CẢM XÚC QUA MIỀN TRUNG
Lửa vũ trụ chảy thành chang chang nắng
Rẻo đất miền Trung cát trắng
úa xương rồng
Tàu hỏa tốc hành bươn trên hoang mạc vắng
Rần rật gió Lào
Ôi, miền Trung!...miền Trung!...
Cây bạch đàn non
khẳng khiu như sợi lạt
Oằn bên này lại oặt bên kia
Không có tán - lấy đâu bóng mát!
Những người thợ trồng rừng
vẫn trú nắng dưới gốc cây
Cỏ lông chông hết khô thành bông trắng
Trắng như những mái lều tranh bạc phếch
dãi dầu
Trẻ chăn trâu còm nhom, đen đúc
Ngước mắt nhìn trời –
trời thăm thẳm xa sâu…
Tôi không khóc, nhưng lệ trào lặng lẽ
Cái khốc liệt của cuộc đời –
chẳng dễ chia đều đâu!
Mọi cuộc chiến tranh: miền Trung là đất lửa
Đời lính trẻ của tôi đã từng ở nơi này
Một phần thịt xương tôi mãi mãi
gửi lại miền Trung khô gầy
Vẫn còn đó – những hố bom nham nhở
Những bãi mìn, những vệt xích xe tăng
Vẫn còn đó – nỗi cơ hàn khắc khổ
Trong ánh mắt trẻ thơ hau háu đói ăn
Giá có được phép màu biến cải
Tôi sẽ biến miền Trung thành màu mỡ ruộng vườn
Nhưng tôi chỉ là thi nhân đơn độc
Đành âm thầm thương mãi đất miền Trung…
DẪU MUỘN MÀNG
Dẫu muộn màng, em đã đến với anh
Tình yêu chín như mùa xuân chín
Nắng rắc hương vàng ươm bịn rịn
Và trời xanh như chẳng thể xanh hơn.
Anh không muốn đơn sơ nói lời cảm ơn
Bởi với anh, em là hiện thân của tình yêu huyền diệu
Trong im lặng, trái tim tự hiểu.
Tình yêu là bí ẩn đại dương
Gió nói gì trong màu lá xanh non
Mà xao xuyến lòng ta đến vậy
Ta đang vui, sao bờ mi ứa lệ -
Trời giao mùa là trời của riêng ta
Em nghe gì không giữa mênh mông bao la
Anh nghe cả đất trời dâng sự sống
Nghe nhạc chảy giữa lòng ta nồng ấm
Tình yêu… tình yêu… tình yêu…
Trời giao mùa là trời của riêng ta
Em nghe gì không giữa mênh mông bao la
Anh nghe cả đất trời dâng sự sống
Nghe nhạc chảy giữa lòng ta nồng ấm
Tình yêu… tình yêu… tình yêu…
H.C