Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 27/12/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Rừng vải hoa

T

ôi đang làm trợ lý chính trị Trung đoàn 39 với đề nghị của Quân khu Trị - Thiên Huế phong cấp hàm thượng úy. Tiểu đoàn bậc phó nhưng chưa được Tổng cục Chính trị quyết định chính thức thì lại nhận lệnh điều động trở lại Ban kinh tế Khu ủy để tham gia vào Ban chấp hành Đảng ủy LT11.

Tôi vốn là một cán bộ Ban kinh tế khu biệt phái qua quân đội cách đây 6 tháng. Vào chiến trường chưa được một năm mà đã ba lần chuyển công tác, thâm tâm là không phấn khởi. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tôi đã bàn giao công việc và đã có mặt tại Ban kinh tế Khu ủy đúng hạn.

Lãnh đạo Ban kinh tế Khu ủy phân công chúng tôi ra A Ngo để tìm địa điểm lập một vùng kho nhận lương thực, thực phẩm từ tuyến TNA vào.

Đồng chí Hùng Sơn, phó trưởng ban tiếp chúng tôi ngay tại Ban kinh tế và dặn đi dặn lại những điều kiện để chọn địa điểm khá khắt khe: Thuận tiện giao thông dể tiếp nhận và phân phối hàng; gần khe suối có nước để phòng cháy nhưng lại phải xa cụm dân cư; có độ che kín của cây rừng nhưng không ở vào độ dốc cao hoặc suối thấp… Cuối cùng đồng chí nói: “Phải cố gắng trong vòng 10 ngày là xong”.

Đó là vào đầu tháng 7 năm 1969 chúng tôi lên đường khi những cơn mưa rừng đổ xuống xối xả. Khe suối nước chảy xiết đục ngầu. Những rắn rết, sên vắt ngóc đầu dậy tìm hơi người mà đến. Đi lại bình thường trên trục giao liên đã khó khăn, nay chúng tôi lại phải cắt rừng tìm địa điểm lại càng vất vả hơn. Mưa liên miên. Năm ấy không hiểu sao miền Tây Trị Thiên lại mưa nhiều đến thế. Có ngày chúng tôi không thổi được cơm ăn. Đêm ngủ ngay giữa rừng. Đêm lạnh và dài.

Đã hơn 5 ngày trôi qua. Mệt mỏi và lo lắng. Cũng đã có gặp những mặt bằng lý tưởng nhưng lại thiếu rừng che phủ bởi bom đạn và chất độc mà da cam của Mỹ tàn phá. Cũng gặp những vị trí khá tốt nhưng lại quá gần các bản làng bà con dân tộc sơ tán… Một vài đồng đội của tôi đã bị sốt rét hành hạ. Khi ở vào giữa rừng mông lung, đêm nghe mưa rơi rả rích, những tiếng vượn hú thất hồn, mục tiêu tìm kiếm chưa có gì là khả quan thì những lúc ấy lòng ta xao xuyến, lay động, suy nghĩ vẫn vơ. Tôi cũng đã hơn một lần trong những đêm dài như thế dao động…

Bước qua ngày thứ 7, trời bắt đầu tạnh mưa. Giữa trưa có chút nắng nhạt len lỏi xuống rừng, vào những lúc ấy chúng tôi thèm cái nắng ong ong của đồng bằng. Do thời tiết chuyển biến thuận lợi nên cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một vùng đất mà vào thời điểm đó đạt các yếu tố đề ra của Ban kinh tế. Bất ngờ nhất là tại đây, địa diểm được chọn này, chúng tôi đã phát hiện được một kho hàng hóa mà chủ yếu là hàng vải Trung Quốc. Có trên 200 kiện vải hoa nhiều màu, nhiều loại.

Một kho vải hoa nằm lại giữa rừng sâu có gần chục năm mà vẫn tốt: Vải chưa mục, hoa còn sặc sở theo màu sắc. Nhìn kho vải hoa mà cảm thông và thương mến miền Bắc, nhịn ăn nhịn mặc mà dành cho miền Nam ruột thịt. Loại vải hoa này tôi đã bắt gặp ở miền Bắc vào những năm 1960. Vào thời điểm ấy, gia đình nào có được một tấm vỏ chăn bằng vải này thì coi như là sang, là mốt thời thượng, các bà vợ có cái để khoe nhau làm quà miệng. Các bé gái tung tăng trong chiếc áo hoa ngày tết…

Khi đường Trường Sơn được hình thành thì tại Trị Thiên có những con đường xương cá tiếp nối. Một trong những con đường xương cá này là đường Bắc Sơn do đồng chí Lê Hành thiết lập và chỉ huy. Khi trị Thiên được sát nhập với Lên khu 5, đường dây Bắc Sơn giải thể thì hàng ở các kho chưa kịp chuyển hết, rồi lâu ngày mà quên luôn…!

