Bỗng dưng nhớ tới thằng Đức. Cái thằng cao cao gầy gầy có cái trán dô bóng loáng loà xoà những lọn tóc xoăn. Đức ở với mình gần hai năm trên gác hai sau cái "chuôi vồ" yên tĩnh của toà nhà ba tầng này. Bây giờ nghe nói Đức vô Sài Gòn. Mấy hôm trước gặp con Nguyệt, bà con với Đức nó bảo để em tìm số máy Đức cho anh...
Nhớ ngày đầu gặp nó, anh chàng sinh viên hạng ưu khoa quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Đà Nẳng đến nhận việc trong trạng thái chuếnh choáng men say. Ngồi xuống ghế chưa được ba phút hắn đã chìa ra trước mặt mình hai cuốn sách mỏng, cười hề hề:
- Tui là Việt Đức, bốn năm đại học đã ăn bớt trợ cấp của ba mẹ, in được hai tập thơ tình sinh viên, biếu ông đọc cho vui.
Kiểu làm quen của thằng Đức lạ quá. Mình liếc nhìn bìa trước: Sách do nhà xuất bản Đà Nẳng in đẹp. Lật qua bìa bốn: Số lượng in 2000 bản! Choáng!
Buổi đầu tiên gặp nhau, cái thằng dân Kinh tế này rặt nói chuyện thơ. Mình không thích thơ lắm, nhất là thơ tình. Thỉnh thoảng vui có nổi “đú” viết một bài nhưng bạn bè đọc xong phán: “Thơ mày có dấu vết thợ thuyền, không thấy có hồn vía thi ca đâu cả”. Nghe xong mình chỉ cười.
Thằng Đức cho mình xem điểm thi vào Đại học của nó là Toán và Lý 10, Hoá học 9. Luận văn 10 điểm và Bằng đỏ tốt nghiệp Đại học của nó. ..
Nhìn qua tướng mạo biết Đức là người lãng tử. Khi có chút men trong người, Đức thường cao giọng đọc thơ oang oang bất kể là chổ nào. Mình đùa: “Mày có giọng đọc thơ Quảng trường!”
Không biết sướng kiểu gì mà mới về cơ quan được hai tháng, hắn đã trương ra một bản dự án với ý tưởng: tăng cường cán bộ khuyến nông cho cơ sở. Hắn nói: mỗi làng ít nhất cũng cần phải có một kỹ sư nông nghiệp thì mới đủ để hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân...Trước khi trình lên xếp, Đức có cho mình xem qua, mình bảo;
- Ý tưởng thì tốt nhưng đề án không có tính khả thi. Mình giải thích: Mỗi tỉnh ở nước mình trung bình có 200 xã, mỗi xã bình quân có 5 làng vị chi mỗi tỉnh phải tăng 1000 biên chế lấy đâu ra cán bộ và tiền lương cho cán bộ? Dự án không phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế hiện nay.
Đức lạnh lùng nói lại:
- Ông làm nguội lạnh tư duy sáng tạo của tôi!
Đức mang đề án lên báo cáo với xếp. Xếp là người cao ngạo, theo chủ nghĩa độc tôn. Một lúc sau hắn trở về, mặt dài thuổn ra. Mình hỏi:
- Sao rồi?
Đức tỉnh queo:
-Ông nạt mình té tát, nạt đúng cái chổ ông nói ra ấy!
Từ đó về sau Đức có vẻ mến mình.
*
Đức hay đi làm muộn và không bao giờ đội mũ. Bất kể nắng hay mưa cũng chỉ một đầu trần phong sương. Dạo ấy chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy như bây giờ nên ai cũng thấy đầu tóc nhà thơ lúc nào cũng bù xù, ngày mưa thì ướt bết, ngày nắng thì xác xơ nhơ rơm khô. Sáng nào gặp nhau mình cũng hỏi:
-Ăn sáng chưa?
Đức gãi đầu:
- Chả ăn sáng bao giờ cả, đường xa, đi làm không có xe máy...
Một buổi chiều, hết giờ làm việc đã lâu, mình bận nên ra về sau Đức một chút. Đang phóng xe trên đường Lê Duẩn chợt thấy Đức khoác chiếc măng tô quá gối, đầu trần, lầm lũi bước bộ giữa dòng người xuôi ngược trông rất nghệ sỹ. Mình tốp xe lại. Đức cười:
- Đón mãi chả có ai cho đi nhờ xe, quyết định đi bộ về nhà!
Nhà Đức cách nơi làm việc 17 cây số, vậy mà anh chàng quyết đi bộ về nhà trong dòng xe máy vun vút, quả là ý chí cao!
Mình bảo:
- Lên xe về nhà tao rồi mày lấy xe mà về, sáng mai lên đón tao cùng đi làm.
Đức lại cười hề hề.
Sáng hôm sau Đức đến đón mình rất sớm, nhưng nhìn chiếc xe lấm như một chiếc máy cày vừa cày ruộng sâu về. Đức vẫn hồn nhiên cười:
- Hôm qua có xe, về sớm hơn dự kiến, có ghé vô quán quen chơi chịu mấy xị, khi ra rúc đầu xuống ruộng nhưng cả người và xe không hề hấn gì, chốc lên vòi nước rữa xe của cơ quan xịt luôn thể.
Cái thằng vô tư đến thế là cùng.
Từ đó mình hiểu hoàn cảnh Đức, sáng nào lên cơ quan mình cũng gói theo mấy ổ bánh mỳ để mình và Đức cùng ăn( nhà mình có lò bánh mì thủ công). Sáng nào nó cũng xuýt xoa khen ngon, nhưng ăn xong, vụn bánh, vỏ nhựa đựng sữa, Đức lấy giấy báo đùm lại một túm cho vào ngăn bàn. Lũ kiến thoả thuê kiếm chác. Trong phòng làm việc có cái bô nhựa chứa nước cặn, Đức xài thuốc lá như tàu hoả, xài xong tàn thuốc ém luôn vô bô. Mùi nước chè cặn quyện với mùi tàn thuốc lâu ngày, phân huỷ bốc lên khăn khẳn cả căn phòng 30 m2
*
Đức bảo mình:
- Ông ạ, một ngày mình có thể làm được 14 bài thơ tình.
Mình bảo:
- Nghe số lượng thơ mày sản xuất, thiên hạ cũng đủ kinh hồn rồi. Ngày xưa, Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận... cũng không giỏi được thế!
Đức không biết có hiểu ý mình nói móc không mà hắn vẫn cười hề hề.
Đang hứng Đức lại đọc cho mình nghe bài thơ mà hắn khoe mới làm, có mấy câu như vầy:
" Trời
đã vào thu bốn hôm rồi
Bên nhà xinh quá bướm sang chơi
(Còn một câu ngồ ngộ mà mình quên)
Em ngồi giặt áo thấy bướm bay!"
Mình nói với Đức: “Mày làm thơ kiểu chi vậy? Nghe na ná âm điệu thơ Nguyễn Bính. Làm thơ thì phải hư hư, thực thực, mơ mơ, màng màng mới là thơ. Đằng này ông "đếm" được thu sang chính xác là bốn ngày thì chính xác như ...toán học ấy. Còn câu: " Em ngồi giặt áo thấy bướm bay" nghe tức cười quá. Đọc xong ai cũng sẽ nghĩ: cái "em" của mày thật hớ hênh! Vô tư ngồi giặt áo mà rách đủng quần vẫn không hay biết!”
Đức vẫn cãi rất hăng. Cuối cùng hắn kết luận: "Ông có chê, có bài xích thơ tôi thì tôi cũng có thị trường thơ. Tui in 2000 bản bán hết rồi, thu lãi 5 triệu đồng..."
*
Rồi một chiều, hắn mang về một tập thơ đánh máy gồm 100 bài và nhờ mình đọc, kèm theo một yêu cầu chết người:
- Ông là người đọc và viết lời giới thiệu tập thơ thứ ba và tập thơ cuối cùng của đời mình.
Mình tá hỏa tam tinh, cự lại:
- Hai tập trước đều do hai ông Phó Giáo sư - Tiến sỹ viết giới thiệu cho mày, tập này mày giao cho tao một thằng vô danh tiểu tốt thậm chí chưa hiểu được thơ phú văn chương nó thuộc ngõ ngách nào trong cuộc sống bừa bộn này thì làm sao tao kham nổi?
Hình như trong người lại có men, hắn dõng dạc:
- Tui làm thơ được thì ông cũng viết giới thiệu, phê bình thơ được, sợ đếch gì nhà nào!
Không biết các bậc văn nhân từng làm văn chương tao nhã, kết cấu ly kỳ, triết lý siêu việt nghĩ gì về quan điểm thi ca của thằng Đức nhưng mình thì thực sự bị sốc!
*
Thời gian mình sống, làm việc với Đức quá ngắn. Tính cách lãng tử, lúc nào trong máu cũng có một lượng cồn bảo hoà Dân học kinh tế nhưng tâm hồn nghệ sỹ, hào hoa, nên Đức không thích ứng với công việc tại cơ quan mà yêu cầu công việc buộc con người phải luôn chỉnh chu mực thước. Đức chuyển sang làm chuyên viên cho một Công ty Dự án nước ngoài.
Nhận tháng lương đầu tiên; Đức chạy đến đập cửa nhà mình lúc 21 giờ đêm, cả người hắn toát ra mùi rượu mạnh. Đức xoè nắm tiền ra trước mặt mình:
- Tháng này được bảy triệu, đi nhậu một chầu đi ông!
Mình từ chối đến mức giả đau ốm thê thảm mà lòng tận tuỵ mời mọc của Đức vẫn không giảm nhiệt. Cuối cùng mình với Đức ra quán cóc cuối đường. Cô chủ quán chiều khách, đêm hôm chạy qua mấy quán tìm một chai rượu X.O giá hơn triệu bạc theo yêu cầu của Đức. Mình uống với Đức một ly nhỏ, còn lại Đức bỏ cả chai rượu vô túi quần. Ra về mà mình lo đến 8 giờ sáng hôm sau vì biết đâu Đức sẽ "thỉnh" hết chổ rượu còn lại và vĩnh viễn không về tới nhà.
*
Đức vô ở Sài Gòn được gần một năm rồi. Mình ở lại, thu tàn, se sắt heo may, nắng vàng vọt hắt thứ anh sáng ly bôi lên trời chiều, người đầu tiên mình nhớ là Đức. Đức ơi, mày ở đâu trong mớ người đông hơn kiến cỏ ở cái thành phố xa lắc cuối chân trời ấy? Mày đang sống ra sao? Đọc được những dòng này của tao mày bớt say mà nhớ hồi âm nhé! Bản thảo tập thơ thứ ba của mày đây, tao không viết nỗi lời giới thiệu, mà mày cũng đừng xuất bản nữa, bây giờ thơ trượt giá còn nhanh hơn tiền...
Xa Đức, mình nhớ nhất câu nói này của Đức bên bãi biển Cửa Tùng:
- Uống bia, mồi ngon nhất là con mai cắm (mai cắm là một loài nhuyễn thể sống trong các rạn đá ở độ sâu 7-10 m dưới mặt nước biển, thịt nó ngọt và lành), cả nước này không đâu có, chỉ có ở biển Cửa Tùng, “nữ hoàng của các bãi tắm” mà thôi. Đức sẽ mang thương hiệu này ra quảng bá cho cả nước, cả thế giới biết!
Mình không tin thằng Đức thành công khi làm thơ, nhưng với tư cách là một cử nhân kinh tế, biết đâu hắn sẽ thành công trong việc đưa đặc sản quê hương lên tầm vóc quốc gia, quốc tế. Thằng Đức của mình từng đã cười hề hề: "Không có việc gì mà con người không làm được. Khó như chuyển đổi giới tính mà cũng xong ngay nữa là...."
T.P.T