Ngày cũng vội theo mặt trời xuống núi
Con bìm bịp gọi chiều dâng nước bờ thương
Thu dấu buồn trong mùa khép cánh
Rơi nghiêng chiếc lá xa cành...
Một đời xanh
Chắt chiu tháng ngày làm nên mùa xuân biếc
Có hạ nồng có đông sang da diết
Bốn mùa vẫn một sắc xanh nguyên!
Một ngày rồi chiếc lá an nhiên
Khẽ khàng về nguồn cội
Không hề tiếc nuối
Bởi góp mình làm một sắc xanh quê.
Biết ngày đi khi lần lữa đông về
Bàn tay nào che được mùa giá buốt
Biết lẽ tự nhiên... biết vòng nhân thế
Biết trở về nơi ấy buổi đầu tiên!
T.L.A