang trò chuyện với tôi đây, tổ tiên, cha ông họ đã từng là tráng đinh của hai làng An Vĩnh và An Hải trong cửa biển Sa Kỳ và sau này là hai phường An Vĩnh và An Hải trên đảo Lý Sơn, vâng lệnh triều đình, sung vào hùng binh trong đội Hoàng Sa xưa làm nhiệm vụ tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc.

Qua nhiều đời, nơi  đây đã hình thành một nghi lễ mang đậm tính nhân văn của người dân Lý Sơn - cúng thế cho người sống để cầu mong người đi được bình an trở về quê hương. Vì vậy,  nguồn gốc sâu xa của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay là nghi lễ “cúng thế lính” xưa của nhân dân làng An Vĩnh và các tộc họ trên đảo Lý Sơn để cầu an cho người lính Hoàng Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Về sau, khi đội Hoàng Sa không còn nữa, các tộc họ có người đi lính Hoàng Sa đã tự tổ chức tế lễ theo nghi thức xưa tại nhà thờ tộc họ của mình để tưởng nhớ và trở thành một phong tục đẹp, một dấu ấn văn hóa tâm linh trong đời sống của các thế hệ người Lý Sơn. Những năm gần đây, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được địa phương tổ chức long trọng với sự tham gia đông đảo người dân, tạo nên một nghi lễ mang đậm nét nhân văn sâu sắc. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của di sản văn hóa này, tháng 4/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Một điều may mắn cho chúng tôi là trong chuyến ra đảo Lý Sơn lần này được chứng kiến một sự kiện đặc biệt quan trọng, đó là không khí sôi động chuẩn bị Lễ khánh thành Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo bằng cáp ngầm vào ngày 28/9/2014. Đây là dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo thứ ba được xây dựng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay (sau các đảo Cô Tô và Phú Quốc), với chiều dài đường cáp ngầm gần 27 km, tổng vốn đầu tư hơn 652,5 tỷ đồng. Từ giữa tháng 9/2014, công trình đã được đóng điện kỹ thuật thành công, người dân trên đảo đã được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đây còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Khi chuẩn bị chia tay, tôi lên thăm cột cờ chủ quyền luôn tung bay trên ngọn núi cao nhất của Lý Sơn, lồng lộng giữa sóng gió Biển Đông, chợt nghe trong gió, trong đất, trong từng cây cỏ nơi hòn đảo tiền tiêu này vọng lại lời của vua Lê Thánh Tông (1442-1497) nói với các quan phụ trách biên cương, đứng đầu là Thái bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy vào tháng tư năm 1473, được ghi lại trong sách Đại Việt sử ký toàn thư: "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được. Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ điều ngay, lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di"…

Người Lý Sơn cũng như hàng triệu người Việt Nam yêu nước, hết thế hệ này đến thế hệ khác đã sống và thầm lặng  hy sinh để giữ gìn biển đảo, bờ cõi, không một phút giây hổ thẹn với tiền nhân. Một hậu duệ của người hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã nói với tôi, ông cha  họ sẵn sàng xả thân cho biển đảo của Tổ quốc là vì cái lý rất cao cả. Cái lý của người Lý Sơn là  một thước núi, một tấc sông của ta, thì ta phải quyết giữ, cái lý đanh thép,  bình  dị và vĩnh hằng như chân lý cuộc đời…

Đ.T.T

Đào Tâm Thanh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 242

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground