Bén duyên với nàng thơ từ năm 19 tuổi, việc sáng tác đối với Khánh Hà như một cuộc dạo chơi lý thú. Từ bài thơ in đầu tiên trên Tạp chí Văn hóa Quảng Trị số đặc biệt mừng Xuân Giáp Tuất 1994 đến nay cũng là quãng thời gian khá dài thế nhưng sự ngọt ngào, nhẹ nhàng và trẻ trung của một hồn thơ tràn đầy nữ tính vẫn nguyên vẹn như thế. Có chăng, thời gian làm vun đắp thêm sự tinh tế, nhạy cảm cho tác phẩm càng thêm nhiều cung bậc và giàu cảm xúc của một người phụ nữ luôn nồng nàn và nũng nịu yêu thương!
Họ tên: Lê Thị Khánh Hà
Bút danh: Khánh Hà, Lam Bình, Thảo Chi
Ngày, tháng, năm sinh: 26/2/1971
Nơi sinh: huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Nơi công tác: ngành Công an
Suy nghĩ về văn chương: Văn chương, đặc biệt là thơ như một phép màu làm tâm hồn con người ta luôn trẻ trung và yêu cuộc đời.
Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của Lê Thị Khánh Hà.
Anh ạ mùa đông đã sắp sang
Anh ạ mùa đông đã sắp sang
Nắng đã len qua lá rộn ràng
Xuân đà ứa nhựa nơi cành biếc
Em không còn trẻ vẫn xốn xang
Cứ nhớ ngày xưa mắt liếc ngang
Lung linh tà áo nét mơ màng
Tủm tỉm môi hồng đôi má thắm
Em cười rạng rỡ tiết xuân sang
Cứ nhớ bồn chồn những tháng năm
Phố xưa rét mướt với mưa buồn
Đôi bàn tay lạnh giao hơi ấm
Những ánh mắt nhìn ôi luyến thương
Anh à, bây giờ đông sắp qua
Chắc rằng nơi ấy nắng dâng tràn
Có nhớ ngày xưa tình lỗi hẹn
Hãy về lau nước mắt em vương.
Lời hát ru gửi người đàn ông bạc tình
Này người đàn ông không phải của riêng em
Em không hát ru anh bằng câu ca vần điệu
Những câu ca diệu vợi
Không còn dành cho anh
Em đã từng gọi anh
Bằng câu nói ngọt lành
Bằng kí tự tưởng chỉ mình em có
“Người đàn ông của em”
Nhưng bây giờ sự thật trần trụi
Như tất cả mọi sự trụi trần
Anh không còn là của riêng em nữa
Mà anh còn là của bao người
Ơi người đàn ông bạc tình
Tự đáy lòng mình em hát ru anh
Bằng những trúc trắc của đời em tần tảo
Bằng cú ngã ngựa kiêu hùng của những chiến binh
Không vần điệu thấp cao
Không ngọt ngào, tình tứ
Không mềm mại như tơ, không ríu rít như chim
Lời ru em là những bước em đi vấp ngã giữa đời
Trong không gian đặc quánh hơi người
Em cố nhớ những gì chúng ta đã dành cho nhau
Những giận hờn, thứ tha, những buồn vui, ẩn ức
Chẳng có gì tất cả
Một cuộc tình vừa có vừa không
Không cần nữa rồi ơi người đàn ông bạc tình
Chỉ mong anh tĩnh lặng
Một chút thôi như lắng lại giữa một lời khen tặng
Xem đằng sau lời khen còn có những gì
Để cười hay nuốt nước mắt vào trong
Người đàn bà đa đoan
Em nồng nàn như lửa
Sưởi ấm lòng ai buổi chiều đông
Không phải vì em thừa thãi
tim yêu nên rải cho đều
Em chênh chao những buổi chiều
Ngọn gió hanh hao mời gọi
Chẳng phải vì em khờ khạo
Yếu mềm nên lòng mênh mang
Cũng không phải vì hoang đàng
Cứ khát thèm điều mới lạ
Nên lỡ đánh rơi mùa hạ
Bên thềm khi thu chớm sang
Em xinh đẹp em diễm kiều
Thơ em ngọt ngào như mật
Tấm lòng em đầy chân thật
Nên đời rót lắm đa đoan
Em này dù lắm đa đoan
Nhưng em mang đầy men đắm
Cho đời chút hương nồng thắm
Nên chi em nhớ đừng buồn
Nên chi hãy cứ nồng nàn
Thắp lửa đời mình nhé em.
K.H