Ngồi lặng thinh trước biển
Triều dâng sóng giận thay màu
Tháng năm nước ngược, mắt đỏ mùa gió thuận
Những chiếc thuyền như chiếc lá lênh bênh
Leo qua cơn giông chới với
Mẹ ngồi dõi mắt những đứa con lặn hụp trùng khơi
Nắng rát bỏng lưng trần
Đàn còng gió miệt mài cõng cát
Nối rốn mẹ quê mặc hung hãn sống cuồng
Lũ con nít hát đồng dao lời thơ Lý Thường Kiệt
Hoàng Sa, Trường Sa đất Việt
Mẹ Âu Cơ rứt ruột đẻ đau
Trường Sơn là xương, Biển Đông là máu
Bốn ngàn năm lịch sử trường tồn
Mộ gió còn đây, chiếu xưa còn đó
Xương máu cha ông đáy sông ngậm hờn…
Tổ quốc lâm nguy xin hãy thề với biển
Quân cướp ngang tàng chẳng thể nào yên
Rẽ sống hiên ngang âm vang Bạch Đằng thủy chiến…
Vì giang san nguyện đem lòng dâng hiến
Hóa thân làm cột móc tiền tiêu nơi đầu sóng quê mình…