Nghe em hát
đêm tận cùng
đông sâu
"Có một ngày anh không yêu em
Anh trở về từ nơi xa với chiếc áo em chưa từng biết"
Gió khàn đi những nốt trầm da diết
Rượu trong tim khiến nhịp bỗng chòng chành
"Có một ngày..."
anh không phải là anh
Điếu thuốc run
lửa đốt ở một mùa mưa khác
"Anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
những buồn vui em không có bao giờ..."
Ghi ta chập chùng
đời không chỉ là thơ
Đàn đàn mưa lụi mờ hơi ấm cũ
Mảnh trăng sũng đông rũ mình bên khung cửa
thương ta!
Mái tóc anh giờ lốm đốm tàn hoa
Mái tóc cả một thời em yêu thương chải gội
Hát cho đêm nghe
Yêu vốn không có lỗi
phận mình...
Bập bùng mắt em vẫn khiến ta lung linh
Nước mắt đã thành hình thiên nga trắng
Câu hát ngân rung vô ngôn bao nốt lặng
" ...riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa..."
...
Em của bây giờ bao dung dắt thực - hư
"Có một ngày" - tha thiết giọt giọt mơ…
H.N