Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thời gian đời người

T

ôi bị nhiễm cái thói lẩn thẩn của người đời chẳng biết từ bao giờ. Nhiều lúc cứ ngồi một mình ngắm cái kim giây của chiếc đồng hồ điện tử giật giật hết vòng này đến vòng khác. Ngắm chán rồi tự đặt câu hỏi, thời gian sẽ làm con người ta cũ đi hay mới hơn? Thời gian có phải là nơi để con người ghi dấu ấn hay chính đó là nơi chứa đựng muôn sự vui, buồn? Hỏi thế thôi chứ chả bao giờ tôi trả lời được. Thế thì chả lẩn thẩn là cái gì. Thế nhưng chí ít tôi cũng hiểu ra một điều nho nhỏ, thời gian là nơi để con người ghi dấu ấn khi tôi gặp Thiếu tá Trần Tuấn Anh - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong một lần đặt đôi bàn chân nhỏ bé của mình lên với vùng đất miền biên viễn.

Lạ cảnh, lạ đất, lạ người nhưng khi tiếp xúc với những người chiến sỹ biên phòng nơi đây, tôi cảm thấy cái lạ chẳng còn hiện diện, sự ấm cúng, gần gũi, thân thiết đã gắn tôi với mọi người lính nơi đây. Ngay cả nhân vật mà tôi lấy làm trung tâm cho bài viết này cũng vậy. Nghe nhiều người kể về lính biên cương trấn ải chốn biên thùy đầy nắng gió, tôi cứ hình dung họ đều có nước da đen nhẻm, khuôn mặt cương nghị đăm chiêu...thế nhưng không phải như vậy, họ gần lắm và cũng dễ thương lắm. Xa nhà song tình yêu vẫn luôn tràn đầy. Thiếu tá Trần Tuấn Anh là người đồn trưởng khá điển trai nên vốn tý chút đào hoa âu cũng là thường tình nhưng người đồn trưởng này lại bảo “Em không có duyên sát gái đâu anh”. Là cách lính chúng tôi gặp nhau tếu táo cho vui, đỡ khô khan khi vào chủ đề chính.

Tuấn Anh sinh năm 1977, thuộc về năm Đinh Tỵ, theo kinh nghiệm ông cha để lại thì “Trai Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thì sang”, hơn nữa Tuấn Anh lại cầm tinh con Rắn, mà quan niệm của người đời thì loài vật này có đủ trí thông minh và lanh lợi. Không biết những điều ấy có “chiếu” vào người đồn trưởng tuổi đời còn rất trẻ này hay không. Ấy lại nói đến hai chữ “rất trẻ”, sinh năm 1977 mà làm đồn trưởng đã đưa Tuấn Anh là người trẻ nhất trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ chức đồn trưởng một đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế. Trẻ nhưng không bốc đồng, trẻ nhưng cái sự chín chắn, dày dạn đã làm nên một tính cách khá đặc biệt của người đồn trưởng này. Cuộc đời binh nghiệp của Tuấn Anh cũng tương đối “đặc biệt”, nhập ngũ tháng 10 năm 1995, mọi người đều tham gia huấn luyện tại tỉnh nhà, riêng Tuấn Anh lại khăn gói ra Trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mãi tận Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để hoàn thành chương trình khởi đầu đời binh nghiệp của mình sau này. Ký ức của Tuấn Anh về những ngày “khởi điểm” làm người chiến sỹ biên phòng vẫn chưa thể quên cái gian khổ, vất vả trên đất Bắc. Từ cách nấu ăn không phù hợp khẩu vị đến nỗi nhớ nhà của lần đầu xa quê đã làm cho cậu con trai đất Quảng Trị định mấy lần rời bỏ thao trường để về lại với gia đình và bè bạn. Song may mắn cho Tuấn Anh là người mẹ đã kiên trì thuyết phục, động viên giúp anh vượt qua tất cả và hoàn thành chương trình huấn luyện giống như bao đồng đội khác.

