Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thời gian sâu lắng trước tà dương

Thời gian là một từ đẹp đẽ và quen thuộc. Nó tồn tại một cách bình thản giữa nhân thế. Như quang âm sâu lắng, chứa đủ mọi thứ trong vắt và tang thương, biến tất cả vào quên lãng như bãi bể nương dâu.

 

Thời gian bay qua hiên nhà, lướt theo làn gió, như ảo như mộng, hiện hữu và chân thực. Thời gian là vô giá. Không luận sang hèn. Không chia biên giới. Thời gian được gửi đi dịu dàng, để lại từng mảnh ký ức. Nhưng thời gian cũng là lưỡi dao, quay mình một cái, chớp mắt hết một đời người. Nó cướp đi thanh xuân và nhiệt huyết của ta lúc nào không hay. Thời gian cũng như rượu nếp, ấp ủ vui buồn, vô tư tặng lại cho bạn, cho tôi.

Thời gian chưa bao giờ thay đổi bước luân vũ của mình, chỉ có con người và vạn vật thay đổi. Chả mấy chốc cuốn sổ tuổi tác lại lật thêm trang mới. Tùy số phận, có người không mấy thay đổi dung nhan theo thời gian, sống điềm nhiên thoải mái. Có người vất vả âu lo, mặt phủ tuyết sương. Không phải trời đất thiên vị. Biết sống cũng là một thuật tu hành. Khi cảm nhận được sự vô thường, bạn sẽ thấy thời gian là sự diệu kỳ để chọn lối sống tự tại nhàn nhã bởi mọi thứ trước thời gian đều là ảo mộng. Trong hàng triệu sinh mạng trên thế giới đã giã từ cuộc sống vì đại dịch Covid, thử hỏi có ai đem theo được gì? Ta biết chọn cách chấp nhận những tổn thương mà thời gian đem lại để sống những ngày nhẹ nhõm trên cõi tạm.

"Thong thả" - Tranh của Hoàng Công Danh

"Thong thả" - Tranh của Hoàng Công Danh

Những ngày ngồi chờ bản tin Covid, để xóa đi những suy nghĩ nặng nề của thực tại, tôi lạc về miền hoài niệm. Tôi thơ thới dắt hồn mình phiêu lãng về miền quê ấu thơ. Nơi có căn nhà ngói nâu tường cũ. Nơi có cánh đồng lúa đang vào mùa hạt vàng trĩu nặng. Mùa này ao sen đã nở. Bên cầu ao, hoa dẻ ngát vàng. Bóng cha đang tưới cây ngoài vườn, tiếng nước chảy reo vui trên lá. Mẹ ngồi têm trầu dưới ánh trăng đầu hạ trong văn vắt. Bao nhiêu là ký ức nhớ nhung quyến luyến.

Tôi đâu có hiểu những ngày đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Khi ấy chỉ nghĩ đến tiền đồ. Mọi thức khuya dậy sớm dùi mài sách vở để mong có ngày vượt ra khỏi cổng làng. Rồi lặn lội lưu lạc mưu sinh xa quê. Chỉ đến khi nếm đủ sóng gió cuộc đời, cũng gọi là có lúc được hưởng những thứ xa hoa phú quý, lòng lại đau đáu nhớ về mái nhà xưa. Lại mơ về một ngôi nhà nhỏ nơi yên tĩnh, có cầu đá bên hồ nước trong, có cây liễu rủ. Sống những ngày bình dị thanh đạm, an nhàn không phải tranh giành với đời. Khi hiểu ra thì đã tà dương xế bóng. Những tháng ngày bằng an bên cha mẹ đã thành thứ hạnh phúc không tiền bạc nào mua được. 

Thời gian không trở lại nhưng nỗi nhớ quê thuở nhỏ của tôi, nỗi nhớ cha mẹ không phai nhạt đi theo năm tháng. Hình như theo tuổi tác càng tăng hơn. Quê vẫn về thường xuyên, nhưng quê dường như xa lạ, không phải thực sự quê trong nỗi nhớ da diết của mình. Nhà vẫn trên mảnh vườn xưa, đẹp hơn, hiện đại hơn, sang trọng hơn nhưng không phải “nhà mình” trong ký ức. Mình hình như đã là khách trong ngôi nhà mình.

Có điều, nỗi nhung nhớ không vì thế mà giảm đi. Có lẽ thời gian đã xóa nhòa bao cảnh vật. Căn nhà đơn sơ với mảnh sân nhỏ, có cây táo xòe bóng. Có giếng nước trong veo soi bóng những chùm ổi lúc lỉu. Nơi có bóng mẹ ấm áp trong ánh tà dương, dáng cha hiền từ ngồi đọc báo bên hiên nhà, mới là những nỗi niềm luôn quyến luyến trong tâm hồn tôi. Về quê, vẫn vui, vẫn hạnh phúc dù cảnh quê bây giờ dường như đã cách cả một đời. Đi một vòng nhân gian, phung phí bao thời gian mà tạo hóa ban cho mình, trải đủ trái đắng cũng như phúc phần, tôi mới ngộ ra những điều cốt tử về thời gian.

Hóa ra, thời gian đời tôi sử dụng đã không được may mắn như thời gian cha mẹ tôi đã có. Mẹ tôi sinh ra trong gia đình giàu có. Ông ngoại đỗ đạt không làm quan mà xuống thành phố mở hiệu bốc thuốc cứu người. Các cậu tôi được ăn học đầy đủ. Mẹ tôi là một cô gái tân thời thông tuệ nhất trong mấy chị em gái. Mẹ được ông ngoại cho đi học và xuống phố phụ ông cắt thuốc, nuôi các cậu ăn học. Sau đấy mẹ đi buôn hàng tấm (hàng vải vóc tơ lụa) bằng thương thuyền. Thời bé, tôi rất thích nghe mẹ kể những nơi mẹ đã từng đến và cả mối tình thời thiếu nữ của mẹ. Mẹ vẫn lưu nhiều trang phục tân thời bằng gấm lụa cao cấp cùng những cái bóp đầm, hộp trang sức bằng bạc khảm vàng tinh xảo. Mẹ giỏi tiếng Pháp, không nhuộm răng đen như các bác dâu tôi. Nhưng mẹ bảo ông ngoại kiên quyết gả mẹ cho cha tôi - một anh học trò nghèo mồ côi cha nhưng học giỏi và được bà nội dạy dỗ chu đáo.

Rồi gia cảnh ngoại sa sút. Lúc đó mẹ đã sanh được mấy anh chị tôi. Mẹ nghe lời cha không làm thương nhân mà làm ruộng. Những điều vẫn làm tôi suy nghĩ về cha mẹ tôi xưa nay đã có lời giải khi tôi đã đến tuổi ngộ vô thường: Ấy là sao cha tôi đẹp trai như tài tử, thông thạo mấy thứ tiếng, lại suốt đời chỉ làm một thầy giáo làng chính hiệu, một ông đồ, cả đời không màng danh lợi xa hoa phú quý, không biết tiền bạc là gì. Còn mẹ tôi từ một cô gái tân thời con nhà giàu có, xinh đẹp, học thức lại sẵn sàng cam chịu một đời làm nông dân tay lấm chân bùn. Tôi cứ nghĩ hay tại cái tam tòng tứ đức phong kiến ràng buộc. Hóa ra không phải. Vòng thời gian của tôi ngược với cha mẹ tôi.

Cha mẹ tôi đã thấy cầu vồng cuộc đời trước khi gặp nhau. Họ đã hiểu cái gì mới làm nên hạnh phúc. Hai người đã được số phận ban cho tình yêu và ngộ tánh cuộc đời. Hai người coi cuộc sống bình dị an yên là điểm đến của hạnh phúc. Nên mọi thăng trầm thời cuộc hay sự đua chen tranh giành của nhân thế không ảnh hưởng đến mình. Cả một đời cha mẹ tôi sống bình dị hóa ra lại là điều hạnh phúc bao người mơ ước, trong đó có tôi.

Một đời mẹ từ một tiểu thư khuê các về làm một nông dân lam lũ vì chồng vì con mà không hối tiếc. Cho đến già, mẹ vẫn giữ cốt cách cao sang quyền quý, cử chỉ tinh tế, đối xử ôn nhu. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi giận dữ hay than vãn trước những mất mát thua thiệt. Chính cha mẹ tôi là những người biết quý trọng thời gian. Biết tận hưởng những tháng ngày quý báu bên nhau. Chính cách sống bình dị không đua chen đã tạo nên hạnh phúc của các cụ. Đến gần trăm tuổi, hai người thanh thản ra đi không ốm đau bệnh tật, như đã hoàn thành mọi nỗi ở cõi người, thanh thản bay về cõi lạc. 

Còn tôi, tôi đã đi theo vòng ngược lại. Ảo tưởng với chữ tiền đồ hay chân lý mà mình cũng hiểu mù mờ, cố vươn về miền ảo vọng. Mà không tự hỏi thật ra mình muốn gì? Điều gì hợp với tính cách của mình? Cả một đời làm và nghĩ theo người khác, cho người khác. Giấu cái mơ ước của mình vào chỗ thật sâu. Từ một thanh xuân hoa mộng, đeo đuổi những thứ không phải của mình. Nay cùng với thời gian đã bước vào chiều hoang lạnh... Thấy thời gian như truy đuổi mình về phía chiều tàn cuộc đời.

Cũng không thể nói tôi hối tiếc về những năm tháng đã sống. Dù tôi đã bỏ lỡ bao cơ hội hạnh phúc cho chính mình. Nhưng những năm tháng đó cũng không phải là thời gian hoài phí. Tôi tự an ủi mình đã dùng thời gian của mình giúp cho hạnh phúc bao người. Trong đó có cha mẹ, con cháu mình. Trong nỗi âu lo về tháng ngày loài người đang vật lộn với công cuộc chống dịch, ngồi ngẫm nghĩ thấy cuộc đời thật giống giấc mộng. Những phồn hoa thế gian, những tiếng gọi của các miền sông núi đã lùi xa sau cánh cửa. Tôi tự động viên mình hãy vững vàng lên. Dù đã xế chiều, nhưng con cháu vẫn cần mình.

Lúc này, ngồi yên trong nhà, uống chén trà sen, ngắm ráng chiều qua song cửa nhỏ. Tập viết lách để không còn cảm giác chông chênh sợ hãi. Cũng không nghĩ đến những quãng thời gian cuộc đời đã từng dại dột vung phí. Không còn quan tâm đến ồn ào thị phi đầy rẫy hỉ nộ ái ố ngoài kia. Nghe tiếng cháu ngoại vui đùa cũng thấy hạnh phúc. Còn tháng ngày nào sẽ thanh thản tận hưởng cùng thời gian sâu lắng.

 Mùa dịch rồi sẽ qua. Tất cả cũng chỉ là mốc thăng trầm của cuộc sống. Với sự phát triển của khoa học, con người sẽ có những phát minh để bảo vệ sự sinh tồn. Với kinh nghiệm và nỗ lực của Chính phủ cùng ý thức đồng lòng của toàn dân, Việt Nam sẽ lại là tấm gương kiên cường trước đại dịch như bao lần kiên cường trước ngoại bang để bảo vệ độc lập. Đây không phải là lời nói sáo rỗng mà là niềm tin thực sự. Và quãng thời gian mà chúng ta đang là chứng nhân hiện tại sẽ được lưu vào lịch sử, trở thành một dấu ấn đặc biệt trong ký ức của bao người.

H.M

 

Hoa Mai
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 324

Mới nhất

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ nghệ sĩ đoàn kết, nhiệt huyết, tâm huyết và sáng tạo để có nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ Nhân dân

15/03/2024 lúc 06:10

(TCCVO) Sáng ngày 14/3/2023, Phân hội Nhiếp ảnh Quảng Trị và Chi hội Điện ảnh Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024). Đến dự có Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng - Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cùng đông đảo hội viên tham dự.

Mùng hai

14/03/2024 lúc 17:37

Truyện ngắn của VÕ ĐĂNG KHOA

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/03

25° - 27°

Mưa

21/03

24° - 26°

Mưa

22/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground