Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thị xã một bờ sông

Mùa thu này, nỗi khát trong giấc mơ về nguồn của tôi được chạm tới làn nước mát trong của dòng Thạch Hãn lấp lánh dưới cái nắng ngạt ngào của buổi sáng thái hòa mà Dũng đã ân cần và trìu mến vun đầy từng mạch nghĩ lặng lẽ chảy suốt tuổi trẻ tôi đang có. Trong cảm xúc nồng ấm đó, cuộc hành trình giản dị đã đưa tôi bước vào mọi chiều của thời gian và không gian ở thị xã Quảng Trị với những tưởng vọng bâng khuâng về thị xã một bờ sông này.

Vào cái phút ngồi thật yên bên Dũng trong khuôn viên của ngôi thư viện đang mở, khép những trang sách thầm lặng, lắng nghe nhịp sóng Thạch Hãn miên man, nhè nhẹ bằng tất cả tâm hồn, tôi bắt gặp chân dung cuộc sống trên mảnh đất mà huân chương khó đủ từng viên gạch từ hơn ba mươi năm về trước. Bằng tâm cảm bạn bè, Dũng trao cho tôi cảm giác của anh trong mỗi lúc ngắm dòng sông trước mặt, anh vẫn thường vui mừng với những ý nghĩ về cuộc đổi thay lớn đã và đang diễn ra quanh đây. Tôi đã lọc ra từ trong âm hưởng của lời nói ấy của Dũng một niềm tự hào khẳng định Thạch Hãn là dòng sông của chiến công mãi ngân vang. Nó là một phần của sử thi dân tộc Việt Nam được viết bằng máu và hoa. Và trước sự yên tĩnh sâu xa của giòng sông này hôm nay, đến lượt mình, tôi hiểu rằng theo các dòng sông, các dân tộc tự kiểm tra lại mình, và dọc theo những con sông của họ, họ chứng minh cuộc sống của dân tộc họ, cũng như tên mỗi giòng sông tóm tắt lại những chặng lịch sử của dân tộc, vừa tóm tắt một đoạn sử vừa khẩn cầu da diết đến lịch sử.

Thạch Hãn là dòng sông soi bóng Thành Cổ Quảng Trị nằm bên bờ nam đã hơn hai trăm năm nay và, trên một con thuyền trôi từ những đỉnh sóng xôn xao trước ngôi làng Trấm yên bình về phía biển trong sáng lòa nắng thu, tôi may mắn tiếp nhận một lần tóm tắt lại những chặng lịch sử của dân tộc mình và việc chứng minh cuộc sống của con người nơi đây. Theo sự am tường mà Dũng thể hiện qua giọng nói mộc mạc và trầm ấm, thị xã Quảng Trị hiện bóng trong tôi với vó ngựa của Lý Thường Kiệt, với mối tình sử của Huyền Trân công chúa, với tám mươi mốt ngày đêm tuẫn đạo oanh liệt và bi tráng để nhân loại thức tỉnh và tự hoàn thiện mình, với hơn ba mươi năm giành lại từ cỏ dại không gian nhân văn cho cuộc sống con người. Trong dư vang của dòng chảy của con sông và thời gian trên mảnh đất này, nhịp điệu sinh nở của phố phường vẫn luôn là hiện thực của khát vọng sống đã được đổi bằng máu xương. ở đây, cái xao xuyến của nắng gió, nỗi vất vả và niềm vui của lao động cùng vẻ lặng im uy nghiêm của Đài tưởng niệm là những hình ảnh chân thực nhất, sinh động và đáng yêu nhất của cuộc sống đã được thiết kế trở lại trên ấm no, công bằng và nhân phẩm. Tôi đã bước vào cuộc sống đó bằng phút nghiêng mình trước biểu tượng dũng sĩ chốt giữ đầu cầu Quảng Trị trên bờ bắc của dòng Thạch Hãn trong sự khâm phục sâu sắc những con người gan vàng dạ ngọc ấy, bằng niềm xúc động thân thuộc trước ngọn lửa vĩnh cửu trong Bảo tàng Thành Cổ, bằng nhịp chuyển khoan thai của đôi quang gánh trên vai người mẹ tần tảo đã đưa tất cả những người con gái con trai của mình vào giảng đường của các trường đại học, bằng sắc trắng của bông cỏ lau mỏng manh đã đứng vững cùng hàng vạn chiến sĩ giải phóng quyết tử giữ đất trời Quảng Trị hơn ba mươi năm trước, bằng niềm khắc khoải yêu thương dìu dặt ngân nga trên dòng sông tôi đang đi rằng, đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ - đáy sông còn đó bạn tôi nằm - có tuổi hai mươi thành sóng nước - vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm quấn quýt với âm vang rộn rã của trống trường gọi học và tiếng hát tươi trẻ trên Thành Cổ trong làn hơi thu se lạnh giữa tiết mưa ngâu thoang thoảng hương hoa sữa, bằng lễ thả hoa tưởng niệm những con người bất khuất trên sông nước thanh bình, bằng bước đi thủng thẳng của lũ bò khô ấm trên một vùng đồi ở phía tây thị xã...

Nông dân thị xã Quảng Trị đang gặt hái giữa thu. Trên những đồng ruộng của thị xã đang ngai ngái mùi rơm tươi rạ mới quyện lẫn mùi bùn nâu ẩm ướt đặt lòng người vào phút cảm nhận về sự mãn khai và hoàn tất là những vành nón nghiêng nghiêng cúi xuống chạm vào nhánh lúa vàng, những cánh tay và bắp chân hoen bùn thoăn thoắt với việc gặt và gánh lúa trong niềm vui được mùa. Giữa dòng Thạch Hãn đang êm lắm là mấy chiếc lồng nuôi cá mà đứng ở bờ kè đang xây có thể thấy khoảng mặt nước sủi tăm hoặc lay động nhè nhẹ trong cái quẫy mình và ăn mồi của cá. Dọc theo chiều dài yên ả của cát tơi và mịn ven sông, tôi rơi vào vẻ đẹp bình dị của những luống bắp, vườn đậu, vạt rau vừa qua một vụ mùa tươi tốt. Trả lời cho câu hỏi của tôi về trái bắp, hạt đậu trên bờ bãi hiền hòa này là lời nói chí tình của một bác nông dân rằng mồ hôi của con người trong cuộc sống hòa bình rơi xuống lối cát từng thấm máu đào của những người vượt sông vào giữ Thành Cổ vẫn thường làm nên sự tươi xanh và ngọt bùi của cây trái. Hình ảnh và lời nói của người nông dân chất phác và trung hậu ấy trở lại trong tâm trí tôi khi tôi nhìn thấy ở ngôi chợ khang trang nhộn nhịp người bán người mua giữa lòng thị xã những bó rau, mẹt cà, rổ ớt, thúng đậu, thịt gà thịt lợn thật ngon lành. Vốc đầy lòng bàn tay nắm gạo mới hạt đều và thơm, tôi thầm cảm ơn cái sự thật ở hiện tại đã có một trong những đứa trẻ lớn lên bằng lúa, khoai, thịt, cá thanh đạm của quê nhà hồn hậu bên một bờ sông Thạch Hãn giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn tin học. Tôi hiểu, hình dáng sinh động đáng yêu của cuộc sống ở mảnh đất đứng giữa chiều dài đất nước này chính là sự đơm hoa kết trái của trí thông minh, lòng dũng cảm, sức lao động của bao người. Với thế đứng sinh tử trong cuộc đấu tranh vì nền độc lập của Tổ quốc, thị xã Quảng Trị đã từng nhận về mình tất thảy ác liệt và tàn khốc của đạn bom, đã trụ vững qua máu lửa nơi đụng đầu lịch sử, đã đón nhận sự tuyên tôn vinh của đất nước trong hoang tàn đổ nát. Quá khứ mang vẻ đẹp bi tráng đó khiến nhiều người không xiết ngỡ ngàng ngạc nhiên trước cái màu hiền dịu của sự sống trong sáng của cái thị xã vẻ vang soi bóng một bờ dòng Thạch Hãn chừ đây. Màu ngói của ngôi trường mới Lê Quý Đôn, màu hoa tươi bên rêu phong gạch vỡ của trường Bồ Đề, cỏ non và cây thắm trong khuôn viên Thành Cổ, bề mặt êm đằm của con đường mới Trần Bình Trọng đang góp thêm sắc và tiến vào sự khẳng định về một thị xã Quảng Trị đã và đang vượt lên hoàn cảnh lạc hậu để xây dựng cho mình đời sống kinh tế, văn hóa ngày một sáng, tươi và vững bền.

Tiếng chào nhau gần gũi thân tình của những người thợ cộng hưởng tiếng rền vang của máy trộn bêtông nơi phân xưởng sản xuất gạch block mà Dũng phụ trách làm cho buổi sáng mùa thu ở thị xã Quảng Trị thêm mênh mang. Cầm trên tay một viên gạch đang cứ xanh ve mãi lên trong nắng ban mai, vừa nghe Dũng nói về việc những hạt cát vàng được lấy từ lòng của con sông mà không trong cũng thể nguồn Hàn bao giờ cũng làm nên mỗi viên gạch như thế với một độ cứng cáp lạ thường, lòng tôi vừa cảm phục khát vọng mở rộng không gian đô thị ở mảnh đất đã từng nằm trong độ lửa hủy diệt tám mươi mốt ngày đêm. Tôi nhận ra trên khuôn mặt tươi rói của người cùng thời ý niệm thời gian ở đây không còn thơm mùi cỏ. Không gian và thời gian của thị xã đang ấm dần lên với nhịp độ làm việc tại những cơ sở chế biến lương thực, làm ống nhựa, làm kẽm gai, làm hương, cưa xẻ gỗ, khai thác cát sạn trong nỗ lực vượt nghèo, với giọng giảng bài đầm ấm trong những lớp học. Trên phố mới san sát những tường nhà thật là sáng, những tán cây thật là xanh rải bóng theo bước đi chập chững của một em bé bụ bẫm. Gương mặt của em bé ngời lên trong vầng nắng, trong ánh nhìn âu yếm của người lính già ngồi ngửa mặt thụ khí bên vuông cửa thanh lặng. Dọc con đường ven sông có tiếng chim gì ríu ran trên những cành xoan, có vòng quay nhẹ nhàng của những bánh xe đạp, có mùi hương lặng lẽ của thân phượng trầm tư, có niềm vui của chiếc lá sắp sửa chào đời trong nhịp rơi khẽ khàng khoan nhặt của chiếc lá về cội, có tiếng trống ếch tùng rinh rinh cùng chiếc đèn ông sao trở lại với tuổi thơ, có gánh bưởi hồng trên vai thôn nữ gợi nhớ gợi thương giữa sâu thẳm hồn người... Bất chợt, có một tích tắc ngưng lặng của ánh nắng thu phân vàng óng thì thầm với tôi rằng vẻ đẹp sử thi của thị xã Quảng Trị mà tôi vừa cảm nhận cùng những biểu hiện cụ thể của cuộc sống không ngừng sinh tỏa ở mảnh đất nhỏ bé và xinh xắn, hiền hòa này thuộc về những con người Việt Nam với truyền thống bốn ngàn năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại.

Tạm biệt thị xã một bờ sông, tôi mang theo những hoa nắng vàng hanh trải đầy hai bên đường phố, trên những mái tranh mái rạ thâm ròn và mái ngói hồng tươi, trên những chứng tích chiến tranh hằn sâu giữa phố phường nhộn nhịp, những hoa nắng vàng hanh trải đầy triền sông dịu dàng có thể xuyên qua lớp lớp vồng cát mà đỗ lên vai những áo lính phai bạc. Và, trong bước phân kỳ rất đỗi thong thả, nhẹ nhàng của thời gian ở đây đã có sự vẫy gọi của một không gian mở bên một bờ sông.

N.B.N

Nguyễn Bội Nhiên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 99 tháng 12/2002

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/05

25° - 27°

Mưa

07/05

24° - 26°

Mưa

08/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground