Chiều quê - Ảnh: Võ Văn Thanh
Mới vô sân mấy phút đã dâng tận mái nhà. Chỉ cần nước lên một vài gang tay nữa là vợ chồng tui bị cuốn trôi rồi. May mà nước đứng lại nên bày tui mới còn sống như hôm nay”, lời một phụ nữ ở xã Cam Thủy còn vang lên trong ký ức tôi. Nhất thủy nhì hỏa. Cứu dân mùa lũ rất cần những chiếc ca nô chuyên dụng. Sau khi xin ý kiến của những người góp tiền ủng hộ, tôi quyết định mua hai chiếc thuyền máy gửi tới Công an thị trấn Cam Lộ và Ban Phòng chống thiên tai bão lũ huyện Cam Lộ. Tôi biết, năm nào trước mùa mưa lũ Công an thị trấn Cam Lộ cũng có chương trình tập luyện cứu dân khi sự cố xảy ra.
Nhắc lại những ký ức về bão lũ không phải để tức tối, căm giận hay quay lưng lại với thiên nhiên. Trái lại, tôi muốn gửi đến một thông điệp không còn mới mẻ nữa là mỗi con người hãy biết cách sống thân thiện với thiên nhiên. Trước đây, những cơn bão cấp 12 vô cùng hiếm hoi, bây giờ thì những siêu bão có sức tàn phá kinh hoàng đã thường xảy ra. Người ta nghĩ tới sự “trả thù” của thiên nhiên. Sự bóc lột, ứng xử tàn nhẫn của con người đối với thiên nhiên đã bị trả giá. Luật nhân quả đúng trong mọi hoàn cảnh và đối tượng. Gieo nhân nào hái quả ấy. Trong kinh Nhân Quả Phật dạy: Muốn biết nhân đời trước, cứ xem cuộc sống hiện tại này, cần biết quả đời sau, nên xem hành động hiện nay. Hiện tại là quả của quá khứ nhưng cũng là nhân của vị lai.
Lau trổ bông là dấu hiệu báo mùa bão lụt đã hết - Ảnh: Tân Lâm
Cái đẹp cứu rỗi thế giới. Trong cái đẹp cứu rỗi ấy không thể không có tình yêu thiên nhiên, sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên. Phải hiểu được cái lẽ tự nhiên vĩnh hằng này: Nước non là nước non trời / Ai phân được nước ai dời được non (Ca dao). Đừng bao giờ quên núi sông cũng có hồn thiêng, cỏ cây cũng là một sinh thể sống. Giữa tháng 10 năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn chúng tôi có tổ chức trại viết tại Làng nhà sàn Thái Hải, Thái Nguyên. Đây là một cộng đồng sống cũng là khu du lịch của người Tày. Họ quan niệm trong vũ trụ có mường Trời, mường Đất và mường Người. Ba cõi này liên quan chặt chẽ với nhau, họ kính trọng Trời Đất và đối xử nhân hòa với từng cái cây ngọn lá. Vào rừng chặt cây về làm nhà cũng phải cất lời xin, ra vườn hái ngọn rau về nấu canh cũng thầm thỉ câu biết ơn. Ta phải biết ơn thiên nhiên bao la và tươi đẹp. Không có thiên nhiên làm sao có sự sống. Con người không thể tách rời thiên nhiên được. Càng không được đối xử tàn tệ với thiên nhiên. Nên sống hòa thuận với thiên nhiên như là một sự biết ơn sâu sắc vậy.
Những cơn gió lạnh đầu mùa đông thổi tới. Cái lạnh đầu mùa se se nhẹ nhàng gợi nhắc ta bao kỷ niệm. Cái gió của hồi ức xôn xao. Chiều qua tôi đạp xe ngang đồng. Sự yên tĩnh lan ra từ vạt cỏ chiều, con mương róc rách nước, mấy cánh cò bay lưng trời và kìa, trời ơi những bông lau trắng muốt phất phơ quét gió. Lau đã trổ bông rồi. Tôi nhớ lời mạ, khi lau trổ bông bão năm ni sẽ hết con ạ. Lau trổ bông. Năm nay sẽ không còn cơn bão nào đổ bộ vào vùng đất này nữa. Nhưng mùa mưa mới bắt đầu. Mưa, ừ thì mưa, như muôn thuở nhưng đừng đến độ thúi đất, thúi đai, đừng làm lở đồi, sập núi. Rồi mùa xuân sẽ đến sau nén hương thơm ngan ngát đêm giao thừa. Mong cây mai trước sân nhà mình sẽ đơm hoa đúng hẹn. Năm nay, chắc bạn tôi cũng sẽ dựng cây nêu trước sân nhà với lòng mong lành đến dữ đi. Mong cuộc sống ngày thêm an vui trong tình yêu thiên nhiên không bao giờ vơi cạn. Tình yêu ấy làm nên tâm hồn trong trẻo của mỗi chúng ta, là cuộc sống của mỗi chúng ta, không thể nào khác được.