Một sớm tinh sương, bầu trời gấp chăn mây cuộn tròn thành từng bó nhỏ lăn tròn tứ phía, để ánh quang loang dần giữa bao la. Vài tiếng chim non líu lo đánh thức vòm lá còn đang say ngủ, cỏ cây nghiêng mình chắt chiu sương sớm. Trên mỗi liếp nhà tranh, những ngọn khói trắng mỏng bay tỏa lên cao, chao nghiêng theo từng cơn gió nhẹ như vẽ ra cả một bức tranh thuần hậu miền thôn dã. Buổi sớm mai về, nhìn khói tỏa nhà ai bên xóm, lòng tôi bỗng dậy lên một niềm thương da diết nơi xứ sở quê nhà.
Nơi ấy có mái nhà lợp ngói cũ đã rêu phong thành bạc, vẫn bền bỉ che chắn nắng mưa suốt bao mùa sương gió, nơi gìn giữ dấu tích của quá khứ năm xưa hiển hiện, có bàn tay cha tỉ mẩn xếp gạch từng viên, có ánh mắt mẹ đầy lắng lo dẫu đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt chuyền gạch hoài không nghỉ, và chiếc thang gầy trẽo trẹt theo từng lối tay đưa. Mồ hôi rơi từng dòng ướt đẫm chiếc quai lụa nón lá, còn cơn gió đồng làng cứ mãi chăm chỉ quạt mát tấm lưng già đang phơi ra giữa nắng nồm oi bức. Lá chuối bên hè nhà xào xạc thổi, từng bụi tre rì rào gỡ tóc, tiếng lồ ô nổ rôm rốp cho chú gà con đang kiếm ăn thi thoảng lại giật thót mình.
Tôi nhớ vạt rau xanh rì góc vườn nhỏ, miên man bên ao cá những thảm cỏ non dài, vài cánh bướm rập rờn dìu dặt và chú chuồn chuồn kim theo gió dạt cánh mềm nhẹ đậu trên một nhánh cỏ may. Có cành nè khô là đà mặt nước cho chú bướm vàng ngơ ngẩn soi bóng mình dưới hồ cá xanh trong. Nom xuống mặt hồ mỗi cơn gió thổi qua làm lăn tăn xao động từng con sóng nhỏ, những vòng tròn nước cứ dập dờn lan mãi ra xa, đẩy chiếc lá tre khô dạt trôi giữa mênh mang hồn hậu của ao cá quê nhà.

Ảnh: Cáp Lộc Hàn Vũ
Lại có những chiều tha thẩn mót củi khô trên đồi bạch đàn thơm nồng mùi lá. Những cành khô xào xạc trên một thân cây vừa tay với, được hái xuống bó thành từng bó gọn ghẽ. Những đứa thấp bé hơn thì đi nhặt nhạnh những cành gãy đã khô đét giòn rụm, có cả những nhành khô đã lìa cây rụng sẵn. Con đường bạch đàn xanh mát, bóng nắng chỉ là những chấm nhỏ li ti rơi rớt giữa đường mòn. Mấy đứa tha hồ vui chơi trong đó, có đứa hái thật nhiều cành lá xanh và xếp thành một tấm đệm dày êm mát. Có đứa vít cong một thân cây bạch đàn non và ngồi lên đó chơi trò cưỡi ngựa, có đứa đan bện những sợi chuối mềm cột giữa hai thân cây thành chiếc võng nhỏ vô cùng thích thú. Nằm lên đó nhìn tầng tầng lớp lớp trời xanh qua bạt ngàn tán lá, nghe hơi mát thấm mềm mê tơi vào da thịt, cái vị quê hương rất riêng ấy cứ trở đi trở lại hoài trong từng nếp thở tuổi trưởng thành.
Lại ngỡ như nhìn thấy trong mắt vườn chuối sau hè nhà, có mấy đứa đang hái những chiếc lá khô, xé lá lấy gân, làm những sợi võng đan tay kì thú. Có đứa hái lá chuối non cuộn thành chiếc kèn lá thổi tu tu vang dội cả góc vườn. Có đứa rọc lá xanh, làm chiếc súng đại bác từ thanh sườn của tấm lá chuối to. Có gốc ổi trơn mòn chỗ chân leo, có những bụi tre tần ngần buông gió mát, có những trò chơi suốt cả tuổi thơ cũng vẫn còn mới lạ, có cả một kho cổ tích dẫu lang thang hoài trong đó cũng vẫn thích thú vô chừng. Sớm thức dậy nghe gà con ríu rít theo mẹ ra vườn, nghe heo kêu rộn ràng đòi rau cám, ngửi mùi khói hăng nồng nơi chái bếp. Chỉ muốn nằm dài nghe hơi sớm thoảng qua cửa sổ nhỏ bên giường, chỗ mà mỗi đêm ánh trăng vào tận gối, có tiếng dế nỉ non không nghỉ và tiếng ếch nhái ngoài đồng như đang hát bản nhạc đồng dao.
Nơi ấy có gốc rạ cọng rơm thơm mùi bùn đất. Có mùi khói lam chiều bay lên từ mỗi liếp nhà tranh. Có đàn trâu bò cắm cúi gặm cỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên kêu nghé ọ gọi bầy. Mỗi sớm lại chiều có bếp lửa mẹ nhen nơi chái bếp, lửa tí tách cười lốp đốp nhai từng nhánh củi khô, hương củi bạch đàn hòa trong làn khói mỏng, bay vi vút lên trời qua từng kẽ phên thưa. Bếp lửa nhen từ tay mẹ ấp iu ban sớm, ánh lên má mắt mẹ màu sắc đỏ nồng hươm, cho những vun vén bao mùa tần tảo, cho những hi sinh muôn lối vuông tròn. Ánh lửa đỏ từ những thân củi nhỏ, nhớ tay cha chặt củi đầu hè, những giọt mồ hôi nơi bàn tay làm cán rựa lâu ngày nhẵn bóng, cho những cuộc đời con từ gian khó bay lên. Gửi ước mơ lên những cánh diều nơi đồng xa mây trắng, gió thổi ngược chiều, diều vút cánh bay.
Nơi ấy có nụ cười hồn nhiên trong vắt. Nơi ấy có bếp lửa tựa lòng những yêu thương, có làn khói nơi chái nhà bảng lảng, nhoè mắt thương những no đói cuối mùa. Nơi ấy còn mãi trong tận cùng nỗi nhớ, mỗi hơi thở nơi bắt đầu đều thấm vị bùn nâu. Để hồn quê mãi bền bỉ trong hồn nhớ.
Có mấy ai thành người nếu không có quê hương...