Lâu lâu gặp nhau một lần, bao giờ anh cũng nói: “Có gì mới không em?”. Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết công việc hàng ngày của Tân. Ngày hai bữa Tân đến cơ quan với tinh thần phải quên bằng cử nhân thất nghiệp để lau nhà, nấu nước, đổ nước thải các phòng rồi nhận báo, công văn... Nhiều lần gặp Tân, anh thường cười rồi ướm thử: “Hay là em bỏ quách việc làm tạp vụ ấy đi, vô lý lắm”. “Đi đâu? Sống bằng gì?” “Đi trồng cây với anh”. Tân tròn mắt: “Anh cứ nói đùa?” Anh không cười nữa, lấy từ túi quần ra hai quả xoài xanh, một qủa cóc đưa cho Tân, Anh nói: “Quê anh chỉ có vậy, nhưng vui lắm”. Quê anh có những gì, anh sống ra sao, Tân chưa biết, bởi chưa bao giờ Tân về quê anh. Cũng là một sự tình cờ Tân gặp anh ở một cơ sở chuyên ươm, bán giống các giống cây nhiệt đới. Anh thiếu tiền, chỉ dăm nghìn đồng bọ, vậy mà chủ bán quen biết lâu ngày cứ giằng co trong lúc xe sắp chuyển bánh, Tân thấy ghét “lão bán cây bủn xỉn” không cho anh khất nợ nên đã trả tiền thay. Tháng sau, anh trở lại thành phố với quả cóc xanh và số tiền hôm trước. Tân cười trêu: “ Anh không trả tiền lãi à?” Anh không nói gì, túi quần xủng xoảng. Sao anh bỏ nhiều thứ vào túi thế: chùm chìa khoá, dao nhíp, khăn mùi soa... Đôi khi anh bỏ cả quả cóc xanh vào túi nữa. Tân định hỏi chuyện anh, nhưng lại thôi. Anh cứ im lặng mãi, gục gặc mãi cái đầu, Tân bảo:
- Xin anh cất cái mặt buồn cho em nhờ.
Mắt anh ươn ướt:
- Chết hết rồi em ạ!
Tân giật nảy người lên:
- Ai chết? Mĩ và Irắc hả?
Anh bật cười:
- Loài cây hôm trước, anh đưa về trồng thí nghiệm đã chết hết cả rồi trong vườn ươm. Nó không chịu được khí hậu đất đai vùng ấy. Chuyện Mĩ và Irắc, anh không có điều kiện tiếp xúc với các loại truyền thông đại chúng.
Tân quen anh bắt đầu từ những chuyện nhỏ như vậy, lâu dần thành quen. Anh thường xuất hiện ở thành phố vào cuối tháng. Bộ quần áo anh mặc thường màu xanh, túi quần luôn xủng xoẻng theo bước chân. Anh tất tả đi nhiều nơi có cơ sở bán giống các loài cây. Những lúc rảnh rỗi anh thường nói chuyện với Tân, rồi anh hỏi: “Có gì mới không em?”. Tân cáu kỉnh: “ Mới mới gì, em không để ý đến chuyện gì đâu”. Thực tình mà nói, không phải Tân không để ý. Mỗi việc, mỗi con người phải tiếp xúc đã trở thành thói quen, thành phản xạ ở Tân. Bên ngoài cửa sổ phòng tạp vụ, nơi Tân ngồi nhìn ra đường có ông già sửa xe đạp, xe máy. Mỗi lần ông thử máy đều làm ầm ĩ cả lên, người này nhìn người kia, ai cũng nhăn mặt khó chịu, nhưng chẳng ai trực tiếp nói với ông. Rốt cục, cũng tại vì ông sửa xe cho những người trong cơ quan mà không lấy tiền. Đến nữa là chị bán thịt lợn hay cho nợ. Anh bơm ga bật lửa “bơm hai lần lấy một”. Chị bán đồ lư hương dễ tính bán rẻ... Toàn những người cũ rích gặp hàng ngày có gì đâu mà mới. Anh nhăn mặt:
- Em không để ý đến, nên thấy họ cũ rích mà thôi.
Tân khe khẽ lắc đầu, anh cũng khe khẽ lắc đầu. Anh nói:
- Quê anh vui hơn nhiều.
Tự nhiên Tân cảm thấy bực mình:
- Vui gì
Anh trêu Tân:
- Em không nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của anh à?
Anh vui tính thật, túi quần lại lọc xọc với bao nhiêu thứ anh cất ở trong. Anh kể về một ông già tám mươi tuổi, răng rụng hết còn thích hát dân ca, mặc áo dài, chân đi quốc mộc vào dịp tết đã làm bà lão ghen tuông vô cớ nói phều phào không ra hơi, anh phải đi hoà giải. Anh cũng vừa quen với một chú bé bơm xe nơi cổng trường, vừa rồi chú bé bắt gặp chiếc ví đựng tiền có địa chỉ đã đem đến tận nhà cho họ và từ chối món quà “cảm ơn và hậu tạ”. Anh kể về “lão bán cây bủn xỉn” đã lần theo địa chỉ của anh về quê. Lão ở chơi hai hôm, xin con lợn còi đem về thành phố làm thịt để lừa mọi nguời đó là thịt lợn rừng . Mới đây thôi, anh vào nhà gặp lão đang buồn rầu: “không lừa được ai, bị nhiếc”. Lão đốt lửa mù mịt, mặt đỏ bừng, nướng năm con cá chuồn khô mời anh uống rượu “không lấy tiền”, nhưng anh đã từ chối vì có việc bận. Nghe nói sắp tới, “lão bán cây” sẽ bỏ nghề chuyển qua việc xem tử vi, đoán định số phận ở mỗi con người.
Chuyện gì anh kể cũng vui. Anh sống như thế nào nhỉ? Quần áo đầy bụi, mặt đen cháy, có sướng gì không? Không nghe anh kêu ca phàn nàn điều gì, chẳng bù cho Tân, ngày nào cũng có chuyện buồn. Một tuần có bảy ngày, năm ngày ở cơ quan, cứng đơ trong bộ quần áo sạch sẽ, thẳng ly luôn cười cười, nói nói. Luôn luôn phải lễ phép với cả những người không đáng kính nể. Phải khen cả đầu tóc, bộ quần áo lố lăng đẹp “có một không hai”. Phải cười loé lên, mặt mày hơn hớn khi gặp một quan chức nào đó tới cơ quan và nghe tán thưởng cả những lời huấn thị nhạt phèo của ông.
Ngày lại ngày, Tân chăm chỉ, hồi hộp chờ xét duyệt vào biên chế. Lần nào thủ trưởng cơ quan cũng vỗ vai: Cố gắng lên, chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Chờ thêm là “chờ” điều gì? Tân chờ họ, hay họ đang chờ Tân? Hôm qua, tại phòng làm việc của bà trưởng phòng hành chính đã vỡ chiếc ấm đẹp đắt tiền của Nhật Bản (như bà nói). Nỗi bực bội, tiếc ấm của bà với kẻ “vô trách nhiệm” là sự giả tạo. Tân thừa biết đó chỉ là cái cớ, bởi đứa cháu họ xa của bà vừa tốt nghiệp đại học mở, quyết tâm bám trụ ở thành phố bất cứ giá nào, nhà nó lại không thiếu tiền. Bà trưởng phòng đã hăng hái “có trách nhiệm” viết báo cáo về việc Tân “kém năng lực” nộp lên phòng tổ chức. “Tại sao lúc ấy em không nói với anh?” “Thì anh giúp em được những gì?” “Anh sẽ bảo em nghỉ việc ngay lúc biết tin chiếc ấm vỡ, mặc dù không phải tại em. Khó xử cho người ta. Mảnh chăn cho cuộc đời chật hẹp, kín người này ắt hở người kia, một nhà văn đã nói như vậy. Đừng thù hận họ làm gì. Vả lại, anh thấy em sống ở cơ quan với việc lau nhà, đổ bô… để chờ vào biên chế, vô tích sự lắm em ạ”.
Lúc đó, Tân đứng sững người nhìn anh. Tân muốn gào lên, hét lên trong nỗi uất ức chịu đựng mấy năm trời, hầu hạ nịnh bợ cả những đứa bụng dạ chẳng ra gì. Vậy mà Tân phải ra đi với hai bàn tay trắng, không một lời tạm biệt.
Năm nay, thời tiết nắng nóng vô cùng, Tân ở nhà đi lại vào ra, không có gì là vui. Cũng đôi lúc rỗi rãi, Tân phóng xe vun vút trên đường phố không có đích, muốn mình bị bệnh ung thư, hoặc chết đi vì tai nạn. Tính Tân thất thường như thời tiết. Cũng chẳng hiểu vì sao anh chưa quên Tân, chưa gắt gỏng với Tân một lần. Nom anh gầy, đen, khắc khổ như một ông già. Làm sao Tân vui được cơ chứ? Tạng người như anh có ai cho là thanh nhàn và sung sướng? Có lần gặp anh, Tân bảo: “Có lẽ em phải gọi anh bằng bác, không thì người ta nghe thấy lại cho rằng em… vô học”. Anh cười to, cười mãi không ngừng. Ngớt cười anh bảo: “Anh không sướng, không khổ, chỉ vất vả và vui thôi”.
Đấy là chuyện tuần trước, Tân cứ nghĩ mãi về anh rồi không ngủ. Quê anh ở đâu mà vui thế? Cuối tháng này chưa thấy anh về thành phố. Lúc Tân trông, anh mất tăm tích, lúc không nghĩ đến lại thấy anh xuất hiện. Trước kia thì như vậy, còn bây giờ hẳn anh đã quên Tân? Tân ngần ngừ xem mãi địa chỉ anh để lại, xa tít tắp mù khơi. Có bao giờ hai người khổ gặp nhau trở thành người sướng không?
Tân lấy vé xe. Càng xa thành phố xe xóc nhiều hơn. Đường quanh co, đầu Tân va vào vai người đàn ông bên cạnh. Ông ta nhìn Tân thương cảm: “Về miền yêu hả?” “Sao cơ?” “Có ai dám đến vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” nếu như…?” Xe xóc tung lên, đầu người đàn ông va mạnh vào thành xe.
Rồi Tân cũng tìm được nơi anh ở dưới chân đồi. Có nên gọi là nhà không? Túp lều nhỏ lẻ loi lói ngọn đèn dầu dưới chân đồi. Một ông lão gầy gò ngồi im như cái bóng bỗng mừng rỡ khi biết Tân hỏi đến anh. Vậy là anh đã sốt mấy hôm. Anh “ kỹ sư trồng cây” (như ông lão nói) người ở dưới xuôi, lên miền ngược đã hai năm để nghiên cứu các loài cây. Từ trước tới nay, Tân cứ nghĩ quê anh nhiều đồi núi, nhiều cây. Tại sao anh không cho Tân biết địa chỉ quê anh ở đâu? Ông lão gầy nói: “Ngày xưa bố mẹ nó chết ở dưới chân đồi này vì sốt rét lúc bảo vệ rừng”. Tân đứng lặng người nhìn anh, và có cảm giác tê cả mặt vì xấu hổ khi nghĩ đến bằng cử nhân mà đi bưng bô đổ nước thải ở các phòng để chờ vào biên chế. Ông lão gầy đập vào chăn khiến anh tỉnh giấc. Anh ngơ ngác nhìn Tân khiến cả người Tân đông cứng lại. Anh cười mệt nhọc nhưng vui: “Thế nào Tân cũng đến với anh mà”. Tân không nói, chỉ trân trối nhìn anh, nước mắt tràn ra. Anh vẫn cười trêu Tân: “Em thấy chưa? Nơi này là quê thứ hai của anh. Cây anh trồng thí nghiệm đã bén đất. Lòng mình vui, mảnh đất ở đâu rồi cũng vui”.
Tân cầm tay, dìu anh ra chân đồi, gió mát lạnh, tiếng tắc kè kêu giống tiếng người đếm thời gian. Trời đầy sao, khiến màn đêm tan loãng. Một chút sao le lói lọt xuống tán cây xanh biếc. Lòng Tân dịu lại, và tự nhiên có niềm kiêu hãnh vô cớ là không bao giờ đi bưng bô đổ nước thải nữa.
Đ.Q.N