Muốn con nối nghiệp mình, vừa hết thời gian tập làm chiến sỹ, bố của Tuấn Anh đã một hai bảo con trai mình phải thi vào Học viện Biên phòng. Nghe theo lời bố, anh lại ráng bám trụ thêm năm năm trên đất Bắc và hoàn thành bậc đại học. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Tuấn Anh vui lắm vì cứ nghĩ sẽ được về ở gần nhà, thế nhưng, cái niềm vui tưởng tượng ấy chẳng trở thành sự thật. Tốt nghiệp Học viện biên phòng, cầm tờ quyết định vào nhận công tác tại đồn Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng mà nỗi buồn thêm một lần nữa bám chặt trong nỗi niềm người sỹ quan trẻ. Hai năm công tác ở Đà Nẵng là từng ấy thời gian giúp anh hiểu thế nào là cái sự cách xa người thân, gia đình. Thế nhưng, giống như những tháng ngày huấn luyện tại Tam Dương - Vĩnh Phúc, anh cố gắng, cố gắng vượt qua và từng bước trưởng thành. Năm 2003 được chuyển vùng ra Quảng Trị công tác là nỗi niềm vui mừng khôn xiết. Tuấn Anh nhớ “Công tác tại đồn Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng không phải là quá vất vả, thậm chí sướng hơn ở Quảng Trị, nhưng nhiều khi nhìn thấy anh em sau giờ làm việc, lên xe chạy ù về nhà một lúc mà thấy thèm anh ạ. Rồi nghe anh em kể chuyện nhà mình thế này, thế nọ cứ có cảm giác nao nao trong lòng. Em là mẫu người có cá tính khá rắn rỏi nhưng cũng chẳng thể chiến thắng nổi tâm lý của những phút giây mềm lòng”. Ra biên phòng Quảng Trị, lại tiếp tục được điều động lên giữ chức Trung đội trưởng vũ trang đồn Biên phòng Sen Bụt với những đợt tuần tra đường biên, cột mốc cheo leo trên đỉnh Trường Sơn, suối khe, dốc đèo mịt mờ sương núi, sồng sộc gió lạnh. Đêm đêm nhìn cảnh rừng núi heo hút, nỗi nhớ nhà càng thẳm sâu vào suy nghĩ. Rèn luyện để trưởng thành, rèn luyện để vươn lên, đó là đòi hỏi của người bố muốn con trai mình tiếp bước con đường lấy binh làm nghiệp của mình mặc dù ông có một vị thế không hề nhỏ trong Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Chuyện hôn nhân của Tuấn Anh cũng khác với mọi người lính khác. Yêu một cô giáo dạy ở trường Tiểu học xã Cam An, huyện Cam Lộ, khi tình yêu đủ để đi đến hôn nhân thì đám cưới của anh được tổ chức theo nếp sống mới, đơn giản song thật ấm cúng. Hội trường Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh với đĩa bánh, kẹo, hạt dưa, mấy bài hát của đồng đội, bạn bè để anh và cô giáo trẻ thành vợ, thành chồng giống như bao câu chuyện tình vợ, chồng cách trở vì biên cương xa quá của đông đảo người chiến sỹ Biên phòng. Bây giờ họ đã có với nhau hai mặt con, một gái, một trai ngoan hiền, học giỏi. Nhìn bề ngoài trông khá trẻ nhưng mỗi khi vui đùa với bạn bè, Tuấn Anh vẫn tếu táo “Xem thế này thôi chứ chẳng mấy chốc nữa là làm ông ngoại rồi đấy nhé”, rồi cười và xem chừng vị đồn trưởng này rất tự hào về vợ, con mình.

Phát triển đến chức Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo từ cấp đội, cứ từng bước, từng bước vươn lên, không một chút thỏa mãn với chính mình, anh đã tiếp tục học tập và có trong tay tấm bằng Thạc sỹ An ninh, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia. Chính thức giữ cương vị đồn trưởng bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, thời gian còn ngắn, còn mới chỉ bước ban đầu song dấu ấn để lại của vị đồn trưởng đối với đơn vị đã vượt lên mọi điều trong sự suy nghĩ, hình dung của nhiều người. Cũng có khi anh bị thói ích kỷ, nhỏ nhen ganh tỵ, rằng phải chơi trội, phải thể hiện cái kiêu ngạo “ta đây” để cấp trên nhìn đến, nâng đỡ và thăng tiến. Cuộc đời đôi khi cũng thiếu công bằng cho con người nhưng chưa bao giờ và không bao giờ điều tốt đẹp bị chìm đi trong sự nhỏ nhen, thói ích kỷ. Tuấn Anh lưu giữ một câu phương ngôn rất hay rằng: “Nếu ta làm bất cứ điều gì đều được tất cả mọi người ủng hộ hoặc  bị tất cả mọi người chê trách, đó là điều từ trước đến nay chưa hề có, hiện tại cũng chưa có và tương lai cũng rất khó tìm thấy”. Chính vì vậy, cái gì có lợi cho đơn vị là anh sẵn sàng làm. Trên cương vị đồn trưởng, anh dồn hết tâm, sức, trí vào cho công tác xây dựng đơn vị. Bắt đầu từ việc quy phục tư tưởng cán bộ, chiến sỹ để tạo sự đồng thuận trong mọi công việc. Xây dựng cảnh quan, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, mua sắm trang thiết bị, vật dụng... bộ mặt đơn vị dần dần thay đổi. Không phụ bỏ công lao thế hệ đi trước mà anh luôn biết kế thừa, phát triển, tạo nên những cái mới mẻ, điều khác lạ trong nhãn quan và suy nghĩ của mỗi người khi đặt chân đến đơn vị. Tuấn Anh vẫn nói với tôi rằng “Nối nghiệp các thế hệ đi trước là trách nhiệm của người đi sau nhưng không có nghĩa là đi theo lối mòn đã vạch sẵn mà phải tìm ra hướng đi mới để tạo thế và lực cho đơn vị”. Tôi hoàn toàn đồng thuận với quan niệm này của anh, bởi vì cuộc sống luôn luôn vận động và suy nghĩ của con người thì chẳng bao giờ dừng lại. Cũng vị trí địa lý ấy, cũng trên nền tảng khuôn viên ấy, bây giờ ai đó đến với đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đều nhận thấy sự đổi thay về cảnh quan môi trường, quy hoạch mới mẻ. Có lẽ rất ít đồn trưởng dám xông pha đến gõ cửa từng đơn vị, từng doanh nghiệp, từng cá nhân xin cả tỷ đồng để mua sắm phương tiện, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống cán bộ, chiến sỹ. Không ít người cho rằng, hiểu nhầm rằng đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thiếu gì tiền để làm nhiều việc. Song cái cốt lõi vẫn phụ thuộc vào sự năng động của đồn trưởng, sự đồng thuận cao cả ý chí lẫn hành động của tập thể cấp ủy, Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị. Cửa khẩu thông thoáng nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ mọi quy định của pháp luật; thủ tục hành chính được cải cách triệt để nhất tạo điều kiện thuận lợi cho khách thập phương xuất nhập cảnh vào Tổ quốc mình, xây dựng được hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong tiềm thức nhân loại khắp bốn biển, năm châu. Môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới do đồn quản lý cũng được cải thiện mạnh mẽ, mở rộng đấy nhưng cũng chặt chẽ đấy. Thêm một tính đặc thù của đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chính là công tác đối ngoại. Nơi đơn vị này có đầy đủ cả ba loại đối ngoại, đó là: Đối ngoại Nhà nước; đối ngoại nhân dân và đối ngoại biên phòng. Làm sao để nước bạn luôn xem tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào là tình hữu nghị đặc biệt chẳng phải là điều dễ làm. Thế nhưng khi gặp Thiếu tá Đôn Ta - Đồn trưởng đồn Cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn (Lào) thì tôi được nghe những lời này “Tuấn Anh và đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với chúng tôi luôn là Xa ma khi giống như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc Việt - Lào vậy”. Từng ấy thông tin thôi hẳn người đọc đã hiểu lắm rồi về nhân vật tôi kể lại trong bút ký rất khiêm tốn này.

Thời gian không bao giờ dừng lại. Đêm nay, tôi lại ngồi ngắm cái kim giây của chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình giật giật hết vòng này đến vòng khác để tôi không còn lẩn thẩn mà hiểu rằng thời gian sẽ làm cho con người ta đổi mới và ghi lại dấu ấn của mình như trường hợp Thiếu tá Trần Tuấn Anh - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

N.T.P

NGUYỄN THÀNH PHÚ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 234 tháng 03/2014

Mới nhất

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

9 Giờ trước

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

9 Giờ trước

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

9 Giờ trước

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Những người đàn bà tháng Tư năm Bảy lăm

9 Giờ trước

Gần nửa thế kỉ nay, nhiều người viết về lứa trẻ sinh ra dịp 30 tháng 4 năm 1975,

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/04

25° - 27°

Mưa

01/05

24° - 26°

Mưa

02/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground