Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Xuân đến khi ta còn biết yêu đời

Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm nhưng mưa nhiều và rét.

Căn nhà tôi mới chuyển đến tường mỏng lại nhiều cửa sổ nên vào những ngày nhiệt độ xuống thấp thì dù che chắn đến cỡ nào, gió và khí lạnh vẫn len lỏi vào nhà. Bên trong chưa đủ ấm, khu vườn bên ngoài càng ẩm ướt, lướt thướt những tàng cây. Khi không gian, cây cỏ trở nên u buồn, yên lặng hòa trong màu trời xám xịt, con người càng có cớ để tự vấn, suy tư. Đường đời muôn nẻo, trong những lựa chọn, mệnh lệnh vọng đến luôn là đủ yên sẽ ấm, thế nhưng không may mắn, nơi tôi từng gắn bó từ lâu đã không còn là chốn yên bình. Chọn rời đi, chia lìa vào thời điểm năm cũ sắp qua, năm mới cận kề là một sự can đảm nhưng đồng thời ẩn sâu trong đó rất nhiều đánh đổi, tổn thương. Chủ cho tôi thuê nhà là một người bạn, biết hoàn cảnh, sợ tôi buồn nên ngày giao chìa khóa đã cho người chở tới rất nhiều chậu cây cảnh bố trí đều đặn vào trước sân nhà. Chị cũng trao thêm vài bì hạt rau, hoa giống, dặn khi nào ổn định tâm trạng hãy thử nghĩ đến chuyện trồng cây.

Không đợi lâu, sau khi sắp xếp đồ đạc trong nhà đâu vào đấy, tôi quay ra khu vườn để chăm sóc. Đầu tiên, tôi mua mấy thùng xốp về đặt sát mé bờ rào. Sau đó miệt mài sàng đất, trộn phân và vỏ trấu thành hỗn hợp, chọn những hạt rau giống khỏe mạnh nhất gieo vào.

Ảnh: Hoàng Vy

Ảnh: Hoàng Vy

Một tuần trôi qua, mặc cho tiết trời mưa rét, những mầm xanh bắt đầu non nả vươn lên. Những cái cây, xem ra cũng như một mảnh đời nhỏ bé. Nếu vì mưa gió mà sớm tàn úa hoặc bật gốc thì coi như đã quá dễ dàng thỏa hiệp với chướng ngại để khép lại sự sống, hoàn toàn không còn cơ hội nào để nhìn thấy những ngày rực rỡ phía sau. May là, trong số những hạt đậu bắp, mướp ngọt, cà tím, bí đao mà tôi ươm trồng, không có mầm cây nào mong manh, yếu ớt đến nỗi dễ dàng bị xiêu vẹo, vùi dập. Mầm nào sau khi lên khỏi mặt đất cũng mạnh mẽ vươn mình về phía ánh sáng.

Trong dài rộng tháng năm và dâu bể cuộc đời, không dưng mà con người hay nhìn vào những cái cây, vịn vào sức mạnh, sự vươn lên phi thường của những mầm xanh trong một ngách tường chật chội hay bên một vách đá cheo leo để tự soi chiếu lại mình. Từ tận cùng của những lựa chọn đầy khó khăn, từ chật vật của khe hẹp sự sống, ai cũng có cho đời mình niềm tin về những điều tươi đẹp đang ẩn nhẫn đâu đó để khao khát, đợi chờ.

Như dạo nọ, tôi ghé qua một xóm nhỏ thuộc vùng rốn lũ hạ nguồn dòng Ô Giang. Được mệnh danh là vùng Đồng Tháp Mười của Quảng Trị, để duy trì cuộc sống, người dân mỗi năm có khoảng ba tháng khó khăn sống chung với lũ. Nước ngập đồng ruộng, phủ trắng đường đi, ngăn cách mọi kết nối. Thế nhưng, trên khuôn mặt của những cụ già, em nhỏ, những phụ nữ, thanh niên đang bám trụ nơi vùng đất thấp trũng này vẫn luôn niềm nở, nhẹ bẫng những nụ cười. Vì xác định ngập lụt là một hiện tượng thời tiết bình thường, đến hẹn lại lên nên mọi người luôn kiên cường, vui sống. Nước lên đến đâu, con người cơi nới, kê cao đồ đạc, nhà cửa đến đó. Những bó củi được gom lại từ mùa khô được gác cao lên chạn để khi nước rút sẽ đốt lên hong khô tường vách. Gà mái, gà trống được nhốt riêng. Đàn gà con vừa chúm đuôi tôm cũng được chia nhỏ số lượng, nhốt vào từng chiếc lồng be bé để ứng phó kịp thời, linh hoạt. Những con đường mỗi năm được lát thêm gạch. Gia đình nào cũng chăm chỉ làm lụng, dành dụm kinh tế cất thêm gác hai, gác ba tránh lũ. Và đặc biệt, giữa mênh mông trời nước, có vài gia đình còn đắp nổi những cồn đất để trồng hoa. “Giống hoa mà chúng tôi thích là loài hoa cúc đóa nhỏ, sau khi khai nụ sẽ tỏa ra một mùi nồng thơm dễ chịu, cánh hoa tỏa ánh vàng rực rỡ như những mặt trời”.

Nghe cách người nông dân vùng khó trò chuyện, lạc quan, tôi không ngăn được mình mường tượng về những triền hoa rực vàng, bừng sáng sau khi phải vượt một quãng đường xa. Ánh nắng vừa rạng, cánh đồng vẫn lói ngói bùn sìn, nhưng nước đã rút đi, con đường xám màu, bàng bạc dần lộ ra đưa người bộ hành đi sâu vào chốn làng quê cong cong những mái vòm nhà thờ yên bình và thơ mộng. Sắc vàng của những vườn hoa, của ánh mặt trời trên cao đang trải rộng cùng với sắc xám của mặt ruộng, bùn sìn, của con đường bê tông liên xã ở một làng quê nghèo tạo nên một bức tranh tương phản nhưng gợi mở sức sống đầy mãnh liệt.

Phối cảnh này thật quen thuộc, trùng hợp với một sự kiện về sắc màu diễn ra cách đây vài năm. Khi đó, viện màu sắc thế giới Pantone đã chọn cặp màu vàng tươi - xám trung tính là tông màu chủ đạo của năm. Với thông điệp “ánh sáng vẫn có mặt ở cả những nơi tăm tối”, cặp màu này mang đến những ý nghĩa to lớn về tinh thần luôn biết khích lệ và giữ vững niềm tin. Tin rằng, nơi nào trên thế giới này, chỉ cần còn niềm tin và sự lạc quan, thì nơi ấy,  con người, cây cỏ, muôn loài đều không chỉ biết cách sinh tồn mà còn biết cách để sống một cuộc đời thật đẹp đẽ, thiết tha.

Bây giờ, khi những thời khắc cuối cùng của năm cũ đang dần trôi, tôi hay mỗi người đều đang nhìn lại những biến động, thay đổi, những sự chuẩn bị và cả bất ngờ, chẳng ai hoàn toàn hân hoan, hài lòng vì được tận hưởng những hạnh phúc thật trọn vẹn. Thế nhưng, như một thói quen, như một tập tục tống cựu nghinh tân, những dấu ấn, vết sẹo từ những lần tổn thương cũ sẽ được bao dung, chữa lành bằng việc lấp đầy, thay thế bởi niềm tin về những điều tốt đẹp. Hôm qua có thể là nỗi đau, sai lầm hay hối tiếc, nhưng hôm qua cũng có thể là lối ngõ, là của để dành cho hôm nay và ngày mai. Qua đông giá sẽ là mùa xuân với hàng ngàn sự khoe sắc, hồi sinh, chuyển tiếp. Sẽ không lo cuộc đời lạnh giá khi ta giữ cho mình một trái tim hồn nhiên, ấm áp khi còn biết mơ tưởng, hy vọng vào những mầm xanh trưởng thành trong gian khó hay những triền hoa rực rỡ giữa trời nước ngập đồng.

Sớm nay, một buổi sáng cuối năm, nắng ửng vàng khắp khu vườn và lối ngõ, những hạt giống loài hoa cúc cánh bướm ở mé tây khu vườn nhà mới cũng đã tách vỏ lộ ra những mầm xanh. Mặt đất ẩm bắt nắng vút lên những sợi sương như tơ trời, như khói ấm. Xa xa, từ đại lộ vọng đến những tiếng còi xe inh ỏi, báo hiệu không khí những ngày cuối năm bao giờ cũng vui vẻ, rộn ràng.

Xuân đến khi ta còn biết yêu đời!

Bài viết in trên Cửa Việt số chuyên đề 16 - Mừng Xuân Ất Tỵ

 

DIỆU THÔNG

Mới nhất

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

27/01/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

2 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

5 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Nhớ trò chơi dân gian đi cầu ngô

31/01/2025 lúc 22:41

Lễ hội là hiện tượng văn hóa tâm linh, là nơi giao hòa giữa thiêng và tục, giữa đạo và đời, giữa thần

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground