Tôi thường nghe nhiều người than phiền về chỗ làm, về đồng nghiệp, sếp, toàn khía cạnh tiêu cực, kiểu như:
- Công việc tẻ nhạt hay không thích hợp.
- Đồng nghiệp chèn ép...
- Sếp tham lam và bẩn, trù dập mình.
- Không ai hiểu được mình và năng lực của mình không được dùng đến.
- Áp lực công việc quá lớn, khiến cho bản thân cảm thấy khổ sở, vất vả quá...
v.v...
Với đa số nhiều người, tôi chọn cách im lặng, với bạn nào thân tình, tôi tâm sự: “Công việc là để ta làm nhằm có thu nhập nuôi sống ta và cho ta niềm vui, hạnh phúc được lao động. Nếu không đạt được các mục đích đó, hãy dũng cảm bỏ đi, tìm việc khác... Không nên than phiền!”
Nghe tôi nói thế, 100% bạn ngơ ngác nhìn: Bỏ việc ư, tìm việc khác ư, phiêu lưu quá. Thôi, đành cố bám biên chế, hi vọng rồi sẽ khác... Rất nhiều bạn đã, hoặc và sẽ làm một công việc mà mình không hề yêu thích. Phải nói là tôi đã gặp rất, rất nhiều người như thế... Dường như, khi người ta chọn nghề nghiệp cho mình đều bị sai hay sao ấy. Chọn sai, rồi làm một cái nghề không hợp với mình, rồi dấn sâu vào đấy, vì những mối lợi cơm áo gạo tiền trước mắt hay những ràng buộc về nhiều khía cạnh xã hội, để rồi, suốt đời than phiền... Suốt đời, họ bị công việc lướt qua, họ chạy đuổi theo hai tay chới với, miệng kêu lên: Việc ơi việc ơi, chờ tôi với....
Bởi chọn sai nghề, nên không có lòng yêu nghề. Họ chỉ làm việc như cái máy, đập đi hò đứng, bảo gì làm nấy không hề có tính chủ động, óc sáng tạo... Rảnh được một tí là lao ra quán cà -phê ngồi than phiền với bạn bè... Tay nghề của họ cũng chỉ thường thường bậc trung, và thường là yếu và rất yếu. Vì làm sao người ta có thể chăm chút, trau tria nghề nghiệp mà họ không yêu, không thích được chứ? Họ chỉ cần đạt được một trình độ hành nghề ở cấp thấp, rồi yên tâm như thế suốt đời... nhận lương để oán tránh cơ quan, công ty, tập thể. Thế nhưng, có khi họ lại tự cho mình giỏi giang biết tỏng mọi thứ, xem người khác bằng nửa con mắt, chém gió phăng phăng...
Nghề nghiệp cũng như người tình. Mình không yêu nó, thì đừng hỏi tại sao nó không yêu mình!
Và bạn thấy không, thật là bất công: Nghề nghiệp đã cho mình tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ xã hội và vô vàn giá trị vật chất cũng như phi vật chất để tồn tại, trong khi, mình hắt hủi, vin vào lí do là không phù hợp, không thích, không yêu nó để có dịp là dè bỉu, than phiền và đứng ngóng núi xa mờ...
Nếu là người thủy chung, tình nghĩa, bạn dù không yêu nghề bạn đang làm, bạn cũng phải có trách nhiệm ứng xử với nó đàng hoàng, bạn nên hàm ơn nó bởi vì nó đã cho bạn nhiều thứ...
Rồi, cuộc đời luôn luôn sòng phẳng, sẽ đền đáp bạn xứng đáng...
Nghề nghiệp cũng như người tình, mình không lừa nó được mãi. Có người, vì một lí do hoàn toàn khác, mà buộc phải làm một cái nghề mình không có sở trường, không có năng khiếu, thậm chí không có năng lực. Đó, chính xác là mình lừa nó, mình trục lợi nó nhằm đạt được mục đích khác.
Tôi có câu chuyện như này: Hồi xưa, vì tôi quá yêu một cô xinh đẹp làm trong xưởng sản xuất giày da ở Bình Dương, tỉnh Sông Bé, nên xin vào xưởng đó làm, chỉ để nhằm ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy, chứ thật ra tôi không hề yêu thích nghề làm giày. Bởi vì cô ấy không đáp lại tình cảm nên ngày nào tôi cũng đau khổ... Một hôm đi đứng thế nào, húc đầu vào máy khâu, máy nó xiên cho một mũi kim vào tay, bật máu. Hôm sau, lại chân lại đá vào đống chỉ ni – lon dưới sàn, ngã xoài. Ngẩng mặt lên thì thấy cô ấy đứng trước mặt, bắp chân trắng ngần, lại mặc váy:
- Anh à, em biết anh thích em, dành cho em tình cảm nhưng anh thông cảm. Em có người yêu sắp cưới rồi. Vả lại, anh loẻo khoẻo trói gà không chặt, lại hay thơ thơ thẩn thẩn, không phải dạng người em thích...
- Em thích dạng người thế nào, anh sẽ cố huấn luyện bản thân đáp ứng nhu cầu của em... Hãy yêu anh...
- Anh à, anh có chữ mà như không có chữ, làm sao huấn luyện được hả anh, thành bản tính rồi, bản chất rồi... Và tình yêu, làm sao huấn luyện được. Em biết anh không đóng giày được đâu, anh chỉ làm thơ thôi, trong khi em thì rất yêu nghề này, làm sao tương hợp được. Thôi anh về đi, đừng theo đuổi em, đừng làm ở xưởng giày nữa, không có ngày máy khâu nó xiên cho mũi kim vào... thì không lấy được vợ đâu nghe chưa...
Thế là tôi rời xưởng đóng giày, rời cô xinh đẹp với một nhận thức mới, lòng cũng vơi nhẹ đi nhiều...
Nói vậy chứ, tôi thấy có người tuy đã chọn sai nghề họ đang làm, không thích, không yêu nó nhưng họ xác định được tình hình, biết mình không có lợi thế nhưng họ đã gạt qua một bên, tận tâm tận lực, chú trọng nâng cao trình độ, trau dồi tay nghề, và rồi họ đã được đền đáp. Hay ít nhất, họ cũng không hổ thẹn với đồng nghiệp, với cái nghề họ đang làm để nuôi sống họ và gia đình... Tôi có người bạn như thế, làm nghề thủ quỹ, suốt ngày đếm tiền, thu tiền và phát tiền. Bạn nói, công việc chán ngắn lắm, những tờ tiền có đủ mùi vị cuộc đời, mùi mồ hôi, mùi thịt cá, rau dưa, mùi dầu mỡ... ngày nào bạn cũng phải tiếp xúc. Mà nào có phải là tiền của mình... Công việc lặp đi lặp lại đến nỗi bạn đã nhen nhóm ý nghĩ đổi nghề. Bạn mơ ước được làm ca sỹ hát những bài ca... Bạn cũng chơi đàn rất hay... Thế rồi một hôm, người ta chuyển đến cho bạn một cọc tiền toàn tờ 500 nghìn đồng, tuy đã cũ nhưng thơm nức mùi nước hoa xịn... Bạn mở ra đếm, từng tờ một, và bắt gặp một tờ trên đấy có ghi những dòng chữ mực xanh rất mờ: “Em là một cô gái làm cái nghề xã hội cho là nhơ bẩn, nhưng em nghĩ những đồng tiền em kiếm được là lương thiện. Nay em mắc bệnh nặng, biết không sống được bao lâu nữa, gia đình em cũng chẳng còn ai, nên em xin gửi đến quỹ từ thiện giúp các cháu học sinh nghèo...”. Đọc đến đó, bạn bật khóc. Và bạn bỗng dưng nhận ra một niềm hạnh phúc nghề nghiệp. Những tờ tiền mệnh giá khác nhau chứa đựng những câu chuyện cuộc đời đầy sâu sắc và ý nghĩa... đã đến, nằm trên tay bạn, trên bàn làm việc của bạn. Từ đó, bạn bỏ ý định đổi nghề làm ca sỹ...
Chúng ta nhất thiết phải làm một nghề gì đó để sống, để định danh, định vị cá nhân bạn trong thế giới này. Có thể bạn đã sai khi làm nghề bạn đang làm, bạn không thích nó, nên bạn hành nghề không được suôn sẻ, không bằng người khác... Nếu không thể đổi nghề được, bạn đành phải sống với nó cho đến lúc nghỉ hưu hoặc hết đời, vì thế, bạn cần chung thủy với nó, trung thành với nó, thì nó sẽ không bao giờ phản bội bạn...
Năm ngoái, tôi vào Bình Dương thăm lại, cô xinh đã trở thành giám đốc một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu sang châu Âu... Nhưng lại đã ly hôn. Cô xinh nói với tôi:
- Anh ạ, hồi đó trong xưởng giày, em cứ tưởng anh ấy làm công nhân chăm chỉ hiền lành, tay nghề lại giỏi, là phù hợp với em lắm... Nhưng cuộc sống phát triển, anh ấy, chỉ mãi mãi làm công nhân thôi, không làm ông chủ được... Lại hay ghen tuông vớ vẩn. Còn em, ngay từ ngày đó em đã mơ ước được làm bà chủ, tự sản xuất những đôi giày em thích, tự em thiết kế... À mà anh này, có một mẫu giày em thiết kế dựa trên ý tưởng bài thơ “Hạnh phúc ta giành của nhau” của anh tặng em đấy. Hạnh phúc là một hành trình kiếm tìm, phải bước đi, người này trao hạnh phúc cho người kia, mãi mãi... Em thiết kế và sản xuất một kiểu giày Hạnh Phúc cho những người đi tìm hạnh phúc. Tây chúng nó thích lắm anh ạ... Mẫu giày thị trường tốt lắm... Biết thế, ngày xưa em lấy anh cho rồi, em không cần anh đóng giày, anh cứ làm thơ cũng được, rồi em biến thành ý tưởng đóng giày dép, thì.... thì....
- Thì sao em? Tôi hỏi bối rối...
- Thì chúng ta sẽ rất.... hạnh phúc! - Nói rồi, cô khóc - Em sai rồi, anh... em đã sai... Đừng trách em...
Cô xinh đã chọn đúng nghề cô yêu, nhưng đã chọn sai người bạn đời vì cô tưởng rằng cô sẽ mãi mãi yêu anh công nhân chăm chỉ, hiền lành và đóng giày rất giỏi!
Tôi xỏ chân vào đôi giày Hạnh Phúc cô tặng, được làm từ một bài thơ của mình, bước ra khỏi nhà máy giày da mênh mông, trong lòng ngân nga một tứ thơ về con đường đi về huyệt mộ. Mọi hành trình của chúng ta đều dẫn về nơi đó cả... Lòng thầm nhủ, sẽ gửi bài thơ này chô cô xinh, biết đâu cô lại dùng ý tưởng này để sản xuất một kiểu giày “ĐI VỀ CÕI CHẾT”, chẳng hạn?
T.H





