Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thênh thang mây trắng…

Cụ bà hàng ngày chỉ thấy ngồi im lặng ngoài hiên nhà ngắm cây cối chật chội chen chúc trong khoảng sân bé tí teo. Đôi khi chúng tôi đi qua chào hỏi, bà vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích như thể đang chìm đắm vào một thế giới xa xăm nào đó. Thỉnh thoảng thấy bà ngửa cổ nhìn lên trời, đầu tựa vào thành ghế bành, môi khẽ mỉm cười. Bà chỉ thực sự minh mẫn mỗi khi thấy trên ti vi chiếu những thước phim lịch sử. Tôi không biết mắt bà có còn nhìn được thước phim đen trắng đã bị mờ, chớp giật liên tục ấy không. Nhưng tay chân bà trở nên linh hoạt, mặt mày bỗng trở nên tươi vui cùng đoàn quân chiến thắng. Tôi để ý thấy mỗi lần nghe lại lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình ngày 2/9/1945 là mắt bà lại rưng rưng. Cờ Tổ quốc được kéo lên trong nền bài hát “Tiến quân ca” hùng tráng, cả rừng người hân hoan trong niềm vui ngày độc lập. Có lần cụ bà đang xem đến đúng đoạn Bác cất lên tiếng của non sông đất nước: “Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”, thì thằng cháu vớ ngay cái điều khiển bật chuyển kênh. Cụ bà lắc đầu bảo hay thế mà không xem lại cứ thích mấy chương trình nhảy nhót. Thằng nhỏ lắc đầu cười, chịu bà thật năm nào cũng xem bao bận mà không chán.

Đứa cháu tuổi vừa tròn mười sáu, sợ nhất những giờ học lịch sử. Trước những giờ kiểm tra, thằng nhỏ nỗ lực học thuộc lòng môn sử bằng cách tay cầm cuốn sách đi quanh phòng, đọc oang oang. Tiếng thằng nhỏ vọng khắp mấy tầng nhà, các trận đánh và số liệu cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia. Có lúc bất lực, nó cầm cuốn sách đập vô đầu than trời. Cụ bà bảo học sử thế thì thà đừng học, hay là nghe bà kể sẽ thấy dễ thuộc hơn? Thằng nhỏ cười, lịch sử mấy chục năm đã trôi qua làm sao bà nhớ được? Mà nếu bà có nhớ cũng chỉ là nhớ cái không khí chung thôi trong khi đó thầy cô cần số liệu và thông tin chi tiết. Nếu kể lịch sử cứ miên man như bà thì thể nào cô giáo cũng nhận xét là “giống bài tập làm văn”. Cụ bà khẽ lắc đầu than “cứ bắt lũ trẻ học sử theo cách đó thảo nào chúng không yêu lịch sử cha ông”. Trong bữa cơm chiều thằng nhỏ không ngại ngần bày tỏ ước ao “giá mà không có môn lịch sử thì tốt biết bao nhiêu”. Cụ bà thấy nhói nơi ngực trái.

Chúng tôi - những người trẻ thường dễ bất mãn trước sự bất công trong xã hội. Không có gì đau lòng hơn khi thấy đời sống của bà con nhân dân nhiều vùng miền còn quá cơ cực mà chưa được nhà nước quan tâm, đầu tư đúng mức. Khi bệnh viện quá tải, cơ sở hạ tầng thiếu thốn nên một giường bệnh đến ba, bốn bệnh nhân chen chúc. Trẻ em nhiều nơi phải đu dây qua sông để đến trường vì không xây nổi một cây cầu. Trên nhiều huyện miền núi, người dân mòn mỏi mong ngóng một con đường lưu thông cho thuận tiện, dễ dàng. Ấy vậy mà có những vụ tham nhũng gây thất thoát cả nghìn tỷ đồng không thu hồi lại được. Nhiều công trình đầu tư tiền tỉ chưa được bao lâu đã sụt lún, gẫy đổ. Xăng tăng, điện tăng, đủ các loại phí đè lên đầu người dân lao động. Thử hỏi làm sao có thể sống lạc quan? Nghe vậy, cụ bà chín mươi tuổi nãy giờ ngồi im lặng ngắm hoa chợt cười móm mém, ngửa cổ ngó mây trắng thênh thang. Bà bảo “lạc quan được chứ sao không. Các cháu giờ sướng hơn ngày xưa rất nhiều. Thời của bà còn cơ cực trăm lần. Đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh súng đạn khắp nơi vậy mà vẫn kiên cường để sống và chiến đấu. Thời nào cũng có khó khăn, việc của chúng ta là khắc phục chứ không phải là phá bỏ”.

Chúng tôi dù lòng đầy nông nổi nhưng vẫn thấu hiểu nỗi lòng của một người đã đi qua hai cuộc chiến tranh. Cụ bà biết cách xoa dịu sự bồng bột, bất mãn và nổi loạn của chúng tôi bằng những câu chuyện sống còn trong quá khứ. Có lần, khi ngẩng mặt nhìn mây trắng thênh thang cụ bà bảo “cuộc sống bình yên này đáng quý biết nhường nào”.

 

 

Người làng

 

T

ôi sống dưới phố đã lâu, nỗi nhớ quê cũng dần quen thuộc. Thỉnh thoảng bất chợt gặp người cùng làng đúng lúc đang xếp hàng chờ khám trong bệnh viện hoặc chen chúc chọn mua hoa ở chợ đầu mối. Vội nắm níu tay nhau bởi biết bao chuyện cần hỏi han mà thường ngày những cuộc điện thoại đâu dễ gì nói hết. Chị kể chuyện dự án nước sạch nằm trên giấy tờ bao năm nay cuối cùng cũng đã về làng. Về sau khi nhà nào cũng mua được máy lọc nước, nhà không có cũng chạy vạy để mua. Đang nói chuyện nguồn nước thì tạt qua chuyện đưa ma. Cụ Trầm sống thọ nhất làng mới mất giữa đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Cụ chết nhẹ hều, sáng đi chợ về còn thấy cụ ngồi gội đầu bồ kết. Lúc chạy qua biếu mấy quả cau tươi thì cụ hong tóc đã gần khô. Vừa cạo vỏ vối cụ vừa bảo “ăn xong miếng trầu ngon thì lên giường nằm nghỉ”. Nào có ai ngờ cụ ngủ giấc ngàn thu, môi vẫn đỏ màu trầu cau quện thắm. Hôm đưa cụ ra đồng không ai khóc, đám ma ấy vui nhất từ trước đến giờ vì ai cũng nghĩ cụ đã sống thật là tốt phúc. Lúc gọi thầy tìm hướng, thầy chọn đúng gốc cây đa cổ thụ để đào huyệt. “Người sống tỏa bóng mát đến lúc chết đi được hưởng bóng mát đúng là sướng cả một đời cô nhỉ”. Giọng người làng von vót đến thót tim, ấy thế mà giữa chốn phố xá đua chen nghe lại nhẹ lòng đến lạ.

Hình ảnh làng quê hiện ra trong tôi luôn là những cột khói dài luồn khỏi lùm cây bay giữa nền trời chiều đỏ sẫm. Trên là rừng xanh, dưới là đồng vàng, nơi người làng quanh năm khom lưng chăm mùa vụ. Không có tường rào xây kiên cố, ranh giới giữa hai nhà chỉ là giậu cúc tần thưa thớt điểm tô vài bông hoa dâm bụt. Gà nhà này sang ăn thóc nhà khác, cây bên vườn này buông quả trĩu vườn kia. Một nhà tát đầm là bữa cơm cả xóm có bát canh chua, trước cửa nhà ai cũng thấy phơi tép nhỏ. Một người ốm cả làng rủ nhau đến thăm nom. Nếu gặp cảnh neo đơn thì bảo nhau đỡ đần khuya sớm. Chị kể bác Kha bao năm ở túp lều giờ đã làm nhà mới. Người giúp tiền, người lo gạch ngói, người lên rừng chọn ít gỗ thẳng làm đòn tay. Người không có nhiều thì giúp công hoặc có khi xách con gà sang làm cơm đãi thợ. Một người mất thì cả làng xúm lại lo hậu sự, ngoài tiền phúng viếng vẫn không quên góp thêm cân gạo đỡ đần gia chủ. Người làng sống theo đúng nghĩa “của ít lòng nhiều”, “lá lành đùm lá rách”. Bao nhiêu năm qua đời sống đã thay da đổi thịt nhưng thứ văn hóa làng xã đã ăn sâu vào từng nếp nghĩ.

Mỗi khi gặp lại người làng ở phố tôi luôn mừng như gặp lại người thân. Có nhiều cụ vẫn nhớ đến tôi của hai mươi năm trước. “Nó đen nhẻm hay sang xin khế về kho cá. Lúc đi về thể nào cũng lấy đà nhảy phóc qua hàng rào mà không chạm ngọn cây”. Có đôi khi tôi không thể nào tìm lại được ký ức ngày xưa, càng lớn tuổi càng thấy nhiều khoảng trắng xuất hiện trong tâm hồn mình. Tôi cứ tiếc nuối những kỷ niệm ấu thơ đã không kịp lưu lại trong một thước phim hay bức ảnh nào. Nhưng hóa ra những người làng đã giúp tôi lưu lại rõ nét và sinh động đến mức tưởng như sờ nắm được. Nên mỗi lần nghe tin ai đó qua đời là tôi xót xa một kho tư liệu sống…

 

 

                    Hình hài của bụi

 

N

hà ở gần đường đất đỏ nên chỗ nào cũng thấy bụi hiện hữu vừa thân thuộc lại vừa phiền phức. Bạn đến chơi nhà tối hôm trước còn thấy bàn ghế vừa mới lau sạch tinh tươm, mà sáng hôm sau thức dậy đã thấy bụi phủ màu. Nên bạn ví bụi trở thành “đặc sản” ở nơi này, nó cứ việc bao bọc vạn vật như những chiếc bánh rán bọc đường. Dù đã che chắn bằng mọi cách, cửa không mấy khi mở, lỗ gió được che kín, người trước khi bước vào nhà còn đứng trước bậc thềm giũ bụi. Vậy mà trang nhật ký đang viết dở đã thấy bụi ghé thăm, bụi làm bạn với chiếu chăn, giỡn đùa cùng tấm rèm cửa đã không còn nhìn rõ màu gì. Đến cả giấc ngủ trưa tại nơi này bạn cũng mơ thấy bụi đang bay vào khí quản. Bạn thắc mắc ở xứ này không biết một năm phải dọn nhà mất bao lần? Tôi cười bảo “tùy hứng”. Tấm phản kê góc nhà có khi lấy lưng người lau sạch mỗi ngày. Mấy tấm bằng khen treo trên tường bỏ quên bốn năm chưa động đến. Chúng chìm lẫn vào lớp bụi thời gian đến quên lãng cả chính mình. Bạn nhún vai, bắc ghế rồi nói hôm nay sẽ cùng tôi lau bụi…

Những tấm bằng khen được gỡ xuống, từng kỉ niệm hiện ra sau mỗi cái miết tay lau mạnh. Bao chặng đường tôi đã đi qua, bao mặt người từng vì tôi mà cố gắng, bao biến cố thăng trầm từng đẩy tôi vào tuyệt vọng. Nhưng tất cả đã bị tôi lãng quên trong lớp bụi mù mịt mắt người. Lâu rồi không một lần ôn lại, một cuộc gọi hỏi thăm, một đôi khi ghé đợi. Cũng đã quên mình từng hạnh phúc đến thế nào khi đứng trên bục vinh quang, được người ta trao cho mình vòng nguyệt quế. Dù cái bục vinh quang ấy có mang quy mô làng, xã và hoa trên vòng nguyệt quế ba ngày sau đã héo rũ màu trầm. Hóa ra đâu chỉ có hiện vật ngủ quên mà chính đam mê trong tôi bao năm nay đã như than nguội. Ngồi bên bạn mới bỗng nhớ cố nhân. Cầm điện thoại bấm thử những con số chập chờn trong trí nhớ. Chỉ nhận lại được giọng tổng đài lạnh tanh đủ dập tắt bao bồi hồi vừa mới nhen lên như lửa nhỏ. Bạn bảo buồn làm chi, đời người đâu có mấy ai thảnh thơi ngồi lau bụi. Ừ nhỉ… người ta có thể đã quên mình.

Mấy ngày ở chơi bạn lụi cụi lau từng tủ sách. Nhà không có gì đáng giá ngoài sách nhưng cũng không có gì bị bỏ bê bằng sách. Ngôn từ như ngậm miệng để không nuốt chửng bụi bặm vào mình. Bạn xót chúng đến mức chẳng xin gì làm quà ngoài ngỏ ý muốn mang sách đi cùng. Sách từng có thời gian làm bạn với những người sống trong ngôi nhà này. Khi đó chưa có dự án mở đường quốc lộ ngang qua trước cửa nhà. Bà hay ngồi ngoài hiên dưới giàn hoa thiên lý, pha trà hoa nhài và đọc sách cho ông nghe. Ông vừa sửa xe lại kiêm luôn thợ cắt tóc, trước khi khách ra về thường ghé tủ sách chọn mượn cho mình một cuốn. Còn tôi thì luôn tìm đọc những trang sách viết về thành phố nơi cha mẹ mình đang mải miết mưu sinh, như một cách để vun hơi ấm cho mình. Từ khi ông bà mất tôi tránh động vào những kỷ niệm cũ nên cũng vô tình phụ bạc ngôn từ. Tôi bỏ sách, bỏ quê đi tìm thành phố. Khi quay lại thấy đường đã mở, đẩy cánh cửa bước vào nhà đã thấy bụi hiện hữu đầy thân thuộc.

Sáng nay thức dậy thấy bạn đã bỏ đi. Trên tấm phản còn in rõ dáng bạn nằm co quắp. Bụi đã giúp bạn tự họa một hình hài đơn độc…

 

V.T.H.T

 

 

 

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 252

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground