Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/05/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

từ điển cá nhân

Tà ác vẫn luôn ở đó, bạn không thể xóa nó, cũng như thiện lành.

Chúng sẽ đi đôi với nhau như ánh sáng và bóng tối. Không nhìn thấy thì chẳng có nghĩa đã mất đi, vẫn còn mầm còn hạt, còn những cái rễ chờ rã đông. Bôi đè đến vết mực cộm lên, nhưng tà ác sẽ xuất hiện vào một chỗ khác, trang khác. Có khi nó ngụy trang bằng chỉ trích, phê bình, lúc lại nằm ngay đằng trước một từ tưởng như thuần hảo cảm: khen ngợi. Nghĩ mình có phải thần thánh chi đâu, một ý nghĩ mang tính nhượng bộ, bởi ngờ rằng chừng nào mình còn suy nghĩ thì cái ác sẽ không mất đi. Có ai sống mà không nghĩ? Và cách gì kịp níu cái ý nghĩ đen tối trước một chuyện chướng mắt nào khi nó xổ ra? Bạn chỉ có thể làm mờ từ đó, hạn chế sự xuất hiện của nó bên cạnh những từ ngữ khác. Dè chừng, để mắt tới nó như đám cỏ trong vườn, lúc nào thấy chúng đâm ngọn thì xoắn tay vào dọn. Bỏ tâm sức nhiều hơn cả việc chăm tưới, nuôi dưỡng cho trắc ẩn, thiện lương.

Bất cứ khi nào rảnh lại ngồi tô đậm từ hình dung, tưởng tượng. Ung dung được, là nhờ chúng. Sống được nhiều cuộc đời khác nhau, tới những nơi chốn xa xôi mà không bị giới hạn bởi địa lý, di chuyển nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Có tưởng tượng trong từ điển đời, bạn bớt ám ảnh tường vách, sự đơn độc, phương tiện di chuyển, biên giới, hải quan. Bốn bức tường quanh bạn luôn được cơi nới rộng ở bất cứ kích cỡ nào bạn muốn, có bữa vách nhà là chân trời (trưa đó tự dưng nghĩ mình là mưa, thơm lừng mùi nước).

Minh họa: Trương Đình Dung

Minh họa: Trương Đình Dung

Không ngại lặp lại dường như và đồng nghĩa của nó, những có lẽ, chắc là. Chịu tiếng là con người ỡm ờ, không dứt khoát, cũng không sao (Con người ai mà chẳng chịu tiếng chì tiếng bấc, nhưng tránh được sao khi sống giữa bầy). Kinh nghiệm cá nhân mà ra, chắc chắn luôn mang hình dáng của cái khung, tệ hơn là một buồng giam. Tránh được nó thì tránh, bởi càng biết nhiều lại càng thấy mình chưa biết bao nhiêu. Và mọi thứ chuyển động chảy trôi nữa, chúng khiến lời bữa trước thành sai bét hôm nay, ngay cả người đời chưa nhếch miệng cười chê, tự bạn đã thấy ê chề. Bởi tâm trí của sinh vật là bạn đây cũng vô cùng mông lung, bất định. Nhiều bữa thấy mình như nằm ngửa phun nước miếng, bởi hôm trước lỡ phán như đúng rồi. Ấy là lúc bạn mất cảnh giác trước bọn từ cả quyết, tưởng chân lý trong tay. Biết có chân lý không, có tồn tại thứ đó không. Cái vẻ ngoài hào nhoáng của chân lý, cũng như tự do đôi khi khiến người ta ngợp, mà quên mất ẩn nghĩa chúng có thể là ảo tưởng.

Sai lầm luôn xê dịch ở các trang, ám tối cả những động từ đi trước hay sau nó. Làm cho mớ động từ nọ trở nên nông nổi, nhất là thì quá khứ. Tin rằng sai lạc cũng là thứ mặc định của đời người, như vui, buồn, mất mát, nên bạn không cố bứng nó đi. Chỉ là chấp nhận quá khó. Ngay từ nhỏ đã vậy, luôn đợi tới khi nhìn thấy cây roi mới chịu nhận lỗi. Chỉ cần vượt qua giây phút bẽ bàng đó, mọi chuyện bỗng nhẹ nhõm bất ngờ. Đến ngạc nhiên sao mình không nhận sai sớm hơn. Mà đâu phải cái sai nào cũng dở, nhờ lạc lối mà biết được thêm con đường mới.

Mỏng te không thấy gáy, từ điển bạn còn gày còm hơn bởi những cuộc bốc hơi. Nhiều từ chỉ là bóng, tiếng vọng, như tình yêu. Thán từ cũng không còn, sau khi bạn luyện thuần thục thứ thán từ im lặng. Lật giở, sẽ vấp vào trang trắng, nhưng vết hằn lên giấy vẫn còn ở đó, nhìn nghiêng dưới đèn có thể nhận diện được mớ từ biến mất. Nhớ chúng màu nâu nhạt, vị thảo mộc, những buông bỏ, chánh niệm, tự tại… Hoặc nhận ra bạn còn lâu mới chạm tới, hoặc cảm thấy bị bạn lợi dụng để lòe người, nên chúng tránh mặt cho rồi. Chúng nghĩ kiểu người như chị ta mà an yên thì đúng là mưa tuôn từ đất, còn biết đủ nữa, ôi trời.

May những từ quan trọng nhất vẫn còn đó. Học vẫn cái vẻ nghiêm nghị muôn thuở ở ngay trang đầu tiên, một động từ ráo riết, hành bạn tới bến, khiến bạn chẳng bao giờ được yên khi đọc, xem phim, lội mạng. Lúc nào cũng là cuộc kiếm tìm, cả khi thư giãn. Nghe nhạc mà đầu cũng chong lên sao chỉ một bài hát mươi câu thôi người ta phơi bày hết không khí bải hoải của một cuộc chiến, hoặc một cuộc tình, mình làm được điều đó với văn chương không? Giống như kỷ luật, với vẻ ngoài khắc khổ, khô khòng, học luôn nổi khùng mỗi khi bạn biếng lười, buông thả.

Chỉ trống trải là được phép. Cả lúc nó giãn nở vượt khỏi khuôn khổ của bất cứ loại giấy nào. Khi ấy bạn không thể nhìn thấy toàn bộ bộ da của từ ghép đó, bởi nó lớn đến mức nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác như bạn chơi vơi trong chữ cái o của cái từ rỗng ruột, hoặc treo mình trên không, may níu được cái ngạnh nhỏ xíu của i. Đến và đi, trống trải không báo trước, không lý do, đột ngột xuất hiện cả khi bạn ngồi giữa chỗ đông người. Mang vẻ đẹp mê hồn, gần giống như khoảng mờ, bạn tha hồ giả định bao nhiêu mộng mị thì vừa, có đáy không. Sực nhớ, có một quãng dài trước cái tuổi bốn mươi, bạn từng sợ trống trải đến hết hơi, cố gắng chống trả nó, nhồi nhét vào nó bao nhiêu cốt để làm đầy lại cái khoảng không ngợp thở. Làm đầy cũng là một từ mang tính bất khả, sau này mới nhận ra.

Bài tập điền vào chỗ trống hồi còn con nít, ít khi bạn được điểm tuyệt đối. Hoặc bạn lấp chỗ trống bằng thứ không hợp chút nào, hoặc cứ để nguyên vậy mà đem nộp. Phải không, khi ấy bạn đã có linh cảm khoảng trống là cánh cửa cho mình lách qua, bước vào một thế giới khác, và kể lại với bất kỳ ai chịu dừng lại để nghe?

N.N.T

Nguyễn Ngọc Tư

Mới nhất

Khai trương thư viện số tỉnh Quảng Trị và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến

16 Giờ trước

(TCCVO) Sáng ngày 18/5/2022, Thư viện tỉnh Quảng Trị khai trương và đưa vào sử dụng thư viện số và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến với nhiều tiện ích vượt trội cho bạn đọc.

Sen hồng một độ

16/05/2022 lúc 13:43

Nhắc đến hoa sen, nhiều người liên tưởng đến làng Kim Liên, tục gọi là làng Sen xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi trồng rất nhiều sen, thường khoe sắc đua hương cho người dân quê và đặc biệt cho du khách gần xa thưởng ngoạn. Hoa sen được nhiều người chọn và đề cử là Quốc hoa Việt Nam.

Thông điệp gửi mai sau

16/05/2022 lúc 13:27

1. Xứ mình, gió vẫn về đúng hẹn nhưng trên đồi cát, cây cối nay được trồng nhiều… Trong lòng đất, tiếng nổ không còn vang lên bất chợt để ám ảnh một ai. Chỗ đồi cát anh nằm lại, lần nào ngang qua cũng thơm nức mùi ném (Trích trong tập truyện ngắn Những mùa gió rát).

Dì Xanh

15/05/2022 lúc 14:07

1. Dì là em nửa dòng máu với mẹ tôi. Cùng mẹ khác cha. Ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại đi bước nữa, sinh thêm một lô em “đời sau” của mẹ trong đó có dì. Các cậu dì con ông ngoại thứ làm ăn khá giả nhưng ít ai quan tâm tới mẹ. Đương nhiên, với chúng tôi, mối quan tâm còn nhạt nhẽo hơn

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3, tháng 4 năm 2022

12/05/2022 lúc 17:54

TCCV Online - Ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3, tháng 4 năm 2022 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tạp chí số cũ
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/05

25° - 27°

Mưa

21/05

24° - 26°

Mưa

22/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground