Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trọn đời mẹ vì quê hương

Nhiều năm nay, người dân ở xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã quá quen thuộc với “Lớp học Tình thương Thanh - Thiếu niên Hồ Chí Minh” mà người phụ trách lớp học là mẹ Phan Thị Cam năm nay đã ở tuổi 85. Vào những ngày cuối tuần, từ căn nhà nhỏ bé của mẹ khuất sau những rặng cây lại cất lên tiếng giảng bài của mẹ. Giọng mẹ không còn được khỏe khoắn, nhưng đầm ấm, và đặc biệt, từ chất giọng của mẹ, người nghe luôn cảm nhận được sự quan tâm, thương yêu của mẹ đối với lớp trẻ. Khách xa khi đến đây mới nghe qua thì ai cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi khi hiểu ra, thấy được việc làm của mẹ, ai cũng nể phục. Trong một lần về Hải Thượng tìm hiểu tư liệu viết bài cho Hội Cựu chiến binh tỉnh, tôi may mắn được ông Lê Thế Cảm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã dẫn đến gặp mẹ.

Trong câu chuyện của mình, mẹ kể rằng, ngay từ khi mới chỉ 16 tuổi đầu, mẹ đã tham gia giúp đỡ cách mạng. Hồi ấy do bố mẹ mất sớm, nên mẹ phải đi ở giúp việc cho gia đình ông Trần Khanh, một gia đình có truyền thống yêu nước ở thị xã Quảng Trị. Vào khoảng năm 1946, mẹ được ông Trần Khanh và một người bạn của ông là ông Trần Mạnh Quỳ giác ngộ cách mạng đưa vào làm giao liên mật cho cán bộ kháng chiến. Từ đây, cuộc đời mẹ gắn liền với những chuyến công tác đặc biệt chuyển tài liệu, công văn đến các cơ sở cách mạng của ta ở các xã trong huyện. Về sau, do nhu cầu của tổ chức, địa bàn hoạt động của mẹ được mở rộng ra đến Triệu Phong, Đông Hà, có khi còn vào tận vùng địch tạm chiếm ở các xã ven thành phố Huế. Để che mắt địch, mẹ phải cải trang khi thì đóng giả một nữ sinh trường Nguyễn Hoàng, khi lại tất tả với gánh hàng xén trên vai làm người đi buôn. Và cũng có lúc mẹ còn hóa thân thành một mệnh phụ phu nhân giàu có lâu ngày về thăm quê... Tài liệu khi thì cho vào lai quần, lai áo, khi thì quấn vào thuốc hút, nhồi vào giữa bánh và cả giấu vào chỗ kín trong người.      

Dù không bắt được quả tang, nhưng vào giữa năm 1952, lần đầu tiên mẹ bị địch nghi ngờ bắt giam tại quận Hải Lăng. Chúng tra khảo mẹ hai ngày không khai thác được gì, liền đưa mẹ ra giam tại nhà lao Quảng Trị. Tại đây, mẹ bị đánh đập, tra khảo hết sức dã man. Nhưng rồi bọn địch sau đó đã phải trả tự do cho mẹ vì không có bằng chứng buộc tội. Liên tiếp những năm sau, từ năm 1954 đến năm 1957 mẹ còn bị địch bắt thêm ba lần nữa. Cũng như lần đầu, những lần sau này bọn địch vẫn không thể khai thác được gì ở mẹ. Lần bị bắt cuối cùng, địch giam mẹ ba năm tại nhà lao Quảng Trị rồi chuyển lên giam giữ ở Khu trù mật Dinh Điền Xoa trong khu vực Rào Quán thuộc huyện Hướng Hóa. Tại đây, sau một thời gian giam giữ, bọn địch dọa nếu mẹ vẫn không khai chúng sẽ đày mẹ ra Côn Đảo. Rút cục, bọn địch đã không lay chuyển được ý chí của mẹ, đành chấp nhận trả tự do cho mẹ một lần nữa.

Ra tù mẹ được tổ chức chuyển địa bàn hoạt động. Ngày 10 tháng 10 năm 1964, giữa căn cứ kháng chiến, mẹ vinh dự được kết nạp vào Đảng. Thời gian này mẹ có may mắn được hoạt động bên cạnh hai ông Lê Văn Hoan và Phan Văn Tánh là hai cán bộ cốt cán của huyện, trạc tuổi mẹ, nhưng được mẹ rất nể phục.

Vẫn những chuyến băng rừng vượt suối, vẫn những túi tài liệu, công văn bên người, khi ra vùng tự do, lúc vào vùng tạm chiếm, mẹ như con thoi luồn lách đến với từng cơ sở cách mạng. Rồi những chuyến dẫn đường đưa cán bộ về làng hoạt động, những phiên gác cho những cuộc họp quan trọng của các cơ quan đầu não của huyện, của tỉnh... cứ thế dần trôi theo năm tháng. Năm 1966, mẹ được tổ chức phân công đảm đương thêm nhiều chức vụ khác như Thường vụ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận huyện. Rồi sau đó là Huyện ủy viên, Bí thư Nông hội (tức Hội Nông dân) huyện Hải Lăng. Từ căn cứ kháng chiến Khe Cau ở phía Tây huyện Triệu Phong, hay căn cứ kháng chiến Khe Chứa, Vụng Tròn ở phía Tây huyện Hải Lăng, mẹ trực tiếp xuống hoạt động bí mật tại các xã Hải Ba, Hải Vĩnh, Hải Xuân, Hải Quy, chỉ đạo xây dựng cơ sở cách mạng, củng cố lực lượng vũ trang, đối phó với địch, vận động nhân dân bám đất, giữ làng.

Tháng 10 năm 1969, lại một tin vui nữa đến, mẹ được Tỉnh ủy Quảng Trị rút lên căn cứ, cử ra Bắc học tập. Sau gần ba năm học tại Trường Trung cấp Chính trị Nguyễn Ái Quốc ở Từ Liêm - Hà Nội, đến tháng Giêng năm 1971, mẹ được phân công trở lại chiến trường. Hôm bế mạc lớp học, trường đã vinh dự được đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đến thăm và nói chuyện.

Khi còn ở quê nhà, mẹ ao ước sau này nước nhà thống nhất được một lần ra thăm Thủ đô Hà Nội để được gặp Bác Hồ, nhưng ngày mẹ có mặt ở Hà Nội thì Bác đã vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng. Ngày còn ở chiến trường, giữa chiến khu Vụng Tròn, trước lúc được Tỉnh ủy cử ra Hà Nội học tập không lâu, tin Bác mất đã lan truyền trên khắp các chiến trường, khiến cho ai cũng òa khóc. Mẹ và mọi người vừa tiếc thương Bác, vừa ân hận là đã không được gặp Bác để được có những giây phút bên Bác, được lắng nghe giọng nói ấm áp của Bác và được Bác yêu thương dặn dò. Mẹ tiếc là nếu như mẹ được cử ra Hà Nội học tập sớm hơn độ một, hai tháng thôi thì chắc rằng mẹ đã được gặp Bác Hồ. Dù chưa được gặp Bác, nhưng hình ảnh về Bác thì lúc nào cũng hiện lên gần gũi, thân thương đối với mẹ.

Trở lại chiến trường, mẹ công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị một thời gian rồi sau trở về Hải Lăng làm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Mẹ lại có những tháng ngày về với cơ sở, bám dân, bám đất, cùng đồng bào, đồng chí của mình tiếp tục chiến đấu với quân thù cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Bước vào tuổi bốn lăm, mẹ trở về quê hương trong cảnh không nhà, không chồng, không con. Soi gương, mặt đã hằn sâu những nếp nhăn, mái tóc thuở còn con gái đen dài, mượt mà như thế mà nay thưa thớt, rụng dần. Nhìn những người bạn một thời chăn trâu cắt cỏ, giờ ai cũng đề huề chồng con, mẹ bỗng bật khóc. Những giọt nước mắt mẹ đã cố kìm nén bấy nay, cả khi đồng đội hy sinh, cả khi đói ăn thiếu ngủ... nay bỗng vỡ òa ra không sao ngăn nổi. Nhưng tất cả đều đã muộn. Tuổi tác và thời gian đã không còn cho mẹ có cơ hội được yêu đương, được dựng xây đôi lứa, được sinh con đẻ cái nữa rồi.

Nhớ lại tuổi thanh xuân ngày ấy, như bao người con gái khác, mẹ cũng khao khát được yêu đương, được hẹn hò... Nhưng tình hình chiến tranh dai dẳng, ác liệt, cái sống cái chết cận kề lúc ấy đã không cho phép mọi người được nghĩ đến điều gì khác ngoài nhiệm vụ được giao. Hồi ấy nhiệm vụ cách mạng là trên hết. Mọi quyền lợi riêng tư tạm gác sang một bên. Các chiến sĩ bộ đội, du kích trẻ thường động viên nhau rằng: Ai chưa yêu thì khoan yêu. Ai đã yêu thì khoan cưới. Ai đã cưới thì khoan sinh con. Động viên thì động viên thế thôi, chứ trong cảnh đạn bom, suốt ngày giữa chiến hào, công sự, có ngày không ngóc đầu lên nổi với tàu bay, đại bác của địch; rồi thì nhiệm vụ nay đây mai đó, nên đâu dễ có được một tình yêu trọn vẹn. Mẹ nhớ năm mẹ ngoài ba mươi tuổi, có một anh bác sĩ quân y người Quảng Nam tên là Nguyễn Văn Công đã yêu mẹ tha thiết. Mẹ và anh cán bộ quân y ấy đã gặp nhau tại một bệnh viện dã chiến lúc ấy nằm cạnh bờ sông Sê Pôn giữa hai nước Việt - Lào. Hai người gặp nhau và nhận lời yêu nhau chỉ trong một thời gian rất ngắn, rồi chia tay nhau mỗi người một ngả, sau khi đã hứa hẹn với nhau đủ điều. Ấy vậy mà đằng đẵng mười mấy năm trời sau đó mẹ đã không một lần may mắn được gặp lại người ấy. Chiến tranh đã cướp đi tất cả, chia cắt tất cả, không bao giờ cho ai được trọn vẹn điều gì.

Côi cút một mình, sống dựa vào tình làng nghĩa xóm, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của chính mình. Mẹ như gốc đa làng lâu năm, biết vươn mình đón ánh mặt trời, nhưng cũng biết xòe tất cả thân cành chở che cho lớp lớp cây non phía dưới. Mẹ sống trọn tình trọn nghĩa với làng trên xóm dưới, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cùng mọi người. Những năm sau này, biết được hoàn cảnh của mẹ, Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị đã xây tặng cho mẹ ngôi nhà tình nghĩa, để mẹ đỡ cảnh mưa tạt gió lùa, sống nốt quãng đời còn lại. Trong ngôi nhà ấy, ngoài bàn thờ gia tiên, mẹ còn lập thêm một bàn thờ khác để tưởng nhớ Bác Hồ và các vị cách mạng tiền bối.

Trong cuộc vận động toàn Đảng, toàn quân và toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mặc dù đã gần 80 tuổi, lại khi trái nắng trở trời, ốm đau bất chợt, mẹ vẫn tích cực tham gia và làm được nhiều việc có ích. Thấy trẻ em ở nông thôn bây giờ hư hỏng nhiều, có cháu không chịu học tập, thích đua đòi lêu lổng, nghiện bia rượu, thuốc lá, thậm chí có cháu còn ăn cắp vặt, gây gổ đánh nhau, mẹ đã nghĩ ra một cách làm độc đáo để góp phần cùng với nhà trường, gia đình và xã hội giáo dục các cháu trở thành con ngoan trò giỏi. Mẹ đề xuất với Chi bộ, Chi hội Cựu chiến binh thôn đứng ra thành lập “Tổ Tình thương Thanh - Thiếu niên Hồ Chí Minh” do chính mẹ phụ trách. Mục đích chính của công việc mẹ làm là tổ chức các cháu học sinh từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn thôn mỗi tháng một lần tập trung tại nhà mẹ, nghe mẹ giảng 5 điều Bác Hồ dạy. Mẹ phân tích từng điều Bác Hồ dạy một cách cặn kẽ cho các cháu nghe. Vì sao Bác dạy các cháu phải “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, vì sao Bác dạy phải “Học tập tốt, lao động tốt”, phải “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”... Mỗi lời mẹ giảng giản dị, mộc mạc, nhưng gần gũi, dễ hiểu, được các cháu tiếp thu nhanh và thuộc lòng. Mẹ muốn từ đây các cháu sẽ hiểu hơn về truyền thống yêu nước của nhân dân ta, về công ơn của Đảng, Bác Hồ, về đất nước Việt Nam tươi đẹp và anh hùng. Mẹ kể cho các cháu nghe về gương chiến đấu hy sinh dũng liệt của hai nữ Anh hùng Trần Thị Tâm và Lê Thị Tuyết trên quê hương Hải Lăng. Mẹ kể về những tấm gương vượt khó trong học tập của các cháu có hoàn cảnh khó khăn mà các báo vừa đăng bài biểu dương... Qua những gì tiếp thu từ mẹ, các cháu đã ngày càng hiểu hơn về trách nhiệm, bổn phận của học sinh đối với đất nước, quê hương và gia đình.

Sự nhiệt tình của mẹ khiến không ít bậc phụ huynh và các cháu học sinh vô cùng cảm động. Lời mẹ chậm rãi, nhưng ngọt ngào, ấm áp được các cháu đón nhận một cách hồ hởi. Những lớp học như thế, ban đầu chỉ có khoảng trên dưới chục em tham gia, sau cứ đông dần lên, và lúc đông nhất đã có gần 80 cháu tham gia. Mỗi cháu đến với lớp học được mẹ chi cho 30 ngàn đồng làm vốn để cùng với gia đình phát triển chăn nuôi gà vịt, lấy tiền mua sách vở, dụng cụ học tập, và trích một phần làm quỹ của tổ. Hàng quý, hàng năm, mẹ tập họp các cháu lại để bình chọn ra những cháu có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Những cháu có thành tích tốt được mẹ tổ chức cho đi tham quan các di tích lịch sử trong tỉnh như Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nhà đày Lao Bảo, Địa đạo Vịnh Mốc, Di tích đôi bờ Hiền Lương... Sau khi trở về mẹ yêu cầu các cháu viết bài cảm tưởng nói về những di tích lịch sử mà các cháu được đến trong mỗi lần tham quan. Tất cả mọi chi phí cho các chuyến tham quan đều do mẹ bỏ tiền túi ra. Đó là số tiền được mẹ chắt chiu dành dụm từ tiền lương hưu hàng tháng của mẹ cộng với một phần quỹ tình thương do các cháu đóng góp từ chăn nuôi gà, vịt. Được sự động viên và hết lòng thương yêu của mẹ, các cháu học sinh ở Hải Thượng, Hải Lăng ngày càng học tập tốt hơn và bỏ dần những thói xấu vốn có từ trước đó.

Cứ vậy, ròng rã bao năm nay, lớp học của mẹ luôn được duy trì đều đặn. Những ngày cuối tuần, trong các dịp nghỉ hè, ai có dịp ngang qua nhà mẹ, lại thấy giọng mẹ cất lên đầm ấm khi đọc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Với việc ra đời “Tổ Tình thương Thanh - Thiếu niên Hồ Chí Minh” có tác dụng thiết thực và hiệu quả trong việc giáo dục các thế hệ học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tháng 12 năm 2010, mẹ Phan Thị Cam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về “Thành tích trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là phần thưởng cao quý động viên mẹ rất nhiều.

Khi tôi cùng ông Lê Thế Cảm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đến thăm mẹ thì mẹ vừa qua một trận ốm dài ngày. Mẹ nói với tôi, mấy năm nay mẹ ốm đau liên miên, những trận ốm không nặng nhưng kéo dài có khi hàng tháng trời mới khỏi. Sau mỗi đợt ốm đau như vậy, vừa gượng dậy thấy khỏe trong người là mẹ lại bắt tay vào công việc. Mẹ dự định trong dịp các cháu nghỉ hè năm nay, mẹ sẽ tổ chức cho các cháu học tập vài buổi, rồi sau đó đưa các cháu đi tham quan các di tích lịch sử. Không có các cháu bên cạnh, không được chuyện trò với các cháu mẹ thấy buồn lắm! Mẹ tươi cười hài hước nói với tôi, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng mẹ được cùng các cháu vui vầy bên nhau, bởi mẹ thấy mình nay đã già yếu rồi. Tôi nhìn mẹ và cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào. Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu được nỗi cô đơn, trống trải của một người mẹ không chồng, không con, quanh năm suốt tháng chỉ biết lấy cháu con của người khác, hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của đời mình...

N.N.C

 

NGUYỄN NGỌC CHIẾN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 258

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground