Xa quê từ thuở thiếu niên
Đáp đền nợ nước, phỉ nguyền chí trai
Nhưng lòng vẫn khắc khoải hoài
Bởi còn lắm nợ dù ai không đòi
Con còn nợ mẹ nghìn roi
Con chưa đáp trả mẹ rời thế gian
Nợ thầy nhất một thiên ngàn
Con về thầy ở suối vàng từ lâu
Nợ em một nụ hôn đầu
Anh về em đã làm dâu nhà người
Nợ bao bạn hữu trên đời
Đứa nằm Côn Đảo, đứa vùi Trường Sơn
Lại còn nặng nợ quê hương
Dòng sông, bến nước, con đường, bờ đê
Trái tim còn nặng câu thề
Hãy khoan ngừng đập. Tim nghe không nào
Để ta thỏa nỗi khát khao
Đem bao nhiêu nợ gởi vào cho thơ.