V |
âng, không là giấc mơ, không là chiêm bao vì ngày 13-12 -2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã ký quyết định công nhận Đông Hà là đô thị loại 3 . Tôi viết những dòng về “thành phố” của mình trong niềm vui rất lạ. Chiều qua, nhận bản fax về Quyết định 2258 /QĐ-BXD ấy những câu hát của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương từ hơn 20 năm trước lại về ngân nga trong tôi: “Vì ngày mai mà tầng xây lên cao mãi, Đông Hà thành phố tương lai..”
Cái tương lai dự phóng của người nhạc sĩ ấy nay đã là hiện thực trong tầm tay, bởi khoảng cách từ việc được công nhận đô thị loại 3 và cái tên gọi đơn vị hành chính “Thị xã Đông Hà” thành “Thành phố Đông Hà” không là chuyện xa xôi. Và nhìn những người anh em trên dọc miền Trung cát trắng Đồng Hới, Quảng Ngãi , Tuy Hòa…người dân quê mình vẫn tự hào: Tỉnh lỵ của mình cũng là thành phố! Cách nay mấy tháng tại kỳ họp HĐND tỉnh khi đưa ra xin ý kiến của các đại biểu về việc trình chính phủ công nhận Đông Hà là đô thị loại 3 cũng có nhiều ý kiến khác nhau, và ông giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Cảnh sau khi trình bày đề án đã có một so sánh khá thú vị trong lựa chọn : “thành phố” hay “thị xã” rằng : nếu mùa hè nóng bức như thế này thì các vị sẽ chọn quạt máy hay máy lạnh? Cái hình ảnh “quạt máy-thị xã” và “máy lạnh-thành phố” ấy chỉ là một ví von về văn minh còn sâu xa hơn để xứng đáng với đẳng cấp “thành phố” hẳn còn nhiều điều để làm, vì văn minh thành thị là cơ sở hạ tầng, là tỷ lệ giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp, là chức năng đô thị, là dân số và mật độ dân số ..Và văn minh đô thị còn phải đồng hành với văn hóa thị dân…Dù sao thì với quyết định mang số 2258 /QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ấy, người Đông Hà, người Quảng Trị sẽ nhìn tới chặng đường trước mặt với một cái nhìn khác, một ngày nào đó sau một đêm ngủ dậy mình đã là “công dân thành phố”!
Hành trình lên thành phố của Đông Hà bắt đầu từ bao giờ? Như mọi thành phố khác, ngay cả Hà Nội, Sài Gòn trước khi trở thành trung tâm đầu não về kinh tế văn hóa thương mại của đất nước cũng trải cả ngàn năm hay hàng trăm năm để đi từ những ngôi làng nhỏ thành đô thị tầm vóc. Huống nữa Đông Hà, một thị trấn quá nhỏ bên đường, lại có mấy mươi năm nằm ở vị trí địa đầu giới tuyến, bao nhiêu đạn bom cày xới, rồi có gần mười lăm năm bị lãng quên sau ngày hòa bình.. Và từ ngày tái lập tỉnh đến nay cũng chỉ hơn 15 năm- bằng khoảng thời gian bị quên lãng ấy.Cộng cả trước sau cũng chỉ vừa tròn 30 năm .
Ba mươi năm tính từ ngày Đông Hà giải phóng, một mảnh đất ngổn ngang hố bom hầm đạn, liêu xiêu những mái tôn nghèo và rất nhiều những phận người mang đầy thương tích hậu chiến vừa bước ra từ khói lửa chiến tranh. Một Đông Hà của những cư dân tuy mang tiếng là hộ khẩu thị xã nhưng đấy là một đô thị mà người ta đã khái quát: “Ở nhà tranh, thắp đèn dầu uống nước giếng.” Và lấy hình ảnh vạm vỡ của một đô thị sầm uất trấn giữ nơi ngã ba đầu cầu xuyên Á Quốc lộ 1-Quốc lộ 9 của ngày hôm nay để đối chứng, niềm vui về sự phát triển của Đông Hà hẳn không ai phủ nhận. Nhiều người dân Quảng Trị ly hương rất lâu nay về lại không tài nào nhận ra được Đông Hà ngày xưa. ( Thật ra ở Đông Hà có một khu phố nhỏ nằm ngay góc chợ Đông Hà, đã hơn 30 năm rồi vẫn vậy. Không một can thiệp nào vào đấy. Và người viết hy vọng nó-cái khu phố chợ trước 1972 ấy cứ như thế, một ngày nào đó đây sẽ là một chứng nhân của Đông Hà giao thời, như một bảo tàng nhỏ về thị trấn hôm qua-thành phố hôm nay!).
Cách nay hơn một tháng, trong dịp cầu truyền hình “Một thời hoa lửa, chị Hoàng Phương Trang công tác ở Hội Khoa học lịch sử Việt
Có người đi được nhiều, đến những thành phố văn minh hiện đại lại lấy đó làm hệ quy chiếu để nói rằng Đông Hà đã phát triển quá bề bộn, thiếu những kiến trúc phù hợp với khí hậu, thời tiết, cảnh quan... Đông Hà chưa có những khu phố đặc trưng, đường nét, nhìn vào là bật lên cái chất Quảng Trị, chất Đông Hà… Để có được những điều ấy không thể là chuyện ngày một ngày hai. Triết gia Heraclist của Hy Lạp có một câu rất hay như thế này, thoạt tiên ngỡ là nghịch lý: Tiến hành đi rồi hãy bắt đầu! Sao lại “tiến hành” rồi mới “bắt đầu”? Thật ra đấy là một cách thế của người dấn thân, của con người hành động. Và câu chuyện lên thành phố của Đông Hà cũng vậy, không chỉ là chuyện lên thành phố để mang cái mác “thành phố” cho oai, cho bằng người bằng ta, đã mang danh “thành phố” là đòi hỏi những nỗ lực mới, những yêu cầu mới cao hơn, nó có vẻ hình thức nhưng thật ra hình thức cũng có phần quyết định nội dung. Và vì là “thành phố”, tự thân Đông Hà phải vượt lên tầm vóc thị xã của mình để gánh vác sứ mệnh mới.
Đông Hà đã chuẩn bị cho mình hành trang lên thành phố không chỉ về cơ sở vật chất mà cả các giá trị tinh thần như một hành trang “văn hóa gốc” để mai này đó sẽ là văn hóa thị dân tương thích cùng văn minh đô thị. Cách nay mấy tháng UBND thị xã Đông Hà đã tổ chức một hội thảo khoa học với sự góp mặt của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa tên tuổi để hình thành công trình “Truyền thống lịch sử - văn hoá Đông Hà với sự phát triển của văn hoá đô thị”. Cái quý của công trình này là dự báo được sự phát triển của đô thị trong tương lai sẽ tùy thuộc vào những giá trị văn hóa truyền thống cần được gìn giữ và phát huy. Sau những sự vượt lên với tốc độ chóng mặt của xây dựng hạ tầng, là những nỗi lo canh cánh mà ngay trong phần cuối của đề tài “Truyền thống lịch sử - văn hoá Đông Hà với sự phát triển của văn hoá đô thị” những người tham gia thực hiện đã đặt ra rất thiết thực: Đấy là những vấn đề bức bách khi chuyển đổi từ thiết chế xã hội cổ truyền với những giá trị lịch sử văn hoá truyền thống lên một thiết chế xã hội công nghiệp với nền văn minh đô thị. Với Đông Hà những thách thức ấy vừa mang những yếu tố chung như bất cứ sự phát triển của các đô thị ở Việt
Trong một lần đi trên những vỉa hè lát đá hoa cương rất đẹp ở Huế, một người bạn vong niên của tôi là kiến trúc sư từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đã nói đại ý: Trước khi nghĩ đến chuyện lát những vỉa hè bằng đá Italia đẹp lãng mạn và cổ điển như thế này hãy nghĩ đến chuyện làm sao cho người dân nhai kẹo cao su xong không nhả bã xuống vỉa hè..Giáo sư Hồ Sĩ Vịnh, một nhà nghiên sứu văn hoá uy tín (Viện nghiên cứu văn hoá nghê thuật) trong một công trình nghiên cứu về tốc độ đô thị hoá ở Việt Nam đã chỉ ra một vấn nạn là cùng với qúa trình đô thị hoá đang diễn ra rất nhanh thì một nghịch lý khác cũng đang diễn ra trong lòng các thành phố là quá trình “ Nông thôn hoá đô thị” .
Nhắc lại điều này trong niềm vui Đông Hà được công nhận đô thị loại 3 cũng là cách để mai rồi những công dân của thành phố Đông Hà và nhiều thế hệ nữa sẽ nhìn Đông Hà như một đô thị xứng tầm với vị trí đặc biệt của mình: Thành phố ngã ba của hành lang kinh tế Đông Tây, cửa ngõ thông ra Thái Bình Dương của hành lang xuyên Á…
Nhiều người vẫn quan niệm rất giản đơn rằng thành phố nghĩa là nhà thật cao, đường thật rộng, người thật đông..Những điều ấy không có gì sai, nhưng theo tiêu chuẩn của đô thị lý tưởng, đấy là đô thị với số dân không quá 10 vạn ( Đông Hà mình 8 vạn), kiến trúc phù hợp với môi trường sống, không bị ô nhiễm, không kẹt xe, nhiều cây xanh, đảm bảo các nhu cầu về thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho cư dân …Không ai phủ nhận Đông Hà đang thay đổi với một tốc độ rất nhanh, nhất là trong việc xây dựng nhà cửa. Nhưng mỗi năm người ta xây dựng hàng ngàn ngôi nhà trong thị xã này với đủ kiểu dáng kiến trúc, vô số màu sắc, đường nét.. tuỳ theo thẩm mỹ, thị hiếu văn hoá (và cả túi tiền gia chủ) nhưng tất cả những điều ấy không có nghĩa đã là đô thị hóa (dù có hàng trăm ngôi nhà trên thị xã này giá trị của nó đã phải tính bằng tiền tỷ). Nhưng có lẻ, như khi người ta chuẩn bị cho một hành trình lớn lao phải xem lại hành trang, vốn liếng cho dặm đường thiên lý, gia tài của Đông Hà để mai rồi lên thành phố đâu chỉ là những con phố thật to, đường thật rộng, nhà thật cao, chợ thật đông… mà còn là những dấu xưa lịch sử vẫn còn chìm sâu ngàn vạn năm qua trong đất đai đồng bãi, là những cư dân Champa đã sống trên đất này với âm sắc còn vương trong những câu hò đêm đêm bên bờ sông Hiếu, cụ thể như bát mắm nêm và đĩa rau khoai lang luộc luôn có trong mâm cơm cúng Đất cuả những người dân miền Trị - Thiên vẫn tưởng nhớ dân Chiêm Thành thuở trước, đấy còn là những câu hò điệu hát, là cách ăn nết ở, là nghề nghiệp nối truyền, là hội hè tín ngưỡng… May sao người Đông Hà đã chuẩn bị những hành trang ấy
Và người Đông Hà không thể nói rằng sau một đêm ngủ dậy ta đã trở thành người thành phố .Để là những thị dân trong một đô thị văn minh hiện đại vừa là khát vọng, vừa là một thách thức. Vì phải là người thành phố đúng nghĩa, đô thị mang tầm vóc thành phố đúng nghĩa chứ không phải chỉ là chuyện có tên thành phố để ghi lên những dòng địa chỉ như một sự sang trọng.
L.Đ.D