Quanh co cây cỏ đã mọc cao quá đầu người, không nhận ra con đường mòn vào ra. Tuy vậy kho vẫn còn khá tốt. Sàn kho làm cao chưa sập. Mái kho lợp bằng một thứ là mây ken dày chưa dột nát. Mối mọt không có… Chứng tỏ những cán bộ đường dây Bắc Sơn ngày ấy đã xây dựng nó với một trách nhiệm cao và có tính khoa học về bảo vệ một loại hàng hóa dễ hư hỏng. Nhưng theo tôi với cách xây dựng ấy điều đáng nói là họ có tầm nhìn xa, có ý thức tổ chức bám trụ lâu dài để đánh Mỹ, không do dự, không tạm bợ. Lạ nhất là trong một vùng kho như thế mà bom đạn lại chừa ra, nhân dân trong vùng lại không tìm thấy.

Phấn khởi trước việc đã hoàn thành được nhiệm vụ Ban giao, một đồng nghiệp của tôi đã thốt lên:

- Đúng là các tư tưởng lớn gặp nhau. Kho đặt tại đây là có lý lắm.

Tôi cũng vui miệng nói luôn: “Thế từ nay tại tọa độ này chúng ta đặt tên là Rừng vải hoa nhé”.

Cả bọn đồng ý và tự thưởng cho mình ngay trưa ấy một bữa cơm ngon miệng: Ngoài madico chủ lực còn có me chua rừng và bống suối.

Ban kinh tế Khu ủy chấp nhận vị trí đặt kho và quyết định phân phối 200 kiện vải hoa ấy về cho nhân dân các quận, huyện thuộc miền tây Trị Thiên, các chiến sĩ gái, các ban của Khu ủy. Với chúng tôi mặc dầu là chiến sĩ trai, mỗi người vẫn nhận được mảnh nhỏ để làm tấm đắp, thay vì quà thưởng.

                                                                                    L.B.T

Lê Bá Tạo
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 67 tháng 04/2000

Mới nhất

Quãng vắng quạnh quẽ

5 Giờ trước

Thêm áo quần đủ ấm, vợ lặng lẽ theo chồng ra chòi. Anh rắn rỏi, phong phanh, lảo đảo bước xuống chiếc xuồng. Đêm gần bờ sông trang gió, lạnh ùa tới quất từng cơn. Cái lạnh của miền Trung cứ ươn ướt, não nề.

Đồng cảm “Bốn mùa thương nhớ”

23/12/2024 lúc 17:07

Trong cuộc sống của con người thì sự ăn quan trọng vào bậc nhất. Cổ nhân có câu, dịch nghĩa ý rằng: Nước lấy dân làm trời, dân lấy ăn làm trời. Ăn không chỉ để sống, để tồn tại, để lao động, cống hiến mà còn là để khoái khẩu, để thưởng thức, suy ngẫm và trải nghiệm, đó là quan trọng như trải nghiệm ăn uống. Sự ăn không chỉ thỏa mãn đời sống vật dục tất yếu, bình thường và lành mạnh mà còn là văn hóa, hồn vía, là tâm tình, kỷ niệm, là da diết muôn vàn, đến nỗi một người Quảng Trị xa xứ như ký giả Nguyễn Linh Giang dường như cứ luôn mang mang tâm trạng hồi cố, hoài niệm theo Bốn mùa thương nhớ (tập tản văn, NXB Thanh Niên, 2024).

Ký ức chiến tranh trong truyện ngắn Văn Xương

23/12/2024 lúc 17:04

Văn Xương (tên thật Nguyễn Văn Bốn) không phải là một tác giả xuất hiện sớm và có thành tựu sáng tác nổi bật ở Việt Nam. Anh sinh năm 1959 và thuộc lớp những người cầm bút của thời kỳ đổi mới. Những truyện ngắn đầu tiên của anh được giới thiệu trên một số tạp chí, báo địa phương và trung ương khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã lùi xa.

Theo những bước quân hành

23/12/2024 lúc 17:00

Chủ đề người lính là một đề tài lớn, xuyên suốt trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam và kéo dài đến hôm nay. Đó là một hiện thực khách quan bởi lịch sử đất nước gắn với trường kỳ kháng chiến; và khi xây dựng cuộc sống mới, thì người lính luôn là lực lượng xung kích đi đầu, đồng hành cùng nhân dân. Có thể hình dung sự vẻ vang ấy qua những tác phẩm trong tập sách Vang mãi khúc quân hành (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024).

Nắng trên thành cổ; Người lính hát

23/12/2024 lúc 16:56

Nắng trên thành cổ Một rêu phong trên tường thành muôn năm cũMột nguyện cầu dài trong chấp chới tiếng chuông xaMột thanh xuân giữa ầm

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

28/12

25° - 27°

Mưa

29/12

24° - 26°

Mưa

30/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground