Đối với một đứa ham đọc, thích sách như tôi thì có thể nói đó là một thiệt thòi lớn. Khi không còn sách để đọc, tôi năn nỉ mẹ đi xin báo cũ. Những trang báo cũ mẹ xin về đã cùng tôi nối dài niềm đam mê đọc và học hỏi, khám phá biết bao điều hay, bao cái mới qua từng con chữ.
Ba mẹ tôi làm nông, suốt ngày tần tảo với ruộng vườn, nương rẫy. Nhà tôi có đủ loại nông sản, nào lúa, ngô, khoai, sắn, đậu đỗ, lạc, vừng… mùa nào thức nấy, không khi nào tôi thấy ba mẹ nghỉ tay. Làm lụng vất vả, xoay vần quanh năm cũng chỉ đủ nuôi cả gia đình với bốn đứa con ăn học. Cuộc sống gia đình còn có nhiều thứ phải lo toan, nói chi đến chuyện mua thêm sách cho tôi đọc. Mà kể cả muốn mua cũng khó, bởi quê tôi thì làm gì có hiệu sách. Từ nhà tôi phải đạp xe gần mười lăm cây số lên thị xã mới mua được sách. Ở thời điểm đó, sách đối với tôi là một thứ gì đó thật xa xỉ mà tôi luôn khao khát. Nhưng không phải vì thiếu sách mà tôi ngừng đọc. Nghe tôi năn nỉ và cũng vì muốn bù đắp cho đứa con ham đọc nhưng nhà không có điều kiện mua sách nên mẹ thuận lòng dắt tôi đi xin báo cũ. Thế là từ đó, những khao khát của tôi gần như được thỏa mãn, tôi dần quen với những tờ báo cũ mang biết bao câu chuyện hư thực của cuộc sống.
Ảnh: I.T
Đầu tiên phải kể đến là những tập báo cũ của bác tôi. Bác là bộ đội, cũng là giảng viên một trường Đại học của quân đội. Công tác ở Hà Nội nên mỗi năm bác chỉ về nhà vào hai dịp nghỉ hè và nghỉ Tết. Biết tôi ham đọc, lại từng ngỏ lời xin nên mỗi lần về, dù hành lý lỉnh kỉnh bác cũng cố gắng mang thêm một tập báo cũ. Bác biết đối với tôi, chúng là món quà quý giá hơn cả những loại bánh kẹo ngọt thơm ngoài kia. Suốt chục năm trời, như một thói quen, lần nào về, dù thảnh thơi hay gấp gáp bác vẫn không quên mang “quà” cho tôi. Cứ mỗi lần nghe tin bác sắp về là lòng tôi chộn rộn đợi chờ, thầm mong lần này bác về chồng báo sẽ cao hơn lần trước. Nhiều lần tôi vui mừng ôm chồng báo chạy về nhà mà quên luôn mấy gói bánh bác cho. Đó là những tờ báo Hà Nội Mới, báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Văn nghệ quân đội. Thế là tôi có cả mùa hè no mắt, say sưa bên chồng báo cũ. Tôi thích nhất là đọc những mục truyện ngắn, tản văn, những trang thơ… Tình yêu với văn chương trong tôi cũng lớn dần lên từ đó. Ở độ tuổi này, bạn bè cùng trang lứa ở quê, chúng còn chưa biết, chưa thể tưởng tượng được gì về thủ đô Hà Nội. Nhưng tôi thì khác, qua từng trang báo cũ, tôi như tỏ tường mọi con đường ngõ phố, cả nền ẩm thực phong phú chốn Hà Thành. Tôi để tâm hồn mình tha thẩn về những miền đất xa xôi hoa lệ mà tụi trẻ quê thỉnh thoảng chỉ được thấy trên phim.
Rồi cũng phải kể đến những tờ báo cũ của ông Cần ở gần nhà. Ông vốn là luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh. Bởi vậy, nhà ông lúc nào cũng có nhiều báo. Biết tôi muốn xin báo cũ về đọc, ông vui lắm. Tụi trẻ con trong xóm cũng hay ghé chơi nhà ông nhưng chưa có đứa nào xin báo về đọc. Thường thì những buổi trưa, chúng thập thò ngoài cổng hay mép bờ rào, thấy ông ra vườn là chạy ùa vào xin vặt mấy quả ổi xanh hay mấy chùm nhãn non chưa kịp chín. Nên khi biết mong muốn của tôi, ông Cần rất vui, còn nhiệt tình gói ghém báo cũ thành chồng ngay ngắn cho tôi mang về. Ông dặn dò, mỗi tuần cứ đến lấy, vì nhà ông luôn có báo mới. Những truyện ngắn, những bài thơ, rồi những câu chuyện pháp luật trong các trang báo cũ ông cho tôi đều đọc say sưa. Đôi mắt trẻ thơ của tôi đã vượt ra khỏi làng quê mình để chu du đến biết bao thành phố, bao làng quê của mọi miền đất nước. Tôi được biết và cảm thông với bao số phận con người có thực và cả những phận đời hư cấu trên mặt báo. Thế giới xung quanh cũng còn nhiều điều thú vị và bất ngờ hơn cả những trò bịt mắt bắt dê, thả diều và tắm sông mà tôi đã có lần chơi cùng chúng bạn.
Ba mẹ cũng thích được nghe tôi đọc báo. Những buổi tối, sau khi tôi học bài xong, ba thường ngồi uống trà còn mẹ thì tranh thủ may vá rồi cùng nghe, cùng gật gù, tấm tắc biết bao câu chuyện, tin tức hấp dẫn từ giọng đọc vanh vách, trong trẻo của tôi. Những trang báo mang những câu chuyện, những tin tức đã cũ nhưng với chúng tôi, chúng vẫn còn rất mới và thú vị.
Cứ như thế, tuổi thơ tôi đã sống nơi làng quê yên bình, với gia đình, bạn bè thân yêu và biết bao kỷ niệm cùng những trang báo cũ. Niềm đam mê đọc sách của tôi không bị ngắt quãng nhờ những trang báo ấy. Thầm cảm ơn những ngày tháng cũ xưa…
Đ.T.T.H