Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 27/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Viết cho những mùa rụng lá

TẢN VĂN - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vòng đời một chiếc lá sẽ kết thúc ở thời điểm nó rụng xuống mặc dù tôi thương đến quặn thắt những hàng cây bị lá bứt lìa khỏi thân mình. Để được sống thêm một cuộc đời khác, rụng lá hẳn là một sự chấp nhận để đổi thay...

Những đêm dài thuở nào xa xưa, khi căn nhà rường gỗ ba gian vẫn còn đủ đông và không hoang vắng như bây giờ, nằm nghe mưa rí rách chuyện trò ngoài mái hiên hay tiếng những con ệnh oạng thủ thỉ với nhau đâu đó bên song cửa, tôi thường lẩm nhẩm với Ngọc Anh lời thơ cũng là lời hát “Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”… Lão Gia tôi đi ngang qua chậm rãi: “Ở cái xứ mình, không phải chỉ mùa thu mới là mùa thay lá mô, Si Na”. Và tâm hồn thơ dại của đứa con gái mười hai tuổi ngày đó cứ mãi mang nỗi băn khoăn về mùa cây rụng lá cho đến một lần, người chở tôi đi qua những cánh rừng cao su…

Nếu để được nói điều gì về điểm mạnh, tôi nghĩ là khả năng ghi nhớ tuyệt đối từng khoảnh khắc đã trôi qua trong kí ức, dẫu một biến cố lớn lao, một thảng hoặc xảy đến nhỏ nhoi hay chỉ là một xao động li ti rơi xuống lòng mình. Tôi mang nó theo suốt những năm tháng sau này, dù cho thời gian đã phủ lên bạc phếch và với đời sống xô bồ hiện thời, nó đã cũ kĩ rêu phong. Tôi nhớ, hôm ấy là một buổi sáng đầu tháng tư. Người mặc chiếc áo thiên thanh như tên gọi của người, chiếc cub cánh én màu hồ thủy và sau lưng là đứa con gái người vẫn hay chở theo mỗi lần sơn thủy ngao du hoặc gặp gỡ bạn bè. Xe băng qua điệp trùng những đồi cao su phía miền tây, tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng, cứ mỗi cơn gió ùa tới là một cơn mưa lá vàng rơi. Lá cuộn vào tóc tôi, chạy dài trên con đường tôi đi, trải thành thảm dưới chân tôi, vàng ươm, đỏ héo, nâu sậm… ra đi khỏi thân cành vừa thanh thản dịu dàng, vừa lộng lẫy lẫm liệt, vừa man mác buồn thương. Có lẽ vì khoảnh khắc quá đỗi đẹp đẽ ấy mà về sau, cứ mỗi độ tháng tư, tôi lại thường quan sát, nhìn ngắm những loài cây thay lá và tái sinh như là cách quay ngược thời gian để có thể lại hình dung về người rõ ràng đậm nét hơn. Tôi nhận ra, Ngô đồng rơi một chiếc / Thiên hạ biết mùa thu như thơ người đọc tôi nghe chỉ dành nhiều cho đất Bắc hay một xứ Âu Châu xa xôi nào, còn xứ tôi, mùa rụng lá, kéo dài từ cuối đông cho đến tháng tư tháng năm lập hạ, và mùa lá tháng tư trong tôi bao giờ cũng là mùa đẹp đẽ đến xốn xang, nhung nhớ đến nao lòng…

Mùa thay lá - tranh của Tuấn Lê

Mùa thay lá - tranh của Tuấn Lê

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vòng đời một chiếc lá sẽ kết thúc ở thời điểm nó rụng xuống mặc dù tôi thương đến quặn thắt những hàng cây bị lá bứt lìa khỏi thân mình. Để được sống thêm một cuộc đời khác, rụng lá hẳn là một sự chấp nhận để đổi thay. Có người nhìn thay đổi ấy như một quá trình hủy diệt đầy đau đớn, tôi lại bình thản tự đinh ninh, có lẽ không cái đẹp hay hồi sinh nào trên đời mà không phải qua nghìn trùng cắt cứa, ứa nhựa vết tích hay chằng chịt những tổn thương. Nhưng nhất định, sau những thương tổn kia sẽ là mầm xanh của vẹn lành dẫu cho đã phải đi qua bao oằn mình từ khước, tranh đấu dữ dội hay tiếc nuối khôn nguôi. Có lẽ vì thế mà lá cứ rụng còn vòm lá vẫn mãi xanh đấy thôi. Bởi cuộc đời không khi nào hết đi niềm tin và hi vọng. Hễ mỗi một lá này rụng xuống lại có lá kia bật nảy lên kiêu hãnh giữa mây trời. Thì ra cũng giống như con người, cây tận cùng là thay lá, nước tận cùng là thác đổ, người tận cùng sẽ hồi sinh.

Nhưng, thay lá không có nghĩa là hoàn toàn rũ bỏ hay quên đi cạn kiệt nơi mình thuộc về. Tôi vẫn nhớ như in những lá cao su, bạch đàn, lá phi lao, lá tre, lá nứa… Khi những mùi hương của dĩ vãng và ấu thơ thi thoảng bất chợt hiển hiện trong tâm trí, tôi thường nghe thấy niềm thơm tho bất tận của những thứ lá đã khô đi như phi lao thơm mùi nắng khét, bạch đàn hăng hắc cay nồng, trở lại vẹn nguyên. Những lá ấy rụng xuống, được gom lại, vun vào mỗi gốc cây như là cách để dưỡng nuôi bản chốn mà lá sinh ra. Và như thế, dẫu có rụng về cội thì lá vẫn luôn biết hướng nguồn. Mùa lá về tôi nhớ thơ Olga Berggoltz “Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng”, để tôi biết phải sống ân cần hơn, đừng xát muối vào vết thương lòng và thận trọng để không làm tổn thương nhau.

Khi nhìn một chiếc lá lìa cành cũng là lúc tôi nghĩ về việc đối mặt với biệt li. Tôi đi qua nhiều lần li biệt, chống chọi với những cuộc thiên di, từ giã trong đời. Có đớn đau, âu lo, chênh vênh, thảng thốt. Có quay quắt, thương nhớ, tủi hờn, hoang mang. Nhưng, như khi nghĩ về những mùa rụng lá kia, tôi lại tin, những yêu dấu của tôi sẽ quay về, như nắng, như mưa, như xuân hạ thu đông, rồi lại xuân

LÊ SI NA

Mới nhất

Đại hội Phân hội Văn học tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029

8 Giờ trước

Ngày 26/4/2024, Phân hội Văn học-Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã tiến hành Đại hội VII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

28/04

25° - 27°

Mưa

29/04

24° - 26°

Mưa

30/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground