Đã ăn hạt gạo của làng
một ngày còn sống còn mang nợ lòng
Những người chỉ biết sống trong
giờ đâu cũng đục nên không có nhà.
Sợ rồi làng lại phong ba
nên kinh chuồn nước bay xa bay gần.
Qua cầu em em vẫn dừng chân
về làng ta chửa mất phần gió bay.
Dẫu còn muối mặn gừng cay
chẳng ai yêu kẻ thời nay đói nghèo.
Đất làng chẳng mọc bão giông
gió gieo ở mấy tầng không đổ về.
Ai quăng đi ngọn gió lành
em ra nhặt lại để giành cho con.
Bao nhiêu bia tượng đã mòn
chùa làng mấy kiếp vẫn còn tiếng chuông.
Mẹ tu với nắng với sương
mai thành ngọn gió mang hương lú đồng.
N.L